Nothing's Gonna Hurt You Baby

Sáng hôm sau, ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh len lỏi qua chiếc lều lớn, đánh thức cả không gian trong căn phòng yên tĩnh. Jimin tỉnh dậy sớm nhất, ánh mắt vẫn ngái ngủ nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Minjeong nằm trong vòng tay mình. Cảm giác ấy khiến cô thấy an tâm, như thể thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này.

Nhẹ nhàng, Jimin nhìn Minjeong đang ngủ say, mái tóc xõa dài trên gối, khuôn mặt thoải mái trong giấc mơ. Cô không thể cưỡng lại cảm giác muốn dành cho Minjeong một cử chỉ yêu thương. Jimin lén hôn nhẹ lên trán Minjeong, một nụ hôn dịu dàng, như một lời cảm ơn cho tất cả những sự quan tâm, lo lắng mà Minjeong dành cho cô.

Chưa kịp rút tay lại, Minjeong khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra. Lúc này, Jimin mới ngớ người, nhìn thấy ánh mắt ngái ngủ của Minjeong đang hướng về mình. Cả hai chạm mặt trong một khoảnh khắc ngượng ngùng, Jimin bối rối, mặt đỏ lên như một quả cà chua, vội vàng quay đi.

Minjeong nhìn cô một cách lạ lẫm . "Chị... đang làm gì vậy?" Cô hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng đôi mắt lại sáng lên đầy sự tò mò.

"Chị... chỉ là lỡ tay thôi." Jimin lúng túng đáp, không biết nên nói gì. Cô cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang vào một khoảnh khắc .

Minjeong cười khẽ, khẽ vươn tay dụi mắt. "Được rồi, em ngủ thêm một chút nữa, hôm qua thức khuya quá."

Jimin gật đầu nhẹ, rồi cúi xuống, mỉm cười nhìn Minjeong lần nữa trước khi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cô không muốn làm phiền em, nhưng cũng không muốn để Minjeong thức dậy sớm khi vẫn còn cần nghỉ ngơi. Jimin bước ra ngoài, bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị bữa sáng.

Một tiếng trôi qua, và cuối cùng, cả nhóm cũng dần thức dậy. Aeri và Ning đến bàn ăn, vui vẻ tham gia bữa sáng mà Jimin đã chuẩn bị. Cả nhóm cười đùa và trò chuyện, nhưng không khí có chút tiếc nuối vì buổi sáng vui vẻ này chỉ kéo dài ngắn ngủi. Sau khi bữa sáng kết thúc, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay lại thành phố.

Aeri  đã sẵn sàng lên xe đưa Minjeong và Jimin về nhà. Sau khi họ đã dọn dẹp xong xuôi, Aeri và Ning nhanh chóng rời đi vì có lịch trình , để lại Minjeong và Jimin ở lại . Minjeong cũng có lịch trình riêng, nên dù cảm thấy hơi tiếc nuối, cô vẫn phải rời đi.

Jimin nhìn Minjeong, ánh mắt có chút buồn bã. "Em phải đi rồi sao?"

Minjeong ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Em phải đi rồi, chị ở nhà nghỉ ngơi nhé. "

Jimin nắm lấy tay Minjeong, hơi níu lại. "Chị... chị sẽ ổn mà. Em đi đi."

Minjeong nhìn chị, mỉm cười nhẹ. "Em sẽ về sớm thôi mà, chị đừng lo nhé."

Jimin không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn theo Minjeong cho đến khi cô ra khỏi cửa. Cảm giác cô đơn lập tức ập đến, nhưng Jimin biết rằng dù hôm nay có thế nào, cô sẽ luôn đợi Minjeong trở về.

Sau khi Minjeong đi rồi, Jimin chỉ còn lại một mình trong căn nhà yên tĩnh. Cô tựa vào sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng bỗng thấy trống vắng.

Cảnh yên bình trong ngôi nhà bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa vang lên. Jimin hớn hở chạy ra mở cửa, và đứng trước mặt cô là ba mẹ của Minjeong. Bà Kim mỉm cười rộng rãi, khuôn mặt bà ánh lên vẻ vui mừng khi thấy Jimin. "Jimin, lâu quá không gặp con! Con khỏe không?" Bà Kim vui vẻ chào hỏi, và Jimin cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng, rồi chào bà Kim với sự tôn trọng.

Bà Kim bước vào nhà, và Jimin mời bà ngồi vào phòng khách. Cả hai ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện, bà Kim hỏi về tình hình của gia đình Jimin, nhất là về bố mẹ cô. "Ba mẹ con thế nào rồi? Lâu rồi không gặp họ, nghe nói ba mẹ con vẫn khỏe mạnh đúng không?"

Jimin nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại: "Dạ, ba mẹ con vẫn khỏe, cảm ơn bác đã quan tâm."

