Ấu thơ
Tuổi ấu thơ có lẽ là kí ức hạnh phúc nhất đối với nhiều người. Tôi cũng có một tuổi ấu thơ mà bản thân cảm thấy khá ổn. Nó không phải những kỉ niệm đẹp đẽ, vui vẻ nhất nhưng nó là một trong những thứ giúp tôi có thêm hiểu biết.
Tôi là con thứ, XX tuổi, sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Cha mẹ tôi đã li dị tôi trước khi tôi sinh ra vì bố tôi có bồ nhí. Bố tôi luôn mong có đứa con trai để nối dõi nên khi biết tin mẹ tôi sinh ra tôi, ông đã đến thăm nhưng cũng sớm rời bỏ vì tôi cơ bản không phải nam.
Tuy hồi nhỏ không có nhiều kí ức về bố nhưng tôi vẫn nhớ những lần ông đưa hai chị em tôi đi chơi công Viên, mua quà,... Tôi không có sự thân mật với bố. Có lần tôi còn gọi bố " cháu chào chú" cơ mà haha.
Còn những thứ khác mà tôi nhớ là những ngày cãi vã của cô bồ và mẹ, bà. Tôi và chị hay bị đuổi ra ngoài để ' đi chơi" vào những lúc ấy nhưng thực tế chúng tôi chưa bao giờ đi chơi hết. Có cãi nhau thì tôi và chị đứng ngoài cửa sổ nghe lén. Và sau mỗi lần cãi vã, làm loạn của cô bồ luôn là sự thất vọng của bà nội và nước mắt của mẹ tôi. Mẹ tôi đã khổ đau rất nhiều.
Ba mẹ con tôi ở cùng bà nội ở ngôi nhà một tầng có 2 gian nhà nhỏ được nối qua một cánh cửa. Một hình vuông là phòng bà và gian tam giác méo là của mẹ con chúng tôi. Tôi được nghe rằng hồi đó mẹ tôi còn không có nhà, ở tạm bợ dưới tầng một nhà chú tôi cho đến khi ông nội muốn xây cho ba mẹ con tôi một ngôi nhà bằng đất của bà nội. Ban đầu bà cũng không quý mẹ tôi vì cơ thể gầy gò, ốm yếu nhưng sau khi có con thì bà cũng đồng ý vì muốn cháu có nhà để ở. Bà dặn ông xây 2 căn nhà, một ở mảng đất vuông cho con trai cả của bà- bố tôi có nơi để về nếu muốn. Còn ba mẹ con tôi được khoảng đất tam giác méo, gần như che lấp bởi nhà hàng xóm.
---------------------------------
Tôi là một đứa trẻ sinh thiếu tháng, từng nằm trong lồng kính suốt một tuần vì cơ thể khá là yếu đuối. Tôi cũng có nhiều bệnh tật khi còn là đứa trẻ sơ sinh. Đặc biệt là hen suyễn. Mẹ tôi còn từng bảo hồi đó mất ăn mất ngủ để chăm cho tôi. Giữa đêm nửa tỉnh nửa mơ còn phải lấy máy thở để tôi có thể ngủ yên.
---------------------------------
Phần lớn thời gian là khi còn bé là dưới sự chăm sóc của ông bà nội. Họ rất quý tôi và chị. Tôi có thể dành thời gian xem đĩa DVD về công chúa hoặc siêu nhân, hay những chương trình Trung Quốc thời xưa mà giờ tôi chẳng còn nhớ. Nếu không xem TV hay chơi đồ chơi thì tôi sẽ đi chơi với mấy thằng nhóc trong xóm, thổi bong bóng, chơi đồ hàng với đám con gái.
À nếu tự đánh giá thì tôi từng là một đứa trẻ khá mũm mĩm và nghịch ngợm.
Tôi nhớ những món ăn đơn giản của ông tôi, có hôm rau xào, chả cá, có hôm thì chỉ có mì tôm hay cơm với nước mắm. Cái gì tôi cũng thích ăn. Ông còn hay dắt tôi đi theo những lúc ông đánh cờ bạc nữa.
Còn bà, bà luôn quan tâm và chiều chuộng bọn tôi. Bà hay cho tôi đồ ăn vặt, dắt tôi đi chơi và cho tôi thêm hiểu biết về những thứ đơn giản như cách qua đường chẳng hạn?
Ngoài ra thì thím tôi cũng rất yêu quý tôi và chị. Khi tôi gọi một người thím là mẹ thì thím còn lại cũng muốn được gọi. Dù giờ nhìn lại thì tôi không biết tôi và chị được dành nhiều thời gian là vì thương hại hay không nhưng bản thân tôi cũng rất vui.
Lí do tôi hay được ông bà trông nom là vì mẹ thường đi làm về muộn. Bởi bà là trụ cột của gia đình, có mệt nhọc đến đâu cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người cha lẫn mẹ để chúng tôi luôn được hạnh phúc. Tôi thật sự ngưỡng mộ sự kiên cường của mẹ.
Có lần tôi được thím cắt tóc kiểu bát úp. Khi về nhà mẹ tôi còn phải hỏi đây là con nhà ai rồi chợt nhận ra con mình nhờ chiếc Áo siêu nhân haha.
Một đứa trẻ như tôi tuy là có hoàn cảnh như vậy nhưng cũng rất hạnh phúc. Tâm trí của một đứa trẻ mà? Có đồ nghịch là nó thích rồi.
--------------------------------------------
Sau này bố tôi có giới thiệu cho chúng tôi 1 đứa em trai cùng cha khác mẹ, con trai đích tôn của bố .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top