16/7/2024: Vấp ngã thì làm gì
Hôm nay, mình đã thật sự không vượt qua được training của Trung tâm Anh ngữ Tân Sinh. Thật sự thì mình rất buồn, buồn vì suốt 1 tuần qua mình chưa thật sự nghiêm túc và cố gắng trong công việc.
Mình luôn nghĩ lúc ban đầu mình không biết thì người ta có thể chỉ mình, nhưng chỉ chỉ 1 lần thôi rồi sau đó phải tự học. Mình đã thật sự không hỏi kỹ ngay từ đầu, mình đã trì hoãn nó để anh Hiếu phải nhiều lần nhắc nhở và la mình. Tâm trạng của mình bây giờ rối bời quá, mình cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Rõ ràng là ngoài thái độ chưa nghiêm túc ra thì kỹ năng tương tác với học viên của mình trong môi trường học trực tuyến thật sự rất yếu, mình nghĩ nếu làm việc online thì cần rèn luyện kỹ năng này nhiều hơn.
Trong thông báo anh Hiếu gửi cho mình, mình nghĩ mình vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Tối qua, mình có buổi tiếp học viên thử ở bộ phận Breakout room. Các học viên nhìn chung vẫn ở độ tuổi học sinh, học chăm chỉ, vui vẻ và rất nghiêm túc. Mình thấy công việc không quá khó cũng như là mình có cảm giác là mình làm được nên sáng nay, sau khi xin code thì mình xin tối mai để có thể training ở cái bộ phận đó nhiều hơn.
Thật ra, nếu nhìn nhận thất bại này theo 1 chiều hướng tích cực hơn thì mình nghĩ thái độ trong công việc sẽ quan trọng hơn trình độ. Trình độ thì có thể nâng cao bằng cách bổ sung kiến thức nhưng thái độ phải đi trước trình độ, kỹ năng phải đi trước đam mê.
Khi mình bắt đầu 1 công việc mới, mình cũng cảm thấy là mình sợ không làm được, không đáp ứng được yêu cầu công việc nhưng làm rồi mới biết cũng có 1 số cái nó không có quá khó như mình nghĩ, kiểu như là tiếp học viên Breakout room tối qua, cũng không phải là quá khó, về bản chất thì nó cũng đơn giản nhưng cái quan trọng là khả năng nhìn nhận và quan sát, tương tác tốt chứ không phải là tạo áp lực lên bản thân. Mình nghĩ, việc kỳ vọng vào bản thân khá nhiều cũng khiến mình cảm thấy áp lực cũng như là trì hoãn nhiều việc quan trọng.
Vậy nguyên nhân cốt lõi ở đây là gì?
Đó chính là sự cầu tiến, học hỏi trong công việc. Làm việc thì cái quan trọng nhất luôn là tâm lý, tâm lý phải vững vàng thì mới có thể chắc chắn làm tốt mọi việc được.
Mình nghĩ, mình không sai khi apply vào công việc ở Tân Sinh, cái sai ở đây là mình chưa có cái nhìn nhận đúng khi mình tiếp nhận công việc. Không phải vì mình chậm, chậm thì có chậm mà là vì mình đã để tâm lý không tốt khi tiếp nhận công việc. Nếu lúc nào cũng tiếp nhận 1 cái gì đó mới, không chỉ riêng về công việc, mà tâm lý nó vẫn cứ như vậy thì có thể làm việc tốt không?
Câu trả lời là vừa có vừa không, khi đứng trước 1 quyết định quan trọng nào đó thì ai cũng có những nỗi lo lắng, những nỗi sợ riêng. Nhưng nếu cứ sợ như thế thì chẳng phải mọi chuyện sẽ phức tạp lên hay sao?
Buồn vì thất bại đó không phải là điều dễ chịu gì, nhưng nếu cứ buồn mãi như vậy có được hay không? Mình nghĩ, mình vẫn phải viết thử 1 bài tuyển sinh coi sao để xem thầy có đọc và có nhận mình vào làm ở bộ phận này chung với thầy hay không.
Có lẽ, điều mình biết ơn hôm nay chính là đã được anh Hiếu training, và tối qua thì đã được tham gia làm việc ở bộ phận Breakout room, công việc ở bộ phận này không quá khó, nhưng phải để ý và canh học viên vì số lượng cũng khá đông, ngoài ra thì việc bị ngừng training như vậy cũng là do năng lực của mình chưa đủ để vượt qua. Trường hợp xấu nhất nếu thầy không nhận mình làm việc chung bộ phận với thầy thì mình cũng đã tính đến chuyện tìm việc ở chỗ khác rồi.
Nghĩ lại mới thấy mình có 1 số thứ cần phải thay đổi.
1. Mình quá thụ động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top