Act 1: A different kind of love
Mai's story
1
Tôi có một bí mật, một bí mật mà tôi đã giữ cho bản thân được rất lâu rồi. Nếu tôi nói cho bạn nghe, bạn sẽ giữ bí mật chứ?
Nếu câu trả lời là có thì tôi sẽ nói với bạn.
Tôi thích cậu bạn thân của mình. Không dám thổ lộ với cậu đã đành, vậy mà tôi còn phải chứng kiến cậu qua tay bao người khác, chứng kiến cậu thích cô bạn thân của mình - cũng là bạn thân của cậu.
Ban đầu chỉ là những tình cảm đơn phương thầm kín với Hằng. Rung động tuổi học trò dễ bị lãng quên, nhất là khi nó không được đáp lại. Thế nên sau khi lên cấp ba, Hằng vào học một trường nội thành, còn hai đứa chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của những cô cậu học trò ngoại thành. Rồi dần dần, tình cảm cậu dành cho Hằng cũng nhạt nhoà dần theo thời gian.
Quãng thời gian sau đó chỉ có tôi và cậu.
- Ê, Mai thối! - Giọng đùa quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi.
- Quang rừng! - Tôi đáp lại tiếng gọi một cách miễng cưỡng nhưng thực ra trong lòng đang phơi phới hạnh phúc.
Hạnh phúc nhỏ bé nhưng quý báu vô cùng.
Bước chân của tôi chậm hơn, đợi cậu đuổi kịp.
Và tôi đã không phải chờ lâu. Tiếng đạp xe lóc cóc mỗi lúc một gần... gần hơn... gần hơn nữa... Tôi dừng bước, tiếng phanh xe đạp rít lên, Quang cũng dừng xe.
- Lên xe tao đèo!
Tôi nhảy lên yên sau ngồi.
- Hôm nay lại có bài kiểm tra đấy! Mày ôn bài chưa hay lại nhờ vả bọn lớp mày? - Quang hỏi.
- Học chứ nhờ vả được ai! Bọn lớp tao chỉ lo thân tụi nó thôi.
- Chăm thế! Tao chưa học gì hết!
- Chăm gì, có mà mày lười thì có.
- Mai này... - Quang ngập ngừng, à ừm mãi vẫn không nói ra được.
- Cái gì? - Tôi đập liên hồi vào lưng cậu. - Khai mai, tự thú sẽ được khoan hồng.
- Tao có người yêu rồi!
Tôi im lặng, cậu cũng im lặng. Tôi lặng im vì buồn, còn cậu, có lẽ vì ngượng. Tôi lặng im vì không biết phải nói gì với Quang. Chắc chắn cậu muốn được nghe tôi mừng nhưng quả thực tôi chẳng thể nghĩ ra được lời nào để nói.
Thật may, Quang đã lên tiếng trước.
- Tao quen con bé đợt đầu năm khi nhỏ mới vào trường. - Và cậu bắt đầu kể. - Con bé học lớp 10D3...
Quang như đắm chìm vào trong chính câu chuyện của cậu, không quan tâm liệu tôi có lắng nghe hay không. Và sự thật là tôi không nghe, nói thế cũng không hẳn, phải nói là tôi không muốn nghe. Lời nói của cậu, chữ lọt chữ ra, tâm trí tôi vật vờn bay bổng trên những ruộng rau trải dài xen kẽ những cái ao nước tù. Con đường này xưa chỉ là một con đường mòn nhỏ nhưng giờ đã được trải nhựa phẳng. Thay đổi nhiều nhưng bề rộng vẫn chỉ vừa đủ hai chiếc xe máy đi song song. Một bên là đê, một bên là ruộng rau và ao tù. Con đường này ngày nào trong suốt sáu năm qua, tôi và Quang đều tới trường cùng nhau. Khoảng thời gian được cậu đèo xe đạp tới trường luôn là những giây phút tôi yêu quý nhất. Nhưng ngay lúc này đây, tôi lại chẳng thể vui nổi.
- Tao với nhỏ quen nhau được nửa tháng nay rồi nhưng bây giờ tao mới nói với mày vì giờ tao mới cảm thấy chắc chắn.
