*Ngày 19/8/2013
Thở một hơi dài, hắn ngồi dưới ánh đèn led đang chiếu ánh sáng màu vàng nâu hòa quyện với màu xám khói của tách trà nóng đang phả ra, tựa hồ như hắn đã thoát li khỏi nơi này rồi. Một quán caffee nằm ở ngoại thành với cách bài trí đơn giản và một bà chủ quán tốt bụng, là nơi thân thuộc để hắn gửi gắm tâm hồn của mình cùng những bản nhạc không lời sau một ngày dài mệt mỏi. Quán tương đối ít khách vào những ngày thường, vậy nên chỉ có 5 bàn - 4 xung quanh phòng và 1 bàn đặc biệt nằm trong góc căn phòng, cạnh chiếc radio và một chiếc cửa sổ hướng ra đài nước trung tâm. Với mỗi bàn, họ đặt trên là những chiếc đèn led nhỏ, phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo không rõ ràng, có lẽ mà vì thế, hắn thường ghé đến để tìm sự thanh bình, bởi chính cái không khí nơi đây. Đôi ba lần, dần chủ quán cũng quen với cách thưởng thức lạ lùng của hắn, luôn là chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ, và bản nhạc không lời như một vòng lặp vô hồi ám ảnh trí óc con người để tâm lắng nghe thứ giai điệu bí ẩn ấy. Hắn ngồi đó, tay mân mê cốc trà, có lẽ vì phải thay nước nhiều lần nên trà trong tách đã nhạt dần, chỉ còn âm ỉ lại một mùi vị ngăm ngăm đắng và chan chát. Đôi mắt màu đen nâu xa xăm nhìn ra cảnh tượng đang dàn trải trước mắt, đài nước trung tâm là nơi mà bất kì một tâm hồn nào dù có nặng nề nơi đôi vai đang gánh vác khổ đau, hay sướng vui nghe thấy cả tiếng chim ca trong từng tán dương liễu rũ chiếc áo xanh rờn rậm rạp chạm xuống mặt đất, thì họ đều lặng đứng trước nó. Hắn mông lung ngắm nhìn ánh sáng chiếu qua dòng nước ấy. Thứ ánh sáng lấp lánh bị bẻ cong bởi làn nước xanh trong vắt rồi rọi xuống mặt đất, tựa hồ như tâm hồn ai cũng bị làn nước ấy thay đổi. Có lẽ vì họ luôn tìm được ở nó một sự đồng cảm...
"Khi ta vui, dòng nước chăng có đang hát lên khúc nhạc sôi nổi cho lòng ta thêm hưng phấn? Khi ta buồn, dòng nước chăng có đang hát khúc tình ca cùng chia sẻ vết thương bị chà đạp nơi ta, phải chăng nước cũng muốn ta vui cười?"
Hắn lại thở dài, một sự thờ ơ đáng chán và thất vọng. Có lẽ vì bận rộn với việc học trong trường và áp lực nặng nề của sách vở, chúng không buông tha cả khi hắn đã được thoải mái. Đôi khi hắn tự hỏi, đã bao giờ trong cái nôi kiến thức mà hắn đang ngày ngày lao đầu vào để cố gắng gây dựng nên một nền tảng cho mình, hắn học được cái gì để cho những lúc thế này, những khi tâm can của mọi con người phải được thanh thản nhất, thì hắn lại bị chúng quấy nhiễu. Phiền toái! Hắn bỗng có đôi chút bực dọc, bỏ bẫng đi khung cảnh lãng mạn đang dang dở cùng tiếng nhạc, hắn liếc sang chiếc đồng hồ ở trên quầy. "12h36', có lẽ hơi muộn rồi, ta chắc ngươi cũng không phải một người bạn của ta, thời gian nhỉ?" - Hắn tự nhủ như để có chút an ủi bản thân vào một ngày đen đủi bị "đánh rơi" mất khoảng lặng đáng quý trong cuộc đời.
