#12

Lúc tôi tỉnh dậy đã là chuyện của mấy hôm sau, đầu tôi có chút ong ong và tai phải của tôi ù đi trong một phút

Mấy thằng oắt tầng dưới thuật lại về ngày hôm đó, lúc tôi được Trân Ánh vác về thì trời về chiều

Không một ai trong số họ (cả Trân Ánh và Đại Huy) biết được vì sao tôi ngất ngay trên sân vận động

Có lẽ là vì chứng hen hay bệnh phổi mà theo tôi phỏng đoán là như vậy, cũng có thể là tôi đang tự huyễn hoặc cho sự yếu đuối của thân thể này

Đại Huy cùng Trân Ánh ghé qua thăm tôi trên đường đi đến thư viện

Em gửi tôi một chiếc khăn tay vương mùi sữa, thơm mùi của bầu trời, mà tôi cũng không chắc, vì khứu giác của tôi gần đây không tinh như lúc trước, nhưng dù sao thì mùi của nó thoang thoảng hương khoáng đãng và trong lành

Trân Ánh khoe tôi loạt huy chương của anh ta, em ngồi tựa vào vai hắn cười tươi lắm, em tự hào về anh ta của em

Trân Ánh còn tự hào khoe tôi về chiếc khăn bông em đan cho anh ta, còn tiếp câu chuyện bằng thông cáo

"Đại Huy và tôi bắt đầu yêu nhau rồi, thật tốt nhỉ?"

Tốt đấy, vì Trân Ánh chưa biết được Đại Huy sẽ thuần khiết đến muốn níu giữ cả đời, rồi lỡ có vụt mất cách ngu muội như tôi thì cả ngày lẫn đêm đều ôm lấy kí ức vỡ vụn về em mà cố gắng thiếp đi

Trân Ánh và Đại Huy đến thư viện

Căn phòng của tôi cũng vắng đi mấy tiếng ồn của lũ náo nhiệt

Và cũng từ lâu trở thành vỏ bọc, hay như tử cung của mẹ, rồi khi phải thoát ra thì lại khó thở đến bật khóc

Nhưng, dù sao thì tôi vẫn nghĩ rằng tôi an toàn khi ở trong "tử cung" hơn khi phải gượng ép cởi mở

Tôi mặc cho cơn thét gào ở lồng ngực mà bám theo Đại Huy và Trân Ánh

Bọn họ rảo bước trên con đường vắng hơi lạnh, mà trời cũng không dễ gì trở mưa

Mấy tán cây bên đường nhẵn lá đến đáng thương

Còn bọn họ lại vui cười đến kỳ lạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top