26/4/2017
hum nay tôi giận cậu ấy .-. vì sao không nhắn tin cho tôi, tôi lại tự thấy buồn cười .-. chính bản thân tôi lại thấy những tin nhắn đó thật phiền, đặc biệt là lúc đang coy phim hoặc làm gì đó. Những câu hỏi luôn là:" bà ăn gì chưa?", tôi xem nó như là lơif xác nhận:" bà ơi, tui vẫn còn sống.", neen nhiều khi tôi xem nó không quan trọng lắm để rep, nên thường làm việc gì khác rồi mới rep. cậu ta thường phải đợi. Tôi thấy lỗi của minhd cả cậu ta nữa. Nếu 1 đứa chịu khó rep tn nhanh hơn, 1 đứa nhắn tin vui hơn. Có thể tn của tụi tui sẽ đỡ nhàm chán hơn nhiều. Tự hứa với lòng mai tôi sẽ gửi cho cậu ấy 1 tip mẹo vặt, 1 hình ảnh chú mèo, 1 mẩu truyện vui.... :) để chúc cậu ấy buổi sáng tốt lành. Có thể cậu không biết, ngoài mặt tớ hay bắt nạt cậu, tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm cậu. Nhưng thật sự, là đúng vậy....
Cảm xúc của tớ lên xuống thất thường, tớ cũng từng có khoảng thời gian mệt mỏi về nó, nên nếu hiện tại cạu thấy mệt mỏi, cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mình sợ cậu một ngày nào đó lại chán ngấy con người mình. Mình đoans r ngày đó sẽ đến, chỉ là không biết khi nào....
Hum nay cn5 học sinh có lễ, nên buổi chiều không học, mình được về sớm. Nhưng thay vì về lại cn3 và phụ giúp mn thì mình ở lại cn5 để chơi game :) . Chị chủ có vẻ khó chịu vì việc mình không về phụ. Có lẽ c ấy cho là mình lười biếng, đặc biệt là từ khi mình làm cho cn4,cn5, công việc rất nhàn. ukm, thì thật, mình lười thật. Mình phát ngán lên ấy! Lúc trước hết giờ làm mình vẫn ở lại phụ, không có ca làm mình vẫn lên phụ, thì họ cũng có nói gì đâu :) , họ xem mình như người cố gắng kiếm tiền, đang cố ý ... okie, đặc biệt là câu:" hết ca ai, thì cứ ghi vô sổ, không có lố giờ" :) ừ, thì đành vậy. Lúc trước mình sống vì mọi người, nai lưng ra cũng chỉ vì mọi người, cố gắng hết sức cũng chỉ vì mọi người. Rồi họ xem đó là điều hiển nhiên. Nhớ có lần c chủ nói:" con Thảo không bằng một góc con Oanh!" c ấy nói rõ to, cứ như xuyên tim mình ấy, dù lúc ấy mình đang làm việc rất chăm chỉ :) , mình chợt nhận ra, không thể làm vừa lòng bất cứ ai, nên cứ kệ họ đi, cứ sống theo cách mà mình muốn. Họ ghét, họ bàn tán, họ chỉ trích ... ừ, thì đành vậy thôi. Chúng ta là những bản thể riêng biệt, việc của mình và việc của bạn là khác nhau. Nên nếu bạn rảnh thì cứ thoải mái bàn chuyện. Xem mình là người ích kỉ này nọ đi :) vì đây là con người mới của mình với các bạn đấy. Nhìn mình có giống với các bạn k? chúng ta đều ích kỉ như nhau :).
Cơ mà, phải nói thật, hôm nay mình khá sai, đáng nhẽ mình gom đồ về cho cn1, xong chuồn cmn về nhà cho rồi :) đỡ phải phiền phức :))).
Thôi, mệt đời, cái câu, mình sống sao họ đối xử vậy nghe thật buồn cười. Bạn đối tốt với họ, có chắc họ sẽ đối tốt với bn hay lại đi nói xấu sau lưng bạn?. Sài gòn này là vậy đấy, bon chen, xô bồ, đạp lên nhau mà sống, mấy người nghĩ đến nhau ...
Không hiểu sao, viết càng nhiều càng tháy mình sai, chị chủ còn có con nhỏ, c ấy phải rửa ly, nấu thạch... , bé kha thì mạnh không nói, còn bé hậu, ốm yếu, khách đông mà mình không về phụ gì cả:((((, mình sai thật rồi. Mình mừng vì mình còn biết mình sai, mình mừng vì mình chưa đến nổi ích kỉ như mình tưởng . Mình mừng vì mình còn lòng thương người khác ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top