Anh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc yêu thương một ai đó lại là một cực hình, đối với tôi. Tôi từng ước rằng mình chưa từng yêu. Có người nói với tôi rằng, tình yêu không sai, lỗi ở những người yêu nhau. Hoặc là gì đó tương tự. Tôi không nhớ rõ, nhưng chắc chắn đó là điều tương tự.

Trước khi tôi trở thành một cái gì đó méo mó như bây giờ, tôi đoán tôi cũng đã từng trong sáng và tỏa nắng.

Trong sáng đến mức yêu hết mình.

Tôi có người yêu, tôi yêu anh ấy rất nhiều, cũng từng căm hận anh ấy. Tôi ghét anh ấy đến tận xương tủy. Thậm chí, tôi từng phải chất vấn bản thân rằng, giữa tôi và anh có phải là tình yêu hay không?

Anh ấy đã từng phản bội tôi.

Tôi nhớ mình đã phóng xe lao như điên trên đường khi phải giữ trong lòng tâm trạng dằn xé, đè nén đủ thứ xúc cảm giận dữ. Tôi ước rằng người tôi đã xuống tay giết chết ngay lúc đó phải là người tôi yêu chứ không phải là trái tim non nớt của mình. Tôi ước rằng mình chưa từng yêu nụ cười hay ánh mắt của anh ấy. Tôi cũng ước rằng tôi chưa từng bám víu vào anh như thể anh là tất cả những gì tôi có.

Nhưng tôi cũng đâu có giấu được rằng bản thân mình khao khát anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời?

Mọi thứ lại trở về trật tự của nó, của vòng xoay của những bánh răng. Chúng tôi lại tự tìm về với nhau, và lần này, thay vì gắn bó với nhau bằng tình cảm, tôi đã trói buộc anh bằng những sợi xích sắt. Có gai.

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy, đổi lại, anh ấy phải cho tôi tự do của bản thân mình.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa bao giờ là đủ. Tôi đã không nhận ra con quỷ trong người mình đã lớn đến mức nào khi mà những suy nghĩ như thế này cứ hiện lên ngày càng nhiều hơn, rõ mồn một.

"Giết anh ấy đi."

"Bằm anh ấy, nhỏ lại. Nếu anh ấy chết đi thì sẽ không bỏ chạy hay lừa dối mình được nữa."

"Hay là mình cứ xuống tay rồi cùng chết?"

Tôi tự bao biện cho mình rằng đó chỉ là vì mình yêu anh ấy và muốn anh được mãi mãi bên mình. Nhưng khi lí trí trở về, tôi lại nhận ra mình mới xấu xí và đáng ghê tởm đến chừng nào.

Tôi thực chất đã như một con điếm.

Chó chết. Rác rưởi. Chỉ có bản thân tôi mới có thể tự yêu lấy một người tồi tệ như mình. Nhưng tôi vẫn không thể dừng lại.

Tôi đã nhiều lần bật khóc, trói anh ấy lại bằng những lời nói câu từ của mình, dụ dỗ anh ấy trao cho mình cả cuộc đời của anh.

Và anh đồng ý.

Về mọi thứ, về mọi yêu cầu kinh tởm của tôi. Anh đều đồng ý.

Tôi không thể không nói rằng mình đã vui vẻ như một con ngốc, thực chất tôi đã là một con bé đần độn ngu dốt kể từ khi tôi chấp nhận quay lại, nhưng việc anh đồng ý vô điều kiện lại càng khiến tôi trở nên tham lam và quá đáng hơn.

Tôi xắt lát trái tim anh thành từng mảnh và chà xát muối vào nó.

Anh yêu tôi đi, trao cả cuộc đời này cho tôi đi. Sống vì tôi. Chết vì tôi. Suy nghĩ vì tôi. Trong mắt anh chỉ được có mình tôi. Mỗi hành động của anh chỉ được hướng về tôi. Trong đầu óc anh không được phép tiếp nhận thêm một con đàn bà nào khác.

Khát khao tôi hơn nữa đi.

Bước vào lồng, tự nguyện, vui vẻ, vì tôi. Anh phải vì tôi là người giết chết anh mà cảm thấy hạnh phúc. Anh phải chấp nhận hết mọi thứ mà không được phàn nàn, dù chỉ là trong suy nghĩ. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đâm đầu và đến với tôi.

Anh thực sự đã làm thế.

Và rồi, anh bật khóc. Đó là lần đầu tiên tôi nghe tiếng anh khóc. Nghẹn ngào và nức nở.

Tôi đã có cảm giác gì?

Vỡ tan ư?

Nát bấy?

Tôi muốn thả anh đi.

Liệu mọi thứ tôi đã làm có thực sự là tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top