25

Tôi quen được một anh đẹp trai lồng lộn khi từ phòng mò xuống bếp lựa mì tôm. Ảnh cao, lúi húi lau hành lang thấy mà thương. Hình như tôi nghe có anh lính bị điều sang bộ phận dọn dẹp cách đây ba tháng.

Tôi toàn cắm cung trong phòng thông tin để chơi game và phục vụ cho hoạt động thông tin - liên lạc qua vô tuyến và bộ đàm của đội hiện trường cùng các đội khác, nên tôi chỉ rời phòng khi đến giờ ăn. Những ngày họ xuất phát, tôi làm việc như một con điên và quên luôn cả cơn đói cùng cơn khát đang cào cấu, ngắt nhéo dạ dày lẫn cổ họng mình.

Tôi pha một cốc mì hải sản, mua thêm một hộp sữa ở cái máy bán hàng tự động rồi quay về bộ phận. Ảnh vẫn lui cui lau hành lang. Thấy mắc cười, tôi trêu chọc ảnh vài câu.

Ngày nào cũng vậy.

Một hôm, ảnh rủ tôi đi ăn vào giờ nghỉ. Trước khi ai lại về ca làm của người nấy, chúng tôi trao số điện thoại cho nhau.

Không mất nhiều thời gian để chúng tôi gọi tên nhau một cách thân mật, rồi đến khi rặng cây trước trụ sở chuyển màu lá và đến kỳ phát quân trang hàng năm vào mỗi độ đông về, cũng là lúc chúng tôi thành người yêu.

Mẹ tôi cứ cằn nhằn tôi sẽ tới chết vẫn ế, nhưng đâu nào, anh ấy hơi hâm, nhiều khi thiếu đánh, nhưng vẫn là một người rất tuyệt vời.

Mà đã vào cái chốn này, làm gì có ai không hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top