Y
Yêu thương cậu, thật là không may mắn. Không phải là tớ, mà là cậu cơ.
Cậu thật xui xẻo mà, hà cớ gì lại để tớ sa vào thương mến không lối thoát này chứ. Tớ dễ siêu lòng, dễ rung động, dễ đổi thay. Chỉ tiếc cho cậu khi được tớ yêu thương, chỉ tiếc cho tấm chân tình hiện tại rồi có ngày sẽ phủi bay như bồ công anh trong gió. Tớ cũng không dám chắc nữa, tớ thương người bao nhiêu, thì lại dễ phủi bỏ bấy nhiêu. Haha. Buồn cười thật, con người tớ rốt cuộc làm sao thế này, trơ tráo, hai mặt. Nhiều lúc tớ tự hỏi thứ tình cảm sâu đậm mà tớ tự tạo dựng này lại dễ tan biến trong phút chốc như vậy sao. Có mới nới cũ, nhưng cậu xứng đáng nhận được yêu thương chân thành, không phải thứ đồ chơi vô tri muốn bỏ thì bỏ, muốn nghịch thì nghịch.
Tớ gửi gắm nơi đây, để sau này khi tấm chân tình này không còn nữa nhưng mỗi khi tìm lại, hi vọng rằng tớ vẫn còn nhớ tớ thương cậu nhường nào. Rằng hiện tại, cậu là duy nhất của tớ, trân quý thế gian này mọi thứ đều dành cho cậu. Nhớ nhé, tớ sẽ chỉ thích mình cậu thôi ~ Mark Lee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top