#11

Lúc trước, tôi có gặp Trân Ánh vào một ngày nọ nắng ráo, lúc Đại Huy của anh ta và cả của tôi còn đang khổ nhọc

"Cậu biết chúng ta phải cố gắng, vì một ngày hạnh phúc của em ấy. Nếu chúng ta không kiên trì thì ai đây? Càng phải biểu hiện mạnh mẽ, vì chúng ta là vận động viên chạy cự li trung bình mà"

Hôm nay thấy anh ta chạy băng băng trên vạch kẻ, lại nhắc tôi về đoạn đối thoại nhỏ

Hơn hẳn tất cả, Trân Ánh có mục tiêu còn rất biết cố gắng, để mọi thứ chẳng hóa hư vô, hoàn toàn đối nghịch với con người cả ngày u uất, chẳng thiết tha sự gì trên đời như tôi

Tôi của gần đây, bị bủa vây bởi biết bao thứ, đánh mất cái hy vọng về ngày mới như trước kia

Như mong đợi, Trân Ánh lao về vạch đích như tên bắn, nơi vạch đích có Đại Huy của tôi mang cho anh ta chai nước điện  giải em mua được ở căn tin

Lúc tôi còn chạy, tôi cũng thường được em mang mấy chai nước đó hoặc bằng không sẽ là nước ép dưa hấu của em. Nhưng mấy thứ đồ uống đó có vấn đề, hoặc ít nhất là đối với khẩu vị và cơ thể của tôi

Chẳng hiểu vì sao khi ấy, Trân Ánh cầm lấy chai nước từ tay em, em lại ửng đỏ vẻ mặt sáng ngời của em, môi cũng cứ như thế nhoẻn lấy nụ cười chẳng soi ra được tí ngượng ngùng nào

Một minh chứng cho cái thất bại của tôi, là từ trước đến nay, tôi chẳng thể nào khiến em cười xinh đẹp đến thế

Đại Huy quay sang mời tôi chiếc kẹo, vì mặt tôi chuyển nhợt nhạt, và em tinh tế nhận ra, có thể em nghĩ huyết áp của tôi lại tụt nữa rồi

Tôi đáp lại em bằng cái híp mắt chẳng rõ, mặt trời chiếu xuống kẽ tay của tôi, ôm lấy ngón tay em

Và rồi Trân Ánh cất tiếng

"Đại Huy, anh chạy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top