Uống nốt ngụm trà cuối còn sót lại, tặc lưỡi, rồi kéo lê chiếc cặp ra khỏi ghế đối diện - nơi mà không ai thuộc về, hắn ra quầy trả tiền.
_ Cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại.
Tiếng nói quen thuộc của người bán hàng với thứ âm điệu dịu dàng nhưng giả tạo, đáp lại lòng nhiệt tình đã được mài dũa vô cùng sắc xảo của cô là sự im lặng thờ ơ của người khách. Ai mà không khó chịu cho được, nhưng hắn chẳng quan tâm, vì con người, dù có trong hoàn cảnh nghiệt ngã và đau khổ nhất cõi đời thê lương này, cũng quyết giữ vững dã tâm ích kỉ và nhân cách thối nát của mình. Hắn chẳng tin tưởng một ai, đặt niềm tin vào người khác đúng là một điều ngu ngốc, như một kẻ từng trải và nhận thức được mặt trái của xã hội từ sớm, hắn có một trí óc tương đối "lệch lạc" và trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Luôn nghĩ sâu xa và nhận ra vấn đề ở mọi khía cạnh, do đó lại khiến cho người ta có đôi chút khó thân thiện và gần gũi hắn, bởi chẳng khác gì bạn đang cố gắng ôm lấy một cây gai độc, với chung quanh là đầy những chiếc gai to lớn và sắc nhọn sẵn sàng khiến bạn bị tổn thương khi chạm vào nó. Chúng khiến bạn tránh xa, chúng tự tạo vỏ bọc cho mình để tách bản thân ra khỏi xã hội, cho chúng một chỗ đứng vững vàng không tranh chấp, nhưng dưới gốc rễ của chúng, khô cạn thứ nhựa yêu thương, thứ nuôi sống mỗi sinh linh trên trần gian này..
Khoác chiếc cặp lên vai, hắn bỏ về, không một chút đoái hoài.
*Ngày 30/8/2013
"Ma Kết hôm nay sẽ gặp đại hạn, anh cứ chờ đấy." Hắn cứ liên tục bị ám ảnh bởi lời dọa nạt vô cùng tiêu cực của cô em gái. Chẳng là khi bữa sáng, cô bé đã giành hết tâm huyết và "tình cảm" của người em gái để nấu cho anh trai mình một bữa vô cùng thịnh soạn - trứng bác, vâng, thật sự chỉ gói gọn là một ít trứng bác quá lửa bên trong chiếc đĩa khổ lớn thật sự làm hắn phải phì cười. Ăn tạp nham một hai thìa, thấy có đôi chút ứ đọng, hắn nhăn mặt, chê õng ẹo, và chỉ đợi cái điệu bộ "khiêu khích" cùng giọng điệu không thể giễu cợt hơn ấy của hắn, cô bé bặm môi, vứt cái tạp dề xuống đất. Hắn chưa kịp thanh minh, chưa kịp cứu rỗi tâm hồn bé nhỏ ngây thơ của nhà chiêm tinh, thì đã bị ném cho một cái lườm đáng sợ, cùng đôi tay chỉ trỏ lên trời và khiến cho Ma Kết phải co rúm. "Đại Hung", trời, nhưng gượm đã, hắn - một con mọt của những cuốn sách mang đầy tính logic và vô cùng khó nuốt, thì lí gì lại đi tin thứ bói toán phi lí và mang đầy tính tinh thần đến như vậy. Không, dù cho một nhà khoa học đại tại với trí óc đổ đầy bởi những sự tính toán chi li và thực tế, cùng với một cao tăng hơn nửa tuổi đời luôn hằng tin vào Đức Phật và lẽ nhân quả bất biến, họ gặp nhau ắt đều phải cười trừ. Tuy rằng đều có 2 lực lượng với hai thứ đức tin trái ngược tồn tại song song, sự tổn tại ấy mới làm nên cuộc sống, song, không thể không nói, loài người vẫn là một giống loài đa nghi. Vị sư thầy không phải vì một niềm tin mù quáng mà bác bỏ khoa học, cũng như nhà khoa học không vì độ "thật" của những kiến thức mà bác bỏ đi tâm linh, họ không ai tin tưởng tuyệt đối, nhân cách của chúng ta cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng.
