3

Cậu ta kể chuyện vào một ngày nọ, khi mà phòng cả bọn chúng tôi đều kéo rèm tránh nắng, trên bốn chiếc bàn ghép lại chỉ đặt một chiếc đèn vàng nhỏ nhoi. Bằng cái vẻ mặt theo cậu ta cho là rất kinh dị, thực ra là ngố không thể tả, cậu ta cất chất giọng rùng rợn hết sức, mà cũng chỉ là theo cậu ta nghĩ thôi.

- Người ta nói ấy mà, khi mà những con người không thể thoát khỏi vụ tai nạn ấy, linh hồn họ cứ kẹt sâu trong đám đổ nát, quẩn quanh ở nơi đó, không ngừng gọi tên nhân viên cứu hộ.

Cả bọn chúng tôi đáp lại cậu ta bằng cái mặt lạnh te. Thật ra tôi nhìn cũng thấy thương hại, bao nhiêu hứng thú lúc đầu của cậu ta xẹp nhanh như bong bóng.

Tôi chưa bao giờ cứu hết được tất cả, thành thực là vậy. Thậm chí tôi đã từng không cứu được chính đồng đội của mình.

Đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại lần cuối chúng tôi nói chuyện. Qua máy bộ đàm. Tôi ở ngoài, còn cậu ấy ở trong khu nhà cao tầng đang bị lửa đỏ hun đen mịt, khói cuồn cuộn bốc ra từ hàng trăm ô cửa kính, từ dưới nhìn lên trông như một nén nhang khổng lồ.

Cậu ấy nói, Cảm ơn tất cả mọi người, tôi không có gì để hối tiếc.

Tôi vùng vẫy như điên dưới những cánh tay gọng kềm của những người đồng đội. Khi ấy tôi chỉ có một suy nghĩ là lao vào cứu cậu ấy ra, nhưng cả người tôi lại nặng như đổ chì, khi những con người hơn một trăm cân (1) ấy xúm vào ghìm tôi lại. Nước chảy vào miệng tôi mặn chát, không rõ là vị mồ hôi hay nước mắt.

Nên hôm nay nghe kể chuyện, tôi bỗng nhớ lại chuyện đó.

Tôi đem kể cho cô vào lúc nghỉ trưa, khi tranh thủ tạt ngang qua bộ phận y tế để mang cho cô hai chiếc bánh croissant và một cốc cà phê đựng trong ly giấy. Cô uống cà phê đen, cũng dễ hiểu thôi khi quầng thâm dưới mắt cô lại rõ ràng như vậy. Các đồng đội của tôi, hay mấy cô y tá thực tập bên y tế chẳng hiểu sao bắt đầu bàn tán rằng tôi đang trong công cuộc cưa cẩm Công Chúa.

Cô giật giật rìa của một cái croissant trong khi tay còn lại đang đưa bánh vào miệng, khiến tôi tự dưng phát thèm đồ ngọt khi quan sát cách cơ hàm cô chuyển động.

- Oan hồn à, tôi nghĩ có thể lắm chứ. - Cô nói: - Chuyện anh kể cũng na ná như khi có bệnh nhân không qua khỏi ca phẫu thuật thôi.

Cô nói nhẹ như không.

Ừ, tôi cũng nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top