#13

Ngày thứ 31 tôi không ra ngoài, dù cho cố gắng gượng mấy thì việc ra khỏi cánh cửa lớn cũng không mấy dễ dàng

Đại Huy nhắn tôi rằng hôm nay Trân Ánh sẽ cùng em đến thăm tôi

Cảm ơn em và anh ta chịu viếng thăm kẻ tồi tàn này, nhưng trong nhà không hoa bánh thì làm sao thiết đãi được đây em ơi

Tôi cầm chai bia ở đầu giường rồi nốc một ngụm, đứng dậy trên chiếc tất bám bẩn, thử dọn lấy căn bếp không có hơi ấm chào đón bọn họ

Em mang cho tôi ít vitamin và thuốc bổ

Trân Ánh cũng cằn nhằn tôi vì lối sống bê bối chẳng giống người của tôi dạo gần đây

Anh ta giúp tôi sửa lấy mấy bóng đèn bị đứt dây tóc từ khi nào đấy, Đại Huy bên dưới lo Trân Ánh bị ngã

"Tôi đến chịu với cậu, hệ thống bóng đèn hư cả một nửa, mà cậu thì chẳng để ý lấy một thứ"

Tôi còn không nghĩ đến bản thân tàn tạ như thế nào thì làm sao quan tâm đến đôi ba bóng đèn không phát sáng đây

Hôm nay tôi nhìn đến Đại Huy nhiều hơn một chút

Trời ngả lạnh nên em mang nón len màu đỏ, mũi ửng đỏ như tuần lộc nhỏ

Em xinh hơn, một chút, một chút, em cũng cười nhiều hơn, mắt xinh của em cũng chứa chan bao nhiêu xúc cảm, ấm áp đến vô nhường

Em từ khi nào, hết biết buồn rồi?

"Nhắc Trân Ánh mặc ấm cho em một chút, tôi sợ em cảm mạo"

Em gật

"Vì tôi không ở cùng em lâu dài nữa"

Trân Ánh mang cho tôi cốc sữa ấm, tiện tay xoa tay em, hôn lên mí mắt em

Bọn họ đẹp đôi, tôi không biết nói gì

"Cậu tệ thật, ít nhất cũng phải quét đi mấy loại giấy bị gió cuốn vào góc phòng chứ"

Tôi ừ

"Cậu có muốn ra ngoài ăn buổi chiều với bọn tôi không? Đại Huy muốn ăn bánh bao"

"Không, tôi nghĩ mình ổn"

Rồi bọn họ ra ngoài, đóng lại chiếc cửa lớn

Tôi dõi theo bước chân họ từ cửa sổ, đèn của con ngõ không rõ, chỉ thấy lờ mờ bóng đen

Tuyết rơi, vương trên hai đỉnh đầu, một ngả vào vai người kia

Tiện tay kéo tấm rèm, tôi uống nốt cốc sữa rồi nằm đó, gác tay lên trán, suy nghĩ cả buổi tối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top