16
Người ta gọi họ là siêu nhân. Những siêu nhân không hoàn hảo.
Siêu nhân cứu hết được một Quả Đất to tướng, còn họ không cứu được hết tất cả mọi người.
Nhưng chúng tôi cũng vậy, chúng tôi là một phần của họ, cũng là những siêu nhân, nhưng là siêu nhân đến sau. Lục tìm trong các đống lụp xụp những thi thể dập nát, những con người không biết liệu có sống được nữa không, bởi khi một người sống lại một cách kỳ tích thì sẽ phải có một người khác chết đi.
Giống như trò mạng đổi mạng trên phim ảnh vậy.
Trời vần vũ mây chuẩn bị mưa. Chúng tôi lật tung những mảnh tường sập, hất ra hàng đống kim loại vụn bị lửa hun cho xám xịt, lôi ra những gì sau đó sẽ được phủ vải trắng.
Công việc cứu hộ của đội hiện trường là đau khổ, nhưng công việc của bên thu dọn hiện trường chúng tôi cũng nào có khác gì.
Lục tung hết lên, thứ tìm kiếm đâu chỉ là hy vọng. Chúng tôi tìm cả sự tuyệt vọng nữa. Lục tung cả địa ngục, mặc kệ là đào bới xới lộn cả mười cái điện của các vị Diêm Vương hay đánh sập cả lâu đài của bảy lão Quỷ, chúng tôi vẫn phải đưa thứ cần đưa trở về, dù tình trạng của thứ ấy như thế nào.
Mưa lách tách rơi trên chiếc mũ bảo hộ. Tôi ngước nhìn lên nền trời xám đục.
- Muộn rồi, ông trời ạ.
Chúng tôi đã đổ mưa trước đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top