Tôi hành động một cách vô thức, đập bốp một phát mạnh vào lưng cậu, cười lớn rồi nói:
- Oắt con! Sao bây giờ mới nói với đại ca! Chán sống rồi sao? Dám lén lút sao lưng ta! Ta giết!
Đó không phải lời của Mai - người đơn phương thích cậu, mà là của Mai - cô bạn chí cốt của cậu.
Lúc này, Quang cần một người bạn thân và tôi có thể cho cậu cái đó vậy nên tôi sẽ làm nhự vậy. Làm cô bạn "vô duyên" không ý tứ của cậu.
...
2
Bài kiểm tra hôm đó tôi tưởng mình đã làm rất tốt nhưng đến lúc trả bài chỉ vừa đủ điểm tiêu chuẩn. Nhóm "bạn nữ" của tôi đã rất kinh ngạc khi tôi cầm trên tay bài kiểm tra toán điểm năm. Điệp ngồi xuống bên cạnh tôi, Lan ngồi bàn trên quay người xuống bàn chúng tôi, My ngồi cạnh Mai cũng làm điều tương tự.
- Thôi không sao, mày không phải phụ đạo thêm là may rồi! Điểm mày cũng chỉ bằng điểm tao thôi mà, có sao đâu. Ha ha ha.
- Mày đúng là biết cách dỗ bạn. - Điệp cốc đầu My. - Nó mà kém điểm mày thì còn ra thể thống gì nữa.
- Mày nói thế khác nào chê tao dốt.
- Thì đúng thế còn gì. - Lan và Điệp đồng thanh.
Lúc đó tôi đúng là buồn thật nhưng không hoàn toàn là vì điểm số mà là vì sáng hôm đó tôi đã phải đi bộ tới trường trong khi chứng kiến Quang đèo bạn gái lướt qua tôi. Nghe tiếng chào buổi sáng của hai người xen lẫn với tiếng cười đùa, khiến tôi xót xa vô cùng. Đã nửa tháng nay tôi phải một mình đi bộ tới trường cô đơn, lẻ loi, quan trọng hơn cả lac thiếu vắng Quang.
Tôi nằm gục mặt xuống bàn mặc cho lũ bạn cãi vã chuyện giỏi - dốt.
Nghĩ thì thấy nếu như tôi có một cô bạn đo cùng thì có lẽ khá hơn. Nhưng đằng này, không ai trong nhóm bạn của tôi cùng đường với tôi nên chuyện đó là không thể.
Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ được duy nhất một điều: Mong họ sớm chia tay.
...
3
Ba tháng sau, không ngờ rằng điều ước trong một phút giây ích kỉ của tôi lại trở thành hiênh thực. Quang và cô gái kia chia tay. Nhưng thật không may nó đã không kết thúc một cách nhẹ nhàng. Quang phát hiện ra con nhỏ đang cắm sừng cậu và quen với một đứa con trai lớp 11 trường khác.
Quang đã rất giận khi phát hiện ra mình - một nam sinh lớp 12 - bị một con nhóc lớp 10 cắm sừng! Không khó hiểu khi cậu tỏ ra buồn bực một tuần sau đó nhưng một tháng, hai tháng... thì là quá dài!
Cậu mới hẹn hò với nhỏ đó có bao lâu? Ba tháng?! Vậy mà cậu mất tinh thần tới hơn phân nửa thời gian quen con bé kia! Có thể là tôi vô tâm nhưng quả thực, tôi không hiểu nổi.
Tôi đã tưởng mình sẽ vui khi thấy Quang và bạn gái chia tay nhưng trừ lúc mới nghe được tin đồn quanh trường rằng hai người đã đường ai nấy đi thì tôi chẳng thể nào vui nổi. Lý do? Vì ngày nào Quang cũng mang gương mặt ủ rũ. Ban đầu tôi nghĩ rồi cái bản mặt khó coi đó rồi sẽ biến mất nhưng nó không chịu đi!
...
4
Hai một tháng sau.
- Mai, tao có người yêu rồi.