...
Một màu vàng của nắng...
Một màu vàng nắng...
Một màu vàng...
Vàng...
Không thay đổi, chưa thấy có gì mới mẻ so với mọi ngày, hắn gục mặt xuống chiếc bàn học màu nâu đất, nắng rọi lên mặt bóng của những chiếc khung cửa sổ, sáng lóa thành một thứ màu khó tả. Tám mươi con mắt nheo lại, đôi tai chăm chú nghe tiếng giảng bài vô cùng thu hút và rành rọt, tiếng bút viết xột xoạt hằn lên trang vở trắng những kí ức của một thời ngồi trên giảng đường, mai sau rồi sẽ trở thành hoài niệm. Gió đầu mùa lân la qua khe hở nhỏ của cánh cửa sổ, lùa qua tóc hắn một thoáng man mát và dễ chịu, khiến cho vài lọn tóc rũ xuống, tự nhiên trong lòng hắn thấy được an ủi hơn phần nào. Cũng như trong quán caffee quen thuộc, đôi mắt hắn lại bâng quơ tìm kiếm đài nước, tìm kiếm thứ ánh sáng bị bẻ cong, tìm kiếm sự đồng cảm ở nơi đó, cùng mùi hương nhè nhẹ của cốc trà xen lẫn không khí tĩnh lặng mà thanh thản. Đen đủi, mày ở đâu? Chậm rãi, chậm rãi, tích tắc.. tích tắc...
..
..Tích tắc.. tích tắc..
..Tiếng chuông gió.. mùi của đất.. của thứ gỗ cây mang màu già dặn. Khi đôi tay ta chạm vào từng vết chai sạn và gồ ghề trên thân mẹ, ta như thấy ùa về dấu ấn của biết bao thế hệ học trò theo đó mà trưởng thành, mà khôn lớn..
.
.
.
- Học sinh Chương! - Cô giáo Ngô gọi hồi đầu.
- Chương Khả Du! - Lần này âm vang khắp căn phòng, tiếng gọi đập mạnh vào tâm trí, đầy phẫn nộ và tức giận.
Hắn lồm cồm bò dậy, đôi mắt nheo nheo khó mở, lờ đờ tìm kiếm hình ảnh người giáo viên đang không hài lòng trên bục giảng. Bảy mươi tám con mắt đang chăm chú nhìn vào hắn, có một vài tiếng xì xào to nhỏ, âm thanh dần hỗn loạn và đập tan đi sự tĩnh lặng ban đầu.
- Trật tự! Cả lớp trật tự. - Vốn vẫn đang ôm tâm trạng bực dọc vì tên học trò ngỗ ngược dám lơ là bài giảng của mình, âm điệu cùng câu từ giờ đây lại càng sâu sắc. Cô giáo Ngô như đã đến giới hạn.
Bọn học trò đều là một lũ "trẻ con" đầy tâm lí, chúng lập tức lắng nghe được tiếng lòng đang gào thét dữ dội của người giáo viên mà im lặng. Tiếng xôn xao chấm dứt, sự hỗn độn cũng tan biến, trả lại phòng học cái không khí ngột ngạt của tiếng bút, tiếng giảng bài, mà ngoài kia là âm thanh xào xạc của những chiếc lá cọ vào nhau, như những bản tình ca tha thiết mà gió đã sáng tác và gửi gắm cho cây. Rồi bằng "thứ nhạc cụ" di truyền của người nghệ sĩ, cây chơi nhạc một cách âm thầm và không ngừng nghỉ.
"Đây mà gọi là "Đại Hung" ư, với ta, những điều thành chẳng khác gì "Đại Cát"."
