Thất bại.
Tôi cũng có ước mơ.
Khi mà tôi còn học mẫu giáo đã đi thi hát được giải, chẳng ai nhớ về nó cả, ngay cả tôi, hay là mẹ. Nhưng bà ngoại tôi, bà nhớ rõ mồn một chuyện cũ đó đến bây giờ, thi thoảng, bà lại mang câu chuyện đó ra để kể với họ hàng.
Tôi nhớ khá rõ rằng mình rất thích hát.
Nhưng đó khá chắc không phải là ước mơ của tôi, bởi tôi tự biết khuôn mặt mình không mấy xinh đẹp, giọng nói cũng không nổi bật, ngoại hình tầm thường. Tôi nhận ra mình có lẽ đã biết "tự lượng sức mình" từ rất sớm.
Ngoại trừ việc hay hát nhảm nhảm trong miệng khi nấu cơm, tắm rửa, tôi có lẽ cũng khá thích sách.
Tôi biết đọc khá sớm, và cuốn sách đầu tiên tôi tiếp cận ngoài Tiếng Việt lớp 1 thì chắc nó tên là "Mười vạn câu hỏi vì sao". Tôi nhớ lúc đó mình khoảng 5 tuổi hơn, vẫn còn học mẫu giáo. Nhà tôi lúc đó vẫn còn trên huyện, chưa chuyển về thôn nhỏ này, tôi sống với mẹ và ông bà ngoại.
Về tầm đó thì tôi cũng sống cùng anh họ, hơn tôi bốn tuổi. Hàng xóm xung quanh thì toàn con trai xấp xỉ tuổi của anh, cho nên ngoại trừ mỗi chiều anh họ hay đèo tôi trên chiếc xe đạp hai bánh đầy kiểu cách thì hầu như tôi đều chơi một mình.
Tôi không hẳn là ghét cái sự cô đơn đó, nhưng có lẽ nó làm tính cách tôi có vấn đề. Tôi trầm lặng hơn, ít khi chịu nói chuyện, hay hờn dỗi vớ vẩn và luôn xị mặt xuống khi mẹ không hiểu ý mình.
Chà, tôi sẽ gọi nó là bệnh công chúa vậy, khó ưa phết.
Và có lẽ chỉ có sách mới chịu làm bạn với tôi. Tôi thường ôm cái quyển Mười vạn câu hỏi... đấy đấy từ sáng cho đến tối. Trốn lên lầu, trốn sau cửa, trong góc phòng. Tôi đọc nó mãi miết không chán. Chỗ nào không hiểu, thì không thèm đọc, cũng không mang đi hỏi. Tôi xem hình.
Xong quyển đấy, tôi lại lén cuỗm mất mấy cuốn sách giáo khoa của anh họ để đọc, tôi nhớ rõ nhất là mình cực kì thích cuốn Tiếng Anh tập 1. Cái cuốn màu đỏ đỏ, lớn hơn sách giáo khoa bình thường, bìa cứng và chỉ học sinh lớp 3 trở lên mới bắt đầu học ấy. Tôi thích cuốn đó cực.
Cũng nhờ mấy thứ đó, tôi cũng có tí kiến thức trước các bạn cùng tuổi, coi như cũng đáng để vênh váo đi. Được khen rất nhiều, tôi cũng nhận được ánh mắt đầy khích lệ và dịu dàng của mẹ, tôi nghe lời mẹ hơn. Như nhiều bậc phụ huynh ngày ấy khi có con học giỏi, mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ.
Tôi xem đó là ước mơ của mình.
Có thể lúc đầu, việc học hành của mình suôn sẻ, lại chăm chỉ yêu sách, mọi thứ đều ở trong tầm tay khiến tôi trở nên tự phụ.
Tôi nghĩ mình đủ khả năng để thực hiện ước mơ của mình.
Đăng kí vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh, vượt trội hơn hẳn các bạn, chăm chỉ luyện đề, giải toán, được các thầy cô và bạn cùng lớp xem như "thủ khoa" của huyện, tôi đã cực kì tự tin.
Ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhân sinh nhật 15 tuổi, tôi nhận được điểm thi. Tôi rớt vòng huyện.
Điểm của tôi thấp nhất đội với số điểm 12,75.
Còn điểm của một nhân vật hay hỏi bài và nhờ tôi giải đề được khoảng 18 điểm, đạt thủ khoa huyện.
Tôi nghĩ mình đã chết. Ước mơ tấm bé của tôi đột ngột rơi vỡ. Tan tành. Không sót một mảnh nào.
Đó là thất bại đầu tiên mà tôi vấp phải.
Nó khá đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top