#7

Tôi bám theo ngay phía sau của Đại Huy và Trân Ánh

Em được anh ta đưa ra ngoài vào ngày ít bụi mịn

Cũng thật may vì đa số vết trầy trên da tôi đã lành đi phần nào và đang chuyển biến tốt hơn mấy ngày trước

Bản tính biến thái của tôi lại trỗi dậy, hoặc từ lâu tôi đã trở thành sasaeng fan của em và anh ta

Trời nóng muốn bốc lửa, Trân Ánh rất tinh tế nên mua cho Đại Huy một cốc nước dưa hấu em thích, điều này tôi chưa từng có

Lúc trước, tôi là kẻ thiếu đi cái tinh ý trong tình yêu, và đáng buồn rằng điều này khiến em rời xa tôi

Trân Ánh dùng chiếc khăn tay hoạ tiết ren màu lau đi mấy giọt mồ hôi ở thái dương của Đại Huy, ánh mắt anh ta là ôn nhu hơn bao giờ hết

Tôi cảm thấy hối hận đôi chút, tôi ước rằng trước kia, tôi có thể đối tốt với em như một nửa của Trân Ánh

Anh ta yêu em, bằng cả trái tim và khối óc

Trời mập mờ tối, tầm nhìn của tôi càng thu hẹp lại

Trân Ánh và Đại Huy đã lên cái hộp to của vòng quay được hơn mươi phút

Gió đêm mát mẻ hẳn, dù cho lớp bụi mờ lắng lại trên đôi mắt trĩu nặng của tôi

Anh ta và em đi được gần đến đỉnh vòng quay, tôi không thể theo sau vì sẽ không thể nhìn thấy đôi bóng hạnh phúc phía ngoài hộp sắt ấy

Trân Ánh và Đại Huy, dù có hôn nhau thì tôi cũng không biết được, nhưng có lẽ nhìn từ phía cái rốn của thành phố thì dãy đèn của nơi náo nhiệt này cũng đưa đẩy em và anh ta hôn nhau

Tôi nghĩ sẽ nhanh thôi, Đại Huy và Trân sẽ thôi níu kéo vị ngọt trên cánh môi nhau, ra khỏi con mắt sắt khổng lồ đó nên tôi lại tiếp tục lẩn trốn

Ai mà biết được cảm giác của em và anh ta ra sao khi biết được bị theo dõi cơ chứ

Vai tôi rã rời nên tôi sẽ tạm biệt đôi tình nhân mà ra về, về lại con hẻm tối đèn nọ

Đêm nay, cuốn phim này sẽ mãi chạy trong khối óc bé nhỏ của tôi, và tôi sẽ không tài nào mà yên giấc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top