*Ngày 12/9/2013
Sau tiết học bồi dưỡng mà hắn bị buộc cam kết phải tham gia, mặt trời đã lên quá nửa. 1h23', đám học trò dùng chiếc cặp sách - thứ mà khiêng vác đống kiến thức vô giá của chúng, để làm vật che nắng che mưa, mồ hôi pha trộn với cái không khí oi bức và ẩm thấp, đúng là chẳng thể nào chính xác hơn ngoài 2 từ kinh khủng. Hắn quệt mồ hôi trên trán, lấy chiếc khăn ướt trong cặp sách lót vào sau gáy, rồi hắn xắn hai tay áo đang ướt đẫm mồ hôi lên quá khuỷu, lau qua một hồi cho đỡ nóng. Tính là sẽ về nhà luôn, vì theo một lí tưởng vốn có từ xưa, hắn không thích thói la cà, nhưng có lẽ hôm nay sẽ phải là ngoại lệ, nếu mà cứ giữ khư khư cái lí tưởng ấy thì ắt chỉ có say nắng nằm liệt giường, nghĩ tới mà phải dè chừng.
Nhắn một mẩu tin ngắn cho người mẹ đang đau đáu chờ tên con trai vàng bạc ở nhà. Hắn vứt điện thoại lên bàn rồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ màu bánh mật. Vẫn quán caffee ấy, chắc vì kiếp trước hắn có duyên nợ gì với nơi đây, quán ít khách, đúng ra là chỉ có một mình hắn, cùng với người bán hàng và những chai lọ trên kệ lặng im không dời chuyển. Bản nhạc không lời vang lên từng hồi rồi bị gián đoạn bởi thứ tiếng rè rè, báo hiệu rằng chiếc radio cần được tu sửa. Uống một ngụm trà, khoan khoái, đôi mắt hơi lim dim, tiếng thở của hắn nhẹ dần, hai tai ù ù, những ngón tay dãn ra như để chuẩn bị cho điều gì đương đến.
"Loong coong, loong coong..", tiếng chiếc chuông gió từ cửa ra vào kêu lên phá vỡ phút giây yên bình của hắn. Chau mày, hắn chưa kịp định thần thì một cô gái kéo chiếc ghế đối diện, giọng nói thanh thoát mà lịch sự:
- Tớ ngồi đây được chứ?
Ngẩng cổ lên, hắn ậm ừ rồi rướn người kéo chiếc cặp cũng đang tận hưởng cùng hắn ở phía đối diện, đặt ra phía sau ghế, thâm tâm đầy rẫy những khó chịu và ngờ vực.
"Này cô bé, tôi không phải người dễ dãi để mà thay vì ngồi 4 bàn trống còn lại trong quán, cô lại chọn bàn ĐÃ CÓ MỘT THẰNG CON TRAI ngồi rồi. Vài hành động nhỏ bé và đáng khinh của cô không phải tiền đề dễ dàng để tiến tới một mối quan hệ với tôi đâu. Điên rồ thật! Hôm nay là cái ngày đen đủi gì vậy?" - Hắn bực dọc, không ngừng suy nghĩ một cách tiêu cực, phải thôi, làm gì có ai bình thường mà đối diện với tình cảnh này được. Suy nghĩ cho cùng, nhìn lại, hắn thấy lòng mình hơi nguôi nguôi.
Cô gái đó không phải là một cô gái xấu cả nết lẫn tính (vì ban đầu không thèm nhìn mặt người ta), bù lại cho cái tính nết không chấp nhận được ở một người thiếu nữ thì cô ta có một gương mặt tương đối ưa nhìn, mà miễn cưỡng phải nói, là xinh. Mái tóc nâu, một màu nâu như màu của cây gỗ, màu nâu huyền ảo và bí ẩn, cùng đuôi tóc hơi quăn và mùi hương thảo dược lan tỏa trong không khí. Đôi mắt to, đen tuyền và hai mi cong rung lên từng đợt mỗi khi chúng chớp chớp bởi tia nắng hắt vào, cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại như thấy cả một thế giới sâu thẳm và vô cùng bên trong, một thế giới mà không một bàn tay nào có thể chạm tới, một thế giới chứa đầy đam mê và cái nhìn vạn vật luôn tươi đẹp. Đó là những điều làm hắn mê mẩn, còn lại, làn da trắng, gò má ửng hồng mỗi khi cười và đôi tay thoăn thoắt nghịch chiếc điện thoại, có lẽ hắn không cần nói thêm nhiều, vì lẽ miêu tả chi tiết quá một cô gái khi vừa mới gặp lần đầu, chỉ càng chứng tỏ bản thân là một tên biến thái.
