26

Khi tín hiệu của anh ấy biến mất trên màn hình liên lạc lớn, chân tay tôi như rụng rời, hồn phách dường như bay hết chỉ trong một tích tắc.

Bộ đàm hiện trường báo cáo về một loạt, rằng anh bị cuốn vào vụ nổ. Hàng mớ tạp âm từ đầu dây bên đó dội như đấm vào chiếc headphone tôi đang đeo. Một cơn đau đầu khủng khiếp.

- Việc tìm kiếm tín hiệu xin nhờ cô.

Nhờ tôi?

Tôi òa khóc, tay điên cuồng lướt lên những phím gõ, miệng liên tục hét vào micro.

- Trực thăng? Đội trực thăng có ở đấy không?

Tôi hét vào micro trong cơn tuyệt vọng. Để cảm xúc riêng tư lấn át công việc chung là tối kỵ, nhưng tôi chẳng quan tâm, nhất là vào khi ấy.

Tôi vẫn còn muốn tự tay nấu thêm nhiều món cho anh ấy ăn.

Thời gian trôi qua nhanh nhưng với tôi lại dài tới hàng thế kỷ. Thần kinh căng như dây đàn. Đầu óc tôi nhức buốt, mắt mờ nhòe nhoẹt đi.

Bao nhiêu phút rồi. Trời ơi. Trời ơi.

- Đã xác định được vị trí, nhưng chúng tôi không tiếp cận vị trí cậu ấy được.

- Các người làm gì đi chứ!

Tôi hét lên trong cơn đau xé lòng. Tôi van mọi người, cố gắng lên, làm ơn.

Mới hôm qua, chúng tôi đã mua tạp chí về tổ chức đám cưới ngay trên đường đi làm về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top