Cuộc trò chuyện dần chuyển sang những chủ đề khác. Bà Kim quan sát Jimin một hồi, rồi khẽ nhắc: "Dạo này con gầy đi nhiều nhỉ, so với lúc trước, đặc biệt là sau khi cưới. Có phải do công việc căng thẳng quá không?"

Jimin hơi gượng gạo, đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi đáp: "Dạ, con... đã ly hôn rồi bác ạ."

Bà Kim nhìn cô một lúc, ánh mắt lộ rõ sự thông cảm, và bà chỉ khẽ thở dài, nói: "Con à, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà, Minjeong, con bé dạo này có vẻ lo lắng lắm."

Bà Kim chuyển chủ đề sang Minjeong, đôi mắt bà ánh lên sự trìu mến. "Minjeong tuần sau sẽ đính hôn đấy, con biết chưa?"

Jimin gật đầu, mặc dù cô cảm thấy có một cảm giác lo lắng trong lòng. "Dạ, con biết rồi bác."

Bà Kim tiếp tục, giọng có chút gì đó mừng rỡ, nhưng cũng đầy trách nhiệm: "Minjeong sẽ đính hôn với Jong Jinhae, con trai của một đối tác lớn trong công ty của bác. Con trai nhà ấy cũng rất tốt, là người có tài và gia thế vững vàng."

Cái tên Jong Jinhae khiến Jimin giật mình. Cô cảm thấy như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ ra được. Cô hỏi lại: "Jong Jinhae... là ai vậy bác?"

Bà Kim trả lời, nhưng trong giọng nói của bà cũng lộ rõ sự bất đắc dĩ: "Cậu ấy là người con trai duy nhất trong gia đình đối tác, rất có tài và sẽ tiếp quản công ty đó. Gia đình bác đã quyết định rồi, vì công ty của bác và công ty của họ có quan hệ hợp tác quan trọng. Minjeong không chịu yêu ai, bác đành phải ép buộc như vậy thôi."

Jimin không giấu nổi sự khó chịu trong lòng khi nghe lời giải thích này. Cô cảm thấy không ổn, nhưng cũng không biết phải nói gì. Cảm giác trống rỗng trong lòng khiến cô không khỏi thấy bứt rứt. Nhưng đúng lúc đó, Minjeong bước vào , khuôn mặt cô có vẻ bực bội và căng thẳng.

Jimin đứng dậy, mỉm cười và gọi Minjeong: "Em vào đây, sao vậy? Chào bác trai bác gái đi nào."

Minjeong không đáp ngay, chỉ cúi đầu chào, rồi bước đến ngồi xuống cạnh Jimin. Jimin nhìn bà Kim rồi quay sang Minjeong, quyết định sẽ vào bếp nấu bữa trưa cho mọi người. "Em ngồi với ba mẹ đi, chị sẽ vào nấu ăn cho mọi người nhé?"

Minjeong gật đầu, có vẻ không vui nhưng vẫn làm theo.

Khi Jimin vào bếp nấu ăn, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên từ phòng khách, theo sau đó là tiếng của Minjeong hét lên: "Con không đồng ý! Không thể nào lại lấy tên đó được! Cha à, con xin cha đừng ép gả con cho hắn!" Giọng cô vỡ òa, đầy ấm ức.

Jimin vội vàng chạy ra, chỉ kịp thấy ông Kim đã tát vào mặt Minjeong với lực mạnh. Minjeong loạng choạng ngã xuống đất, còn ông Kim quát: "Mày phải gả cho tên đó, mày không có quyền lựa chọn, hiểu không? Gia đình ta sẽ tiêu tan nếu như không duy trì được quan hệ hợp tác đó, Minjeong à!"

Jimin nhìn thấy cảnh tượng này thì không kìm được, vội chạy lại đỡ Minjeong dậy. "Thưa bác, bác có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng ra tay đánh người như vậy. Dù gì con bé cũng là con của bác mà."

Bà Kim lúc này mới hốt hoảng, lên tiếng ngăn chặn ông Kim. "Chồng à, dừng tay đi! Ông làm gì vậy? Còn Minjeong nữa, con có sao không?"

Jimin nhẹ nhàng đỡ Minjeong ra khỏi sự căng thẳng. Nói khẽ với em: "Em về phòng đi, chị sẽ nói chuyện với bố mẹ em. Em cứ chờ chị nhé."

Minjeong không nói gì, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ quay vào phòng.

Jimin quay lại, nhìn ông bà Kim với ánh mắt kiên quyết, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng: "Hai bác vào dùng cơm đi ạ, cháu nấu xong rồi. Cháu sẽ lo cho Minjeong sau."

Bà Kim có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng không nói thêm, chỉ gật đầu và đi vào bàn ăn. Trong khi ăn, bà Kim không ngừng khen ngợi Jimin. "Jimin làm con gái nhà tôi chắc tôi cưng con ấy cả ngày mất. Không như Minjeong, cứng đầu quá, khó chiều ghê. Đúng là phải xin bác Yu thêm một đứa như Jimin nữa để nuôi mới vui."

Jimin cười khẽ, cảm thấy vui vẻ khi được khen ngợi, nhưng cô cũng không quên đỡ lời cho Minjeong: "Dạ, thật ra Minjeong cũng rất thông minh, ngoan ngoãn và xinh đẹp lắm, chỉ là có lẽ không hợp với cách sống của gia đình mình nên con bé nó hơi cứng đầu một chút xíu."

Mọi người cùng cười đùa, không khí trở nên ấm cúng và nhẹ nhàng hơn. Sau bữa ăn, Jimin tiễn ông bà Kim ra về, dọn dẹp xong xuôi, rồi mang bữa ăn lên cho Minjeong.

Cửa phòng khẽ mở, Jimin bước vào với khay thức ăn trên tay. Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, rồi nhìn về phía Minjeong, người vẫn đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chìm trong những suy tư sâu thẳm. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Jimin thắt lại, cô bước tới gần Minjeong, gọi nhẹ nhàng: "Minjeong à, em ăn một chút đi."

Minjeong quay lại nhìn Jimin, đôi mắt vẫn còn ánh lên những giọt nước mắt lặng lẽ. Thấy vậy, Jimin không thể kìm lòng được nữa, cô tiến đến, ôm Minjeong vào lòng, khẽ vỗ về. "Minjeong à, không sao đâu, có Jimin ở đây, em không cần phải lo. Chị sẽ bảo vệ em, Minjeong. Hôm sau chị sẽ qua nhà ba mẹ em nói giúp em, em cứ tin chị."

Jimin cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Minjeong, những tiếng nấc nghẹn ngào nhẹ nhàng vang lên. Minjeong khẽ thốt ra, trong giọng nói đầy đau đớn và sợ hãi: "Jimin... em... muốn... được... ở... cạnh... chị. Em... không... muốn... phải... kết... hôn. Em sợ hắn. Em còn nghe nói hắn là một kẻ bạo lực, kiểm soát em, Jimin. Em sợ... em sợ lắm."

Jimin cảm thấy một cơn sóng dữ trong lòng, ánh mắt cô trở nên căng thẳng, nhưng cô lại vội vã trấn an Minjeong: "Thôi mà, em đừng lo, có chị đây, không sao đâu. Jimin thương em, em đừng khóc nữa. Chị làm món em thích này, ăn một miếng đi, em chưa ăn gì cả, đúng không?"

Minjeong ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ, nhưng cuối cùng cô cũng lắng dịu lại. Chầm chậm, Minjeong bắt đầu ăn, đôi mắt cô dần dần sáng lên khi Jimin đút cho em ăn, đồng thời khiến cô cười khúc khích khi làm những trò ngốc nghếch. Tiếng cười của Minjeong khiến không gian trở nên ấm áp hơn, như thể những vết thương trong lòng em dần dần được chữa lành.

Jimin, không ngừng pha trò, luôn cố gắng làm Minjeong quên đi những nỗi đau đang đeo bám. Cô biết rằng trong lúc này, chỉ có thể đem lại niềm vui cho Minjeong như thế. Sau khi dọn dẹp, Jimin quay lại gần Minjeong, ôm em vào lòng, hai người quấn quýt trong sự yên bình.

Minjeong ngẫm nghĩ một chút, trong lòng chợt nảy lên một ước mơ nhỏ bé: Giá như ngày nào cũng có Jimin bên cạnh, có lẽ cô sẽ không còn phải lo lắng, không còn phải sợ hãi nữa. Trong vòng tay Jimin, cô luôn cảm thấy mình là phiên bản hạnh phúc nhất của bản thân.

Minjeong lại nhìn Jimin, lần này em không còn giữ sự ngại ngùng, chủ động vòng tay qua cổ Jimin, nhẹ nhàng rướn người lên, hôn lên má cô một cái. Cử chỉ bất ngờ này khiến Jimin ngây người, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì Minjeong đã nhanh chóng quay đi, trùm chăn kín mít.

Jimin chưa kịp phản ứng, chỉ biết đứng sững người, khuôn mặt nóng bừng. Cô quay lại, cười trêu đùa: "Yahh, Kim Minjeong, hôn cho đã xong trốn tui vậy hả? Em được lắm, giờ đến lượt tui nhé."

Minjeong nghe vậy thì bật cười khúc khích, nhưng rồi lại kéo chăn kín người, khiến không khí trong phòng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Cả hai tiếp tục trêu đùa nhau như thế cho đến khi mệt lả, rồi chìm vào giấc ngủ say, không còn lo lắng hay sợ hãi. Một giấc ngủ yên bình kéo dài đến 4 giờ chiều.

Trong khoảnh khắc ấy, dù ngoài kia thế giới có thay đổi như thế nào, bên nhau, họ vẫn tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong từng giây phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top