1
T viết nhật ký này để ghi nhớ sự ngu dốt của mình. Trong khi mình tận tụy bày bạn làm bài, thì bạn mặc kệ mình khi mình hỏi bài lại. Sống như một con chó, luôn cố gắng làm vui lòng chủ. Sống như một con nô tỳ, bị người ta sẵn sàng bỏ rơi bất cứ lúc nào.
Nhờ có mình, mà con đó mới được 7 điểm giữa kì 1, không thì nó khống chế toán bome ra. Nhưng con đó chưa từng cảm ơn, sẵn sàng bỏ đi khi mình cần.
Con chó đẻ.
Thế mà ông thầy Chinh còn nhìn mình như mình chép bài nó.
Con chết bầm và ông thầy chết tiệt của nó.
Nhờ mình mà con đó mới được 9.8 tiếng Anh, xong con đó đi khoe tự mình làm được 9.8.
Sống mà không biết xấu hổ là gì.
Xong để cho nó tự làm, bao nhiêu điểm? 7.8
Đụ mẹ tao khinh cái thể loại như mày.
-----
Mình có sự một sự ngu dốt không hề nhẹ. Đó là lấy việc bày người khác để tỏ vẻ trịch thượng, cho là mình hơn người ta. Chính vì cái tính đó mà đi giúp người khác hết mình, thật ra không phải vì mình tốt tính, mà vì mình cũng ích kỉ, rồi lại gặp người khốn nạn khác.
----
mình có sự hèn nhát. mình sợ phật lòng. sợ nta ghét mình khi mình làm việc gì đó trái ý họ. trong khi họ đã làm nhiều điều xấu với mình. đó không phải là tốt lành. hiền hậu. đó là hèn nhát. tại sao lại sợ những kẻ đối xử không tốt với mình sẽ bỏ mình ra đi. bởi vì mình chỉ có một mình giữa thế gian này. nên mình sợ. chẳng có gì để sợ. một mình và kiên cường. đáp lại những kẻ sẵn sàng bỏ lại mình. đối xử không tốt với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top