#5
Tôi đến thăm Đại Huy vào một hôm chủ nhật, cũng chẳng bất ngờ mấy khi Trân Ánh ở bên cạnh, tỉa gọt loại táo mọng nước mà em thích
Tôi không mua táo cho em vì tôi đoán ra Trân Ánh sẽ là người làm việc đó. Vì vậy tôi mang cho em một hộp bánh quy bơ và bó hoa dại tôi tình cờ hái bên đường
Đại Huy chưa tỉnh giấc, tôi cũng ra hiệu cho Trân Ánh im lặng, dạo gần đây thế giới khiến em của tôi mệt
Trân Ánh rót cho tôi một tách trà gừng, tôi rất biết ơn vì bên ngoài phả hơi lạnh khiến tôi cô đơn
Trân Ánh rời đi và tôi ở lại trông em
Tôi không biết anh ta làm cách nào khiến em ngủ thật ngon và ngọt ngào như những ngày trước đây
Trân Ánh là kẻ tử tế đối với em, mặc dù có lẽ em gai góc nhưng anh ta vẫn kiên trì ôm lấy em bằng tình yêu to lớn mà tôi biết anh ta chẳng cần nói ra
Em tỉnh giấc bằng vài cái chớp mắt nắng mùa đông
Tóc em dài hơn một tí so với lần cuối tôi gặp em, màu nâu ở chân tóc em cũng lộ cả ra
Em ngơ ngác nhìn tôi, tôi muốn ôm em, an ủi những ưu phiền của em
Đại Huy tuyệt nhiên không để tôi tìm ra chút yếu ớt nào, em căm ghét tôi và tôi biết điều đó
Tôi chẳng cảm được tôi vui hay buồn, vì em thương tôi thật lòng mới sinh ra loại căm phẫn đó
"Em dạo này, mệt lắm sao?"
Em lắc đầu
"Trân Ánh tốt với em lắm đúng không?"
Em gật
Tôi nhắc đến anh ta, ánh mắt em rộ lên bao nhiêu là tinh hoa nắng sáng
Chắc hẳn em hạnh phúc
Tôi dặn dò em đủ điều mà trước kia tôi không làm được cho em
Tôi đứng lên toan rời đi thì Trân Ánh bước vào
Đại Huy vẫn cúi gầm mặt, nhìn lấy đôi bàn tay bé nhỏ đan vào nhau, đầu ngón tay đỏ ửng của em đáng yêu như thể loại suy nghĩ của em
Tôi lặng lẽ nhìn Trân Ánh ôn nhu chiều chuộng em qua cửa kính
Em hạnh phúc, anh ta vui, tôi nghĩ mình ổn
Tôi dò dẫm từng bước chân về lại con ngã tối đèn của tôi
Trân Ánh và Đại Huy có lẽ yêu nhau rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top