Phần 2: Thay Đổi...

Ngày 27 tháng 5 năm 2015...
Sinh nhật của anh. Lúc cô chưa thích anh. Lúc đó cô chưa coi anh là một phần của cuộc sống. Lúc đó cuộc sống của cô chẳng có quá nhiều nhớ thương như bây giờ.

Cô và anh lúc ấy là bạn bè bình thường cũng gặp mặt không quá nhiều. Dù anh và cô khoảng thời gian là hàng xóm với nhau. Nhưng, mỗi lần anh và cô chạm mặt không anh thì là cô thay nhau tránh mặt. Rất ăn ý! Còn trên facebook, anh và cô thường hay nhắn tin và đùa cợt nhau rất vui vẻ. Anh và cô là một ví dụ điển hình của thương hiệu "Nhắn thì như ve mà gặp thì như hến".

Nhưng dù như thế nào đi nữa thì cô cũng là người bắt đầu và kết thúc chuỗi câu chuyện của anh và cô. Chưa một lần anh bắt đầu một câu chuyện của cô và anh. Rồi một ngày, cô nhận ra rằng cô thích anh rồi. Thích rồi mới chủ động nhắn tin, thích rồi mới vào facebook anh hằng ngày, thích  rồi mới quan tâm về sở thích và mọi thứ của anh. Chỉ tiếc là anh đã có người thương.

Rồi một thời gian cô cũng cảm thấy mệt mọi việc phải bắt đầu câu chuyện với anh. Sau hơn 1 năm sau cô và anh không nói chuyện với nhau anh cũng không gặp mặt. Thì cuối cùng, gia đình cô chuyển vào Đà Nẵng sống. Cô học và sống ở Đà Nẵng đến hè hết lớp 11 thì cô về lại Vinh. Lúc cô chuyển nhà cũng chính là lúc cô muốn buông bỏ tình cảm cô dành cho anh. Dù 1 năm đó cô và anh không có nổi một câu chuyện. Nhưng cô cũng chẳng thể ngừng thích anh. Khoảng thời gian ở Đà Nẵng cô vẫn luôn quan tâm tới anh một cách lặng lẽ nhất. Và biết mọi thứ từ 1 người bạn của anh.

Ngày 29 tháng 11 năm 2018...

Cô trên đường đến sinh nhật của một người bạn. Và cô biết rằng sẽ gặp anh. Trong đầu cô bây giờ đang có hàng tá câu hỏi "Liệu anh có nhận ra cô không?" Anh sắc mặt anh sẽ như thế nào khi tình cờ gặp cô?" Còn hàng tá câu hỏi nữa.

Vừa xuống xe cô và anh đã chạm mặt nhau. Nhưng anh và cô chỉ cười rồi lướt qua nhau. Trong bữa tiệc cô và anh dù ngồi cùng bàn nhưng cũng chẳng nói với nhau nửa tiếng.

Sau hơn 2 năm không gặp cô và anh từ những con người hằng đêm trò chuyện cùng nhau, hằng ngày gặp mặt. Vậy mà, bây chẳng thèm cất câu chào hỏi. Phải chăng thời gian có thể kiến con người thay đổi nhanh như vậy. Âu cũng là sự vô thường của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top