#4

Hôm nay là ngày tôi và anh ta hẹn nhau ra tiệm cà phê độc một tông đen ở cuối trấn

Lúc tôi đang bận nhìn đến cái menu đặt trên giá gỗ cũng màu đen tại quầy order thì anh ta vỗ vai tôi

Trân Ánh vận một chiếc áo gile xám bên ngoài chiếc áo sơ mi có cùng màu với chiếc tee hôm trước tôi tặng em

Trùng hợp nhỉ

Tôi nhận lấy tách cà phê trứng của mìn từ tay nhân viên đội cái nũ nồi không ăn nhập với bộ đồng phục mà hắn đang mặc

Trân Ánh cũng nhận lấy cốc cà phê cam quế mà theo sau tôi

Chúng tôi chọn một góc của căn phòng, chiếc bàn mà có ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt có ngũ quan điển trai của anh ta

"Nghe này, tôi hy vọng sau khi anh nghe thì hãy dừng ngay hành động của anh lại"

Trân Ánh làm vẻ như rất nghiêm trọng

"Chỉ vừa vài ba hôm thôi, Đại Huy biết được anh nghe được từ một vài cô gái truyền tai rằng em ấy đang lén lút với ai đó"

"Em ấy hoàn toàn suy sụp vì thanh danh của em bị vấy bẩn, một phần càng sợ anh sẽ buông lời nặng nhẹ với em ấy"

"Em ấy bảo với tôi có cảm giác như có ai theo sau vậy"

Trân Ánh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đanh lại, đối diện với ánh mắt né tránh của tôi

"Tôi biết đó là anh, đúng không?"

Tôi đáp "đúng" một cách vô lễ nhất

Tôi càng ngày càng hành xử như một tên bệnh hoạn khi không có em bên cạnh

"Đêm hôm qua, anh là người theo em ấy đến tận kí túc?"

"Không phải!"
Tôi đương nhiên biết đâu là điểm nên dừng lại

"Đêm hôm trước em ấy phát sốt vì stress, và căn bệnh thiếu máu của em ấy tái phát vào sáng hôm qua"

Tôi ít nhiều đoán được người bên cạnh Đại Huy những lúc đó là Trân Ánh

Thật may vì bên cạnh em có một kẻ tử tế như vậy, còn tôi thì chẳng có ai

Và tôi cũng phần nào biết được Trân Ánh và Đại Huy của tôi sắp có bên mình những kẻ tử tế nhất của xã hội

Tôi trở về lúc trời chiều chưa buông xuống, nhưng những mạch suy nghĩ trong đầu tôi chưa chấm dứt

Không biết ai là kẻ bám đuôi em khiến em khổ sở như vậy?

Mải nghĩ, tôi không kịp để ý rằng con ngã của tôi đã được thắp sáng bằng một hai cặp đèn lồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top