1/12/2023: NHỮNG GIẤC MƠ LỚN TRONG CUỘC ĐỜI
Hello December, 1 tháng bắt đầu những giấc mơ.
Ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm, mình có thật nhiều giấc mơ lớn. Gọi là mơ lớn vì mình đã ấp ủ nó từ rất lâu rồi, mình nghĩ cũng đã đến lúc thực hiện nó. Hôm nay mình mới viết ra được.
1. Trở thành 1 người viết.
1 giấc mơ tuy nhỏ mà lớn mà mình đã ấp ủ lâu rồi, cũng chẳng biết là bao nhiêu lâu nữa. Cuối cùng, trở thành người viết chính là giấc mơ lớn nhất của mình hiện tại nhưng nó cũng không hẳn là tất cả vì thu nhập, sinh hoạt này kia vẫn còn phải lo, hơn nữa mình phải tìm được công việc làm thêm ổn 1 chút, thu nhập cũng phải từ 4 đến 5 triệu đổ lên thì mới ổn được.
Lý do phải tìm công việc làm thêm là vì mình cần kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng mềm. Hơn 1 năm qua như vậy là quá đủ rồi, đến lúc cũng cần phải xin nghỉ để đi làm. Với mình, thu nhập chỉ có thể là thứ trước mắt, nhưng nó thật sự rất quan trọng, sống bằng đồng tiền mình làm ra thì mới đáng quý.
Hoàn cảnh thực tế là vậy, mình cũng chưa có ý định xuất bản sách vì đó là không phải mục tiêu ban đầu của mình, nhưng nếu đó là giấc mơ thì nó còn rất xa. Và nếu có xuất bàn sách hay không thì cũng không thể có câu trả lời ngay trước mắt được, mình thật sự muốn thời gian có thể cho câu trả lời.
Trước giờ mình chỉ viết truyện thôi, nhưng bây giờ mình muốn có thể chuyển sang viết blog thử xem sao. Để duy trì giữa truyện và blog thì cũng khá khó, bây giờ khoản tài chính của mình vẫn chưa đủ nhiều, nhưng mình chắc chắn phải kiếm được tiền từ 1 trong 2 hướng đi. Mình cũng tính làm blog phi lợi nhuận, không chạy quảng cáo hay kinh doanh khóa học gì cả, chỉ đơn giản đó là nơi chia sẻ cuộc sống, những trải nghiệm của mình.
Giấc mơ thật sự lớn, và nó cần nhiều tiền và thời gian để đầu tư. Viết đến đây, mình lại chợt nhớ về 1 trong những bài học mà mình học được từ Naruto, bộ manga yêu thích của mình "Nếu phải mơ thì mơ cho thực tế, không có đường tắt nào dẫn đến thành công".
Vì vậy, giấc mơ này không hẳn là không thực tế, và nó cũng không phải là không kiếm được tiền. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ, đó cũng là 1 sự lựa chọn. Nhiều người nói nó không kiếm ra tiền, lúc ban đầu mình cũng tin là thế nhưng khi nhìn những blogger nổi tiếng có những thành quả khá xuất sắc, có người còn xuất bản được sách, mình nghĩ: "Có khi mình cũng làm được ở 1 mức nào đó thì sao?".
Mình cũng tự ti vì là đứa nghiệp dư, nói thẳng là 10 năm viết nhưng cũng theo đúng nghĩa đen là viết cho vui, bây giờ cũng bắt đầu chăm chút, chỉn chu hơn thì thấy khó khăn. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên mà làm, quan trọng nhất là vẫn luôn sống hết mình với đam mê.
2. 1 người đồng hành.
Gần 1 năm trở lại đây, mình mong muốn có thể trở thành 1 mentor với những người trẻ sau này. Ước mơ này có từ khi mình may mắn nhận được 1 buổi nói chuyện 1-1 với chị Trang, khách mời của Workshop tháng 3 trên trang The Introvert Writer. Mình và chị Trang đã nói chuyện với nhau khá nhiều về sai lầm, phát triển bản thân và đặt mục tiêu, giải đáp những thắc mắc còn tồn đọng, tạo được 1 tư duy mở, cầu tiến và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Có thể nói, sau buổi Workshop, mình cũng khá có động lực và những chia sẻ cũng như là hơn 1 tiếng nói chuyện thì mình mong muốn trở thành 1 người như vậy.
Định hướng của mình là hướng đến những người trẻ, nhất là những người ở độ tuổi 20. Bản thân mình chậm lắm, mình thích lắng nghe và nói, nhưng đâu đó trong mình vẫn thích lắng nghe nhiều hơn. Đôi khi, việc lắng nghe còn quan trọng và có sức mạnh diệu kỳ hơn cả nói, đâu ai biết được. Nếu nói chuyện có thể tìm được người cùng tần số, thì lắng nghe cũng như vậy, có nhiều cách để lắng nghe nhưng mình chọn lắng nghe thông qua viết.
Việc lắng nghe giúp mình thấy được những suy nghĩ của mình 1 cách sâu sắc hơn. Nếu cho mình chọn giữa lắng nghe và nói, mình sẽ chọn lắng nghe như 1 input để có thể hiểu được nhiều điều xung quanh.
Từ hồi bé đến giờ mình có ít bạn, 1 phần vì tính cách trầm lắng, khó gần, ít nói và 1 phần khác là vì mình không thích ở gần nhiều người, chỉ thích ở 1 mình. Mình không có nhiều bạn, chỉ có 2 người bạn thân chơi từ hồi cấp 2 đến giờ cũng được hơn 10 năm. Mỗi năm gặp nhau chắc đếm trên đầu ngón tay, nhưng đâu đó vẫn thỉnh thoảng nhắn tin với nhau.
Đôi lúc mình cảm thấy bản thân vô tâm như vậy đó, không quan tâm đến cảm xúc của người khác mà cứ suy nghĩ chuyện gì đâu không. Mình nghĩ, trong năm tới, mình cần phải học cách quan tâm người khác nhiều hơn. Dù sao, 1 người mentor cần phải có khả năng lắng nghe tốt, phản biện tốt thì mới hướng dẫn người khác được.
3. 1 người mẹ.
Gần như mình nghĩ đến chuyện này trong suốt cả 1 năm nay dù hiện tại mình vẫn chưa có ý định kết hôn và sinh con, sau này mình vẫn muốn sống 1 mình nhưng ở đâu đó trong mình vẫn có 1 khát khao rất lớn là được làm mẹ. Mình vẫn chưa biết là bản thân có phải là 1 người mẹ tốt hay không, nhưng chắc chắn sau này nếu mình và con có duyên thì sẽ gặp được nhau, mình tin là vậy.
Thật ra, mình cũng chẳng biết phải dạy con những gì, học làm mẹ có lẽ luôn là điều khó nhất, mình nghĩ như vậy, vì khó như vậy nên mới có nhiều thứ cần phải học. Khi viết ra ước mơ thứ 3 này, mình cũng có chút suy tưởng là không biết hình mẫu 1 người mẹ tốt là 1 người mẹ như thế nào trong mắt con trẻ, vì vốn dĩ bản thân mình cũng có những sai lầm, những tổn thương từ nhiều thứ xung quanh.
Sau này, mình chỉ muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, biết quý trọng bản thân và những người xung quanh, sống thật hạnh phúc như chính cái tên của mình.
"Những mơ ước nhỏ nhoi sau này cũng sẽ trở thành những điều lớn lao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top