Lảm nhảm 16/11/2016

Ai có thể cho chị một chút tàn nhẫn để chị có thể ngừng yêu em hoặc có thể cho chị một chút ích kỉ để chị có thể ôm chặt em vào lòng, không muốn chia sớt cùng ai. Bởi vì chị rất sợ.... sợ phải nhìn em bị người ta đối xử tệ nhạt, sợ người ta sẽ không yêu thương em như những gì họ nói và nỗi sợ lớn nhất chính là nhìn thấy em cứ âm thầm, nhẫn nhịn chấp nhận chịu tổn thương.

Em biết không? Sự yêu thương phải bắt đầu từ tâm mỗi chúng ta, xuất phát từ lòng tự nguyện yêu thương một ai đó chứ không phải chịu sự tác động từ bên ngoài. Chuyện em không được công ty đối xử công bằng, trước giờ chị vẫn quen với điều đó. Nhưng không phải trở thành thói quen là có thể chấp nhận được, một lần rồi lại một nữa làm em tổn thương như vậy. Chị làm sao có thể chịu đựng được. Trái tim con người nhỏ bé lắm, nhìn thấy người mình yêu thương chịu ủy khuất mà chẳng thể làm được gì. Thực sự rất đau.

Chuyện này không thể trách các chị gái ấy, bởi vì lòng hiếu kì và mong muốn được gần với thần tượng hơn mà làm ra loại hành động này. Chị thừa nhận rằng nếu chị có mặt lúc đó chị cũng không đảm bảo với em rằng chị cũng sẽ không làm như vậy. Con người thật sự rất ích kỉ, chỉ vì một chút tư lợi, một chút lòng hiếu kì mà khiến người khác trở nên khó xử, lúng túng và thậm chí là sợ hãi. Nhìn thấy em đứng một góc, lặng lẽ bấm bấm điện thoại nhưng không biết trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu hoảng loạn. Thật chỉ muốn ôm em vào lòng vỗ vỗ vào tấm lưng em mà an ủi, cho em một điểm tựa để em có thể dựa dẫm vào.

Nhớ lại ngày ấy em một mình cứ như vậy mà đối mặt với vòng vây của mọi người, chị không biết trong con người nhỏ bé của em lại có thể tiềm tàng bao nhiêu sức mạnh. Đôi vai nhỏ bé ấy đã mệt mỏi đến mức nào, chị làm sao thấu hiểu hết được nhưng chị biết tim chị đau lắm. Em của ngày xưa và của hiện tại vẫn cứ như vậy, vẫn cứ thiện lương, không lên tiếng, chỉ nhẫn nhẫn mà chịu đựng.

Không thể vì một lần phạm lỗi mà phủ nhận đi công sức của người khác, nhưng đã nhiều lần phạm lỗi như vậy làm sao có thể chấp nhận được. Em không nói. Em không để tâm. Nhưng không phải cứ như vậy mà hết lần này đến lần khác không quan tâm đến em. Một bông hoa không thể làm nên một vườn hoa nhưng nếu người trồng hoa chỉ lo chăm chút cho những bông hoa đẹp mà vùi dập một bông hoa khác thì cả vườn hoa ấy cũng chẳng rực rỡ như bề ngoài của nó. Mỗi một bông hoa đều làm tăng lên vẻ đẹp của cả vườn, người trồng hoa chỉ chăm lo cho những bông hoa đang nở rộ mà quên đi những búp non thì thử hỏi sau này những bông hoa ấy tàn đi thì lấy gì thay thế. Trách cho người trồng hoa nông cạn, không biết nhìn xa trong rộng, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi lợi ích về sau.

Em của chị ấy, dù không được chăm chút kĩ lưỡng vẫn có thể đứng vững bởi vì ngay trong con người em đã tồn tại một sức mạnh kì diệu, thế nhưng đã không yêu thương em thì cũng xin đừng tổn thương em, đừng ngắt đi một búp non chỉ vì nó không thể nở rộ giống những bông hoa khác. Em của chị chính là dùng sức lực của mình để khẳng định bản thân, không cầu danh vọng, không cần tranh chấp, chỉ muốn ước mơ của bản thân được thực hiện. Em thiện lương như vậy chị làm sao không yêu thương em.

Em cứ cố chấp không nói. Được. Chị cũng sẽ cố chấp mà yêu em. Bên em. Cùng em chịu đựng những nỗi đau em phải gánh. Chị không thể làm được gì cho em ngoài tình yêu cứ giấu mãi trong lòng này, chỉ có thể âm thầm cầu chúc em được bình yên, mong em sẽ gặp được những người thật lòng yêu em, có thể đối xử với em một cách thật tâm nhất.

Tiểu hoàng tử, em hãy tin rằng một ngày nào đó hoa hồng mà em dụng tâm trồng cũng sẽ có ngày nở rộ một cách rực rỡ nhất.

Yêu em – My Little Prince <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtkí