Tuổi mười bảy

Tuổi mười bảy của tôi bị vây quanh bởi rất nhiều đám mây đen kịt, mờ mịt và tăm tối. Tôi không tìm được bất kì một lối đi nào cho chính mình cả bởi đôi mắt tôi như bị che kín bởi rất nhiều giải khăn vậy, không hề có ánh sáng. Trong thế giới rộng lớn này chỉ có mỗi mình tôi, cô đơn thật đấy. Tay tôi quờ quạng khắp nơi bắt đầu dò dẫm từng bước trong bóng tối với đôi mắt bị che kín nhằm tìm ra một chút ánh sáng le lói, nặng nề nhấc lên từng bước nặng trịch vô hướng, tôi chơi vơi với chính tôi, với từng mớ kí ức và những ước mơ lộn xộn.

Ước mơ của tôi là gì?

Người ta nói ước mơ chính là một ngọn hải đăng dẫn ta đến thành công, vì khi có ước mơ để theo đuổi bạn sẽ như một con thuyền lênh đênh trên biển nhưng vẫn luôn có ngọn hải đăng sáng chói chỉ đường để bạn biết mình sẽ đi về đâu. Còn tôi, một con bé mười bảy tuổi đang lơ mơ suy nghĩ đến ước mơ của bản thân, suy nghĩ đến thứ mà bản thân thực sự muốn. Dù gì năm nay tôi cũng đã mười một rồi, năm sau là chuẩn bị thi đại học, một ngưỡng cửa lớn vô cùng quan trọng cho tương lai của tôi sau này nhưng việc tôi sẽ thi trường nào, học ngành gì, định hướng nghề nghiệp như thế nào thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi hoàn toàn mù mờ và lơ mơ với chính bản thân.

Tôi là ai trong thế giới này?

Tôi sinh ra để làm gì?

Để làm một điều gì đó to lớn hay làm một kẻ vô dụng?

Tôi phải làm gì bây giờ?

Hàng vạn câu hỏi đó cứ xâu xé tôi từng ngày, từng giờ, nó gặm nhấm tâm hồn tôi đến mức mục rữa. Tệ thật. Đến thứ tôi thực sự muốn tôi còn không biết nữa mà..

22/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary