Let Me Love You
Thấm thoát đã đến cuối tuần, bố mẹ Minjeong thông báo hôm nay Jong Jinhae sẽ đến gặp. Minjeong đã quyết định khóa cửa không cho hắn vào, nhưng vì lời đe dọa sẽ cắt đứt liên lạc với cô, cô đành phải làm theo. Minjeong đang ngồi thẫn thờ thì chuông cửa reo lên, cô đứng dậy chạy ra mở cửa.
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông lạ, cao gần 1m8, thân hình đồ sộ nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch. Hắn chào hỏi, tự giới thiệu với cô. Minjeong mời hắn vào rồi cả hai ngồi xuống. Mặc dù câu chuyện khá hợp, nhưng Minjeong vẫn luôn tỏ ra dè chừng và gượng gạo. Hắn dường như cũng nhận ra sự khó chịu của cô, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện, có vẻ khá thích thú với cô gái này.
Cuối cùng, hắn lên tiếng: "Đây là cuộc hôn nhân có sắp đặt đúng không, Minjeong? Thật ra tôi biết cô không thích cuộc hôn này và tôi cũng có người trong lòng rồi. Nhưng do là con trưởng, gia đình ép gả sao?"
Minjeong trông có chút tia hy vọng trong mắt, nhưng cô vẫn hỏi lại: "Ý anh là sao? Anh muốn huỷ hôn à?"
Hắn nhìn cô rồi trả lời: "Không, không phải. Tôi chỉ nói vậy để em đỡ phiền lòng khi về chung một nhà thôi. Tôi thi thoảng sẽ về nhà, còn em ở nhà hay không thì tôi không quan tâm. Nhưng nếu em thích, tôi sẽ ở nhà cùng em."
Minjeong có vẻ hơi thất vọng, khó chịu. "Vậy tại sao anh không cưới người trong mộng của anh đi?"
Hắn đáp lại với vẻ mặt buồn bã: "Thì người ta không yêu tôi đâu. Cũng tại tiếng lành đồn xa rằng tôi gia trưởng, bạo lực, nên gần 30 rồi mà chẳng ai chịu lấy."
Minjeong khẽ nhíu mày, trêu đùa: "Vậy là em gặp xui rồi nhỉ, cứ tưởng anh đáng sợ lắm."
Đúng lúc này, Jimin quay trở về nhà và thấy Minjeong đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Cô cảm thấy trong lòng có chút ghen tuông, nhưng người đàn ông này trông khá quen. "Jong Jinhae, Jong Jinhae... A, tôi nhớ rồi, đệ tự!" Jimin nhận ra và tiến lại gần.
Jinhae thấy Jimin cũng nhận ra mình, liền bật cười: "Tên Yu ngáo ngơ, sao lại gặp lại mày lần nữa thế? Tưởng mày chết cụ rồi chứ."
"Chết cái đầu mày ý, mấy năm trước còn quýnh lộn với tao mà giờ giật bồ tao đấy!" Jimin cáu bẩn.
Jinhae cười lớn: "Ủa, bộ hai đứa yêu nhau hả? Làm chị m nãy giờ gồng trước nhỏ này lắm đó."
Jimin khịt mũi, đáp lại: "Ừm, gặp tao là bể bóng luôn rồi nè. Mà không yêu ai à, hay anh Kang giấu tên không chịu lò vi sóng nữa."
"Ừm, đúng rồi đó, con một khổ vãi, nhớ nyc vãi mà anh đòi chia tay do sợ ba mẹ biết xong anh lặn mất tiêu." Jinhae thở dài.
Jimin bật cười, như thể được mùa. Minjeong lúc này vẫn cứ ngồi đơ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Jinhae quay sang cô, trêu: "Bồ nè, sao không nói với tôi là bồ là người yêu của Jimin đi, giờ tôi với chị em rồi đấy."
Minjeong hơi lúng túng, đáp lại: "Tôi với Jimin chỉ bình thường thôi mà, đâu có bồ bịch gì đâu?"
Jimin nghe vậy, lòng hơi chùng xuống, im lặng một lúc. Cả hai chỉ ngồi trầm lặng trong không khí không mấy vui vẻ.
Một lúc sau, Jinhae xin phép ra về vì có việc gấp. Cả Minjeong và Jimin đều không biết phải nói gì thêm, chỉ im lặng tiễn anh ra cửa.
Jimin tiễn bạn xong ngay lập tức trở về phòng đóng cửa mạnh khiến Minjeong cảm thấy kì lạ. Minjeong đứng ngoài cửa một lúc lâu, vẫn không thấy Jimin ra ngoài. Cô cảm thấy trong lòng có chút lo lắng và bối rối, quyết định sẽ vào phòng hỏi xem Jimin có chuyện gì. Khi vào đến nơi, Minjeong thấy Jimin nằm trên giường, ánh mắt hơi nhắm lại, như đang giả vờ ngủ.
Minjeong khẽ ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô ấy một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Jimin, chị sao vậy? Tại sao lại im lặng vậy?"
Jimin không trả lời, vẫn nằm im. Minjeong cảm nhận được sự lạnh lùng trong không khí, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô cố gắng tìm cách làm Jimin mở lời. Cô vươn tay kéo chăn, thỉnh thoảng cúi xuống thì thầm bên tai Jimin những lời ngọt ngào, nhưng tất cả đều vô ích.
