#ngoại_truyện
Tôi tên Lý Đại Huy, tôi chẳng biết làm sao để giới thiệu bản thân dưới trang giấy này đây
Tôi dần viết ra suy nghĩ của mình sau khoảng thời gian gã người yêu cũ của tôi rời bỏ tôi
Gã tệ
Gã tệ đến mức tự tổn thương bản thân và rồi làm tổn thương kẻ khác
Tôi không chắc rằng gã mang lại tôi hạnh phúc, nhất là khoảng thời gian mùa hạ băng qua khỏi đỉnh đầu cháy nắng của tôi
Gã đa nghi hơn, dần thu mình lại, tôi không giỏi an ủi, và điều này đẩy cả tôi và gã ngày càng xa
Tôi không còn gọi cho gã sau mỗi tiết học nữa, tôi cũng không dúi vào tay gã viên kẹo có mùi thơm nữa
Gã hay than chua, nhưng tôi không nghĩ vậy
Và dường như gã chịu chua tệ, nên cũng chẳng chịu được cái chua cay của khoảng cách giữa chúng tôi
Nên gã quyết định rời xa tôi
Là rời xa về mặt tinh thần, là chia tay, là không bước chung một chặng đường đằng đẵng nữa
Cũng là rời xa về mặt thể xác, là biến mất, là không còn có thể tìm thấy gã ở bất cứ đâu
Vào cái ngày cuối cùng gã đến tìm tôi, tôi và Trân Ánh, người yêu thương tôi hết mực, tuyệt nhiên không nghi ngờ về cái dáng vẻ u ám, có chút sầu thương và luyến tiếc của gã
Và rồi gã về nhà, hôm sau tôi tìm thấy gã nằm giữa rất nhiều thể loại thuốc trắng, vương khắp nơi
Gã tự kết liễu bằng fluoxetine, thuốc trầm cảm
Tôi tiếc thay cho gã, vì gã tệ đến mức phải biến mất, tiếc cho bóng hình bị tôi dằn vặt cả đời
Rồi bay về với gió biến và trời xanh, mãi mãi không quay trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top