Gần đây thấy vẻ mặt rạng rỡ đó của Quang tôi đã phần nào đoán ra được nguyên do. Lần này, tôi không buồn tủi mà thấy mừng vì cuối cùng đã có người có thể làm điều mà tôi và Hằng không thể làm được: làm cậu vui vẻ.
- Thế nên hôm nay mới mời đại tỷ đi uống nước hả? - Tôi cười nửa miệng, trêu đùa.
- Một phần thôi. - Quang nhún vai.
Trong suốt thời gian chờ đợi, Quang liên tục mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Mỗi lần nụ cười hạnh phúc ấm áp hiên trên môi cậu, lòng tôi cũng phơi phơi theo.
Cậu ấy đây rồi, Quang ấm áp, vui tươi mà tôi thích đây rồi.
Nhưng có một điều rất lạ, rằng cảm xúc gói gọn trong từ "thích" đó không còn như trước. Nó là một thứ tình cảm âm thầm hơn, ít đòi hỏi hơn. Tôi không còn cần cậu đáp lại tình cảm đó. Tôi chỉ cần thấy cậu hạnh phúc đã là quá đủ.
- Anh Quang! - Một giọng nam cao vang lên sau lưng tôi.
Quang lùi ghế ra phía sau, cậu đứng dậy chào đón người khách đó.
Tôi ngờ ngợ nhìn cậu con trai với khuôn mặt baby, non nớt búng ra sữa. Theo tôi đoán thì cậu ta chỉ mười sáu tuổi là lớn nhất.
- Chào chị. - Cậu ta chào tôi. - Em là Thành.
- Chào em. - Tôi ngập ngừng. Nhíu mày nhìn Quang đầy khó hiểu.
- Người yêu tao đấy!
Người yêu... Cậu ta? Từ khi nào...từ khi nào Quang tham gia hội LGBT? Tại sao bây giờ tôi mới biết? Chẳng lẽ tôi lại là người cuối cùng biết chuyện gì đang xảy ra?
Cả buổi chiều hôm đó, Quang và Thành quấn lấy nhau như sam, tôi như kẻ không mời mà tới. Tất cả khách trong quán cà phê không ai là không liếc nhìn hai cậu một lần. Người kì thị có, người ngưỡng mộ có, người tò mò cũng có. Chưa bao giờ tôi để ỷ thấy nhiều sắc thái đôi mắt trong một ngày như hôm nay.
Tôi xin "rút lui" vì lý do học thêm. Cả hai chỉ nhìn lên chào tôi lấy lệ.
Mười lăm phút đi xe bus ngắn ngủi vậy mà như cả một ngày đã trôi qua. Tôi ngồi trong lớp học, tay viết, mắt hướng lên bảng, lắng nghe thầy giảng bài chăm chú. Tất cả diễn ra như ngày thường. Tôi không giận, cũng không vui, tôi chỉ hơi ngạc nhiên, vậy thôi.
Lúc đó, tôi chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Quang nhưng sau nay tất cả đều sáng rõ. Tôi đúng là đã từng yêu cậu bạn thân của mình nhưng tình yêu đó đã sớm được mài rũa thành một tình cảm khác, một tình cảm vững chắc hơn cả tình yêu. Tôi không biết phải đặt tên gì cho nó nhưng tôi hiểu nó là gì. Tình cảm đó không cần sự đáp lại của cậu mà chỉ cần cậu vui vẻ, thì tôi cũng hạnh phúc. Và tôi biết, đó cũng là tình cảm cậu dành cho tôi. Đó là tình bạn của chúng tôi.
...
5
Ngày bế giảng.
Lần đầu diên bộ áo dài trắng, và cũng lần đầu tiên tôi biết cảm giác hạnh phúc khi tình cảm được đáp lại, phần nào.
Kế thúc buổi bế giảng, Quang kéo tôi lại và nhờ Linh - tiểu bối khối 11, chụp giúp một cái ảnh.
Trước khi buông cánh tay đang vòng qua vai tôi, Quang cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc tôi, và thì thầm vào tai tôi.
- Nếu không gay, tao sẽ yêu mày!
Tôi yêu đơn phương một chàng trai gay, đó là bí mật của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top