Lắc lắc đầu, xốc lại tâm trí. Dù cho thế nào thì cứ giữ nguyên cái không khí ảm đạm và khó hiểu này thêm nữa, ắt là một điều không hay ho gì. Đang định mở lời, đột nhiên...
Lộp độp... lộp độp... Một vài hạt mưa hắt vào cánh cửa sổ, chạy dài trên khung kính một vệt nước nhỏ sau mỗi bước chân nó đi qua.
Rào rào... rào rào... Mưa to dần, nặng hạt, tấm kính giờ đây đã nhòe, không còn nhìn rõ nữa, đài nước và cảnh vật nhạt nhòa trong cơn mưa.
- Này... Cậu có thích mưa mùa hè không?
Hắn giật mình. Vang vảng trong đầu một giọng nói dịu dàng và chậm rãi, hắn quay sang phía đối diện, người con gái ấy đã bỏ chiếc điện thoại xuống từ khi nào, đôi mắt nhìn ra phía ô cửa sổ trong một màu nước. Đôi môi lại mấp máy, một thứ âm điệu nghe mà thấy trĩu nặng trong tâm can, như người con gái ấy đang tâm sự với chính bản thân mình:
- Cơn mưa đến bất chợt, thật khó chịu, nó cứ đến và chạm tới lòng con người, chạm tới nỗi bực dọc của họ mà chẳng hề hay biết. Nó vô tình, nhưng lại thật dễ để lại ấn tượng. Chưa bao giờ ta đứng lại để cảm nhận nó tuyệt vời ra sao, chưa bao giờ ta tìm kiếm lí do để yêu thương nó, vì điều tuyệt vời chẳng bao giờ bày sẵn ra cho ta ngắm nhìn bằng đôi mắt tầm thường. Tớ luôn yêu cái mùi rêu phong này trong mưa, hít một hơi thật sâu, rồi nghe âm thanh của dòng chảy sức sống cuồn cuộn trong cơ thể, tớ thấy như đang sống vậy. Vì đôi khi, ta tưởng rằng sống là khi ta đang thở, nhưng có phải khi thở rồi, là ta đang sống trọn vẹn hay không? Nó như một minh chứng cho việc tớ sống, tớ thật sự đang sống, một cuộc sống trọn vẹn.
Hai bàn tay cô hơi co lại, để lộ nét tay hơi gầy guộc. Một nụ cười thỏa mãn, của hai con người, trong cùng một dòng cảm xúc mạnh liệt.
Trong cơn mưa, có lẽ sẽ có hai hạt mưa rơi cùng một nơi, có lẽ chúng sẽ kết thúc hành trình của mình ở một vũng nước, để chúng có thể ở bên nhau nốt phần đời mong manh còn lại.
Trong cơn mưa, có lẽ sẽ có hai con người cùng trú mưa dưới một mái hiên, có lẽ một tình cảm mới sẽ được nảy nở và kết trái.
Sau cơn mưa, vạn vật như tươi mới, trần gian như được gột rửa, mọi khinh ghét và những cay nghiệt ở đời chăng cũng được tha thứ.
.
.
.
Rào rào.. rào rào.. Hắn nghe thấy tiếng mưa, tiếng những hạt mưa li ti chạm xuống mặt đất.. tựa như âm thanh của trái tim đang vồn vã trong lồng ngực.
Lộp độp.. lộp độp.. Gió thổi nhè nhẹ, một làn gió tinh nghịch len qua khe cửa sổ, tựa như lúc đó, và tóc cô bé bay bay..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top