#6
Được ít ngày tôi chưa gặp Đại Huy, cũng chẳng có bất cứ cuộc trò chuyện ở hàng quán nào với Trân Ánh
Có lẽ nỗi nhớ em trong tôi nguôi ngoai ít nhiều
Như muốn chắc rằng em vẫn còn hiện diện đâu đấy trên thế giới này, tôi lẻn vào một diễn đàn trường em và tìm kiếm chút bóng dáng em qua từng mặt báo
Em tham gia ca hát, sáng tác, em của tôi rất giỏi
"Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy 11A bắt đầu mối quan hệ với nhẫn đôi"
Tiêu đề thu hút sự chú ý của tôi
Tôi nheo lấy cặp măt mờ nhoè do mệt mỏi của tôi lại
Tôi không nhìn lầm lấy một con chữ
Kể cả chiếc nhẫn bằng bạc trên tay Đại Huy và Trân Ánh cũng rõ ràng sắc nét
Mọi thứ có lẽ đã về đúng quỹ đạo của riêng nó, không phải là em quay về với tôi như vòng tuần hoàn
Tôi lại về đúng bản chất cô đơn mà tôi cho là căn bản của cuộc đời quá là tẻ nhạt này
Em về với bản chất đáng được yêu thương và trân trọng của em
Tôi muốn thăm em vào ngày đầu mùa, dùng lý do dặn dò Trân Ánh về căn bệnh dị ứng thời tiết của em để ngắm nhìn vũ trụ của tôi vài phút
•
Đại Huy nắm đôi bàn tay thô ráp của Trân Ánh, đầu nhỏ em nép vào bờ ngực êm ái của anh ta
Vậy là tôi chiếm được một vị trí nhỏ bé trong thâm tâm em vì đánh đuổi được tên biến thái khoá dưới vẫn theo chân em được cả tuần trăng
Tuy nhiên, người Đại Huy ngả vào lại là Trân Ánh trân quý của em
Tôi dần quen, vì tôi biết, không cần bao lâu nữa, tôi sẽ lại xuất hiện, chính vào thời khắc anh ta trao hôn em hay chăng?
Đại Huy cười, thở ra vướng bận của ngày qua, trao hết dịu dàng và tin tưởng trong đáy mắt cho Trân Ánh
Ý thức tôi mất dần, có lẽ do cú va chạm với thằng nhóc du côn kia khiến đầu tôi đập vào mảng tường
Không biết Đại Huy hay Trân Ánh sẽ đưa tôi về con hẻm nhỏ tối đèn của mình nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top