Nhìn thấy vậy, Minjeong chợt nảy ra một ý tưởng, cô tự nhủ "Phải dùng chiêu cuối này thôi!"
Và thế là, cô quyết định ngồi lên người Jimin, hai tay ôm lấy đầu cô ấy, đôi mắt long lanh với vẻ đáng yêu, cô khẽ lẩm bẩm: "Jimin, chị làm sao vậy? Chị đừng giận em mà. Em biết lỗi rồi mà." Cô còn làm mặt cún, khóc lóc như một đứa trẻ nhỏ để làm mềm lòng Jimin.
Jimin không thể nhịn nổi nữa, dù có đang giả vờ ngủ, nhưng những hành động của Minjeong làm cô không thể chịu được . Cuối cùng, cô mở mắt, nhìn thấy Minjeong đang ngồi trên người mình, mặt đầy vẻ đáng yêu.
Minjeong thấy ánh mắt Jimin chuyển từ lạnh lùng sang một chút ngạc nhiên, rồi đôi môi cô nở một nụ cười nhỏ. Cô không bỏ lỡ cơ hội, vòng tay qua sau đầu Jimin, kéo cô lại gần và hôn cô một cách nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt.
Jimin hơi ngẩn người, không kịp phản ứng, nhưng chỉ một lúc sau, cô cũng đã đón nhận nụ hôn này một cách tự nhiên. Cảm giác ấm áp từ đôi môi Minjeong khiến cô cảm thấy như thời gian đã ngừng lại, chỉ còn lại hai người họ trong không gian này.
Sau một hồi, cả hai dừng lại vì Minjeong cảm thấy hơi khó thở. Cô thở hổn hển, nhưng vẫn không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.
Jimin cười khẽ, nhìn Minjeong với ánh mắt ngập tràn tình cảm. "Em đúng là cún con dẻo miệng nhất mà tôi từng gặp. Nhưng... rõ ràng không thể phủ nhận rằng tôi yêu em."
Minjeong nghe xong, đôi mắt sáng lên, khuôn mặt cô đỏ bừng lên một chút, nhưng vẫn tươi cười hạnh phúc. "Minjeong cũng thương Jimin mà. Ta yêu nhau nhỉ? Từ nay Jimin sẽ là người yêu của Minjeong."
Cả hai nhìn nhau, trái tim như hòa vào làm một, chìm đắm trong hạnh phúc, như thể thế giới xung quanh không còn quan trọng nữa. Họ là của nhau, và trong khoảnh khắc này, đó là tất cả những gì quan trọng.
Đang đùa bỗng Jimin dừng lại, cô hỏi Minjeong " Ta là người của nhau rồi nhỉ ? " Ánh mắt có phần kì lạ , hơi gian xảo.
Minjeong đáp lại : " Dạ ? " . Cô hơi bỡ ngỡ trước câu hỏi của Jimin nhưng không nhận thức được bản thân sắp gặp nguy hiểm.
Jimin cười khẽ , mắt nhìn Minjeong " Vậy em thuộc về tôi đúng không Minjeong ? . "
Minjeong vẫn còn ngơ ngác, không nhận ra rằng mình vừa lọt vào một cái bẫy nhỏ mà Jimin đã khéo léo giăng ra. Khi cô nghe Jimin hỏi câu đó, lúc đầu vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa ngọt ngào. Nhưng cái ánh mắt sắc bén và nụ cười gian xảo của Jimin khiến cô bất chợt cảm thấy có chút gì đó không đúng.
"Tôi được...em rồi chứ ? Hehehe" – Jimin hỏi lại lần nữa, nhưng lần này, giọng điệu có gì đó mờ ám, khiến Minjeong bối rối.
Minjeong chỉ biết cười gượng, không hiểu rõ ý tứ đằng sau câu hỏi đó, "Dạ? Chị đang nói cái gì vậy Jimin????" – cô đáp lại, nhưng vẫn không hay biết rằng mình đã bị Jimin dẫn dắt vào trò chơi của cô ấy.
Minjeong cuối cùng cũng nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của Jimin, nhưng đã quá muộn rồi. Cô ngơ ngác nhìn Jimin, nhận ra rằng mình vừa bị "lùa" vào cái bẫy mà Jimin đã chuẩn bị từ trước. Jimin chỉ nhìn cô một lúc rồi bật cười nhẹ.
"Yahhh, sao em lại dễ bị mắc lừa như vậy, Minjeong? Em yêu tôi thật rồi hả?" Jimin trêu đùa, mắt sáng lên một tia tinh nghịch.
Minjeong chỉ biết im lặng, đỏ mặt và lúng túng, không biết phải nói gì nữa. Cô nhận ra rằng những trò đùa của Jimin không phải là những trò đùa bình thường, mà là những sự đùa giỡn ngọt ngào mà Jimin biết cách làm cho trái tim của Minjeong thêm rung động.
"Em đúng là dễ thương quá đi mất," Jimin nói, tiếp tục đùa với cô, nụ cười gian xảo của cô vẫn không ngừng tỏa sáng.
_________________________________________________________
Cũng định viết H đó nhưng mà lười quá, đang bị deadline dí nên thôi hôm sau bù nhé các tình yêu=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top