The Death
Một ngày sương mù không quá dày đặc. Tôi vẫn thế, vẫn cứ nằm gọn trong thảm lá phong đã bạc màu. Giống như em đang cố hoà vào với đất, các dây leo đã bắt đầu cuốn lấy thân thể nhỏ bé đó rồi.
Em định thế nào đây, cô bé?
Một phù thủy với bộ áo trùm đầu kín mít chống chiếc gậy phép ngoằn ngoèo bên cạnh hơi thở duy nhất trong khu vườn này. Bỗng phù thủy ấy lên tiếng với cái giọng như ngâm dưới đáy hồ:- Ngươi đã nằm đây quá lâu, có muốn vô bộ sưu tập của ta không?Tiếng thở thoi thóp thêm cái con ngươi dính đầy sương đêm từ từ dao động như cỗ máy hoen gỉ đang cố hoạt động trong bãi phế thải. Con ngươi ấy nhìn cái màu đen nghịt hiện hữu trên khuôn mặt tên phù thủy, bỏ đi vài nhịp lấy hơi đáp lại hắn bằng gọi thanh thót:
- Nghe có vẻ ấm áp hơn nơi này, tuyệt đó!
- Ngươi nghĩ ngươi có thể tồn tại theo cách đó ư? Đứng dậy đi, ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện.
Rừng lá phong lay động, cơn gió lớn cũng không thể thổi làn sương mù này đi, chỉ có điều, lá đã rụng hết rồi, còn độc lại những cái cây trơ trụi, phong phanh với mùa đông giá rét.
Tên phù thủy dẫn em về nơi hắn ở, một căn nhà trông chẳng hề đơn sơ hay kì quái như trong truyện cổ tích mẹ hay đọc cho em nghe hồi bé, nó sang trọng, đầy quyền uy và lấp lánh. Mảnh áo em mang tàn như chiếc rèm cửa trong căn nhà bỏ hoang đã được thay bằng những mảnh lụa trắng tinh khiết. Em hơi sợ nhưng chiếc đèn chùm ấm quá, nếu nó đặt ở khu rừng của em thì làn sương mù chỉ như ngắm bầu trời bằng đôi mắt ướt át.
Kẻ nắm giữ bộ sưu tập kì lạ của hắn kia đưa em vào một căn phòng và bữa tối cho đêm nay là salad rau củ và một cốc sữa ấm. Bụng dạ em đau đớn cuộn trào từng chút một, ngụm sữa kia cũng có thể khiến cổ họng em tan chảy. Em biết mình chưa thể vận động mạnh, nếu không cơ thể em sẽ cứ thế mà tách rời. Cả cái đầu cũng có thể lăn lốc trong không gian. Đôi hàng mi cuối cùng cũng được khép lại sau năm sáu mùa kẹt lại vì dính sương mù.
Sớm hôm sau, ngày tiếp theo một nụ hồng hôn lên môi em, trao lại cho em màu sắc mà ả ta lấy trộm khi em nằm bơ vơ giữa rừng phong, và chú chim nhỏ đánh thức em bằng một cái vỗ cánh đáp bên cửa sổ. Em tỉnh dậy và đi xuống gian nhà chính, tên phù thủy vẫn trùm kín đầu lặng lẽ mời em miếng bánh táo rắc phủ một ít bột cacao và ly sữa hạnh nhân ấm. Dạ dày em thôi không uất ức nữa và chịu để cho em để tâm đến thứ khác, đó là khu vườn của tên phù thủy. Em bước ra với đôi chân trần, thảm cỏ xanh đón lấy chân em, rẽ lối dẫn em đi từng bước còn hắn ta thì đi phía sau lưng. Em chẳng đề phòng với hắn không phải vì em đã sẵn sàng với bộ sưu tập ấy mà vì hắn đã làm bữa sáng cho em bằng chính đôi tay hắn, miếng bánh táo đó dù rất ngon nhưng lại phảng phất mùi xém từ cái lò nướng kiểu cũ.
Em nói những cây táo trong vườn đang khóc nên bảo hắn đuổi đàn bướm đến một nơi khác, hắn chỉ đứng phía sau em và biến chúng thành bụi. Rồi em khóc, rồi em giận hắn, nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích chỉ hỏi em tại sao không thích điều hắn làm. Em cùng hắn đi đến bên một cây phong đỏ, bên đây là mùa xuân mà sao nó lại queo quắt trơ trọi giữa ngàn chồi mơn mởn, hắn hỏi em có thấy quen không? Có lẽ em không biết nó cái cây trong khu vườn của em.Hắn cùng em soi bóng, ngắm nghía dưới chiếc hồ trong vắt phía cuối khu vườn, em không nhìn hắn, không nhìn gì cả em muốn rửa đôi mắt mình dưới làn nước mát và hắn bảo điều đó không cần thiết.
- Em có tò mò về gương mặt của tôi?
- Em chỉ muốn biết là người thế nào mới che đi khuôn mặt của mình.
Hắn cao quá, em chỉ có thể nhìn thấy xương hàm của tên phù thủy mềm mại như cái viền gối. Em ôm hắn, hắn không ôm em, hắn để em ôm mà khóc đến mặt trời lặn. Hôm sau là ngày tiếp theo, hôm nay không có bữa sáng nên em đã đi ra vườn và hái táo ăn. Em đem theo cả cây nến nhỏ vì tên phù thủy không có ở đây. Em lại nằm xuống và nhìn lên các tán cây, bầy thú vây quanh và chim chóc đậu đầy người em mãi hót líu lo inh ỏi. Em chẳng rõ nữa, ở khu vườn của em không có giọt hót nào. Hắn đã bế em vào phòng trước khi màn sương ấy đọng lên thân thể em một lần nữa và thổi tắt chiếc nến đó đi. Lần này em đã được nhìn thấy khuôn mặt hắn, một vẻ đẹp của cả vũ trụ, em chỉ thấy đau lòng và dựa vào ngực hắn...
- Đêm nay ôm em ngủ nhé?
Em đã đếm được trái tim mình đập bao nhiêu nhịp trong một phút, là sáu trăm năm mươi tám nghìn tám trăm nhịp, mất một nhịp do em hắt hơi vì mùi phấn hoa trên người hắn quá nồng. Hắn nói với em hắn đã đến vườn hoa tulip.
Dường như em đã có thể chạy nhảy và múa uyển chuyển với những dải lụa trắng tinh bên dòng thác ấy, em múa. Rồi, em múa cho hắn xem, hắn mỉm cười, ánh mắt tiếc nuối của hắn cứ ngây ngất nhìn em. Không có ngày tiếp theo nào hay nữa cả.
Chỉ có cô gái thứ sáu trăm năm mươi tám nghìn tám trăm linh một chìm vào giấc ngủ trước khi hoàng hôn gói trọn ánh dương vào lòng biển như cách em tàn lụi trước tình yêu thương của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top