14
Có những ngày chỉ muốn nói ra hết tất cả mọi thứ trong lòng mình nhưng lại không tìm được ai để mình có thể rãi bày, cũng có đôi khi tìm được rồi lại chẳng biết nói gì với người ta nữa...
Cuối cùng vẫn lại tự giữ lại trong lòng, vẫn tự xử, vẫn tự gặm nhấm nỗi buồn trong nỗi cô quạnh chỉ bản thân hiểu.
Tôi, một đứa mà ai nhìn vào cũng tưởng vui lắm, hạnh phúc lắm, nhiều bạn bè lắm, vô tư lắm,...
Không! Nhầm rồi!
Đó chỉ là vẻ ngoài dùng để trưng ra mà thôi. Cái gì cũng có hai mặt của nó, kể cả con người.
Bên ngoài vui vẻ thì sao? Có nhiều bạn bè thì sao? Tận đáy lòng của tôi ra sao mới quan trọng chứ. Bạn bè có thể nói ra hết với nhau có thể hiểu thấu tâm can tôi mới quan trọng chứ.
Bạn thân với nhau cũng có chuyện không thể nói với nhau chứ. Vì mình coi người ta là gia đình và đã là gia đình thì sẽ không muốn cho họ phải lo lắng quá nhiều về mình. Vậy nên, bạn càng thân mình càng ít kể chuyện của mình cho họ hơn. Và hơn tất cả, chúng ta tin rằng dù không nói họ cũng sẽ hiểu cho chúng ta. Tôi mong là vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top