11

Cuối cùng thì chính đội trưởng lại là người gọi tôi đến trước.

- Để anh làm rõ cho cậu một điều. - Anh nói: - Cứu hộ chứ không phải là công việc thiện nguyện đâu. Cậu không thể cứu hết 100% được.

Tôi gật đầu.

- Đừng có vì cứu người khác mà bỏ rơi mạng mình, vì nó sẽ là con dao đâm ngược lại cậu lẫn đồng đội đấy. Cậu hiểu rồi chứ?

- Vâng, - Tôi hít một hơi sâu, trong đầu như vỡ ra lời nói của bạn gái ngày hôm qua. Đấm tay lên ngực, tôi nói: - Vậy thì lần sau, lần sau, những lần sau nữa, em sẽ cứu hết 100% những người mà em có thế.

Đội trưởng nhếch miệng cười.

- OK, đó chính là cái mà anh muốn nghe từ cậu. Nhưng cậu nên sửa thành chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top