|DIARY 11.08.2020: WORK WORK WORK|
Hôm nay blog này sẽ nhố nhăng zui zẻ một chút nhé mọi người :)
Hôm trước có con bạn thân mình, có up story hỏi là: "Có ai phải chịu áp lực rất lớn từ công việc không? Mọi người có thực sự thích cái áp lực đấy không? Làm thế nào để mọi người vượt qua nó?". Mình muốn nói một chút về chuyện của mình.
Mình bắt đầu lao vào công việc và điên cuồng vì deadline từ đầu năm lớp 10. Vừa học vừa làm việc trong CLB mọi người ạ :) Lúc ý kiểu vào tận 2 CLB ở trường ý, xong mình còn trong ban des nữa hic :) nên việc của mình nó vừa nhiều vừa khó và vừa mệt. Nó càng khó hơn cho mình khi vốn dĩ mình còn chưa hiểu hết về design trên máy tính và mình phải vật lộn suốt để hiểu được cách dùng các tools trong đấy =))). Sau đấy một thời gian thì bắt đầu đi học IELTS, rồi mình được mời vào des cho một project, sau đấy nữa con bạn mình cũng rủ des cho project sắp tới của nó nữa nên yeah mọi người hiểu là nó còn thêm việc đến như nào rồi đấy :) Mình còn cái tính hay ôm việc và hay thử thách bản thân nên còn sân si vào làm pr ở CLB và project huhu.
Ban đầu thì mình thật sự mỏi lắm, mình phát điên lên vì công việc. Mình chạy deadline quên luôn thế giới :) Lúc mình làm việc mình không hề để ý đến những thứ xung quanh, không cả quan tâm đến bản thân. Mình có cảm giác khi chưa xong việc cứ không yên tâm và bồn chồn thế nào ý nên mình phải xong hết mình mới yên tâm đi làm việc khác được :) Mình còn lập kỉ lục 8, 9 ngày gì đấy không gội đầu vì mải chạy deadline :) Mình cáu gắt với cả chính gia đình của mình. Mình cáu với mọi thứ. Lúc ý mình cảm giác áp lực còn lớn hơn hồi mình thi cấp 3 ấy :). Thực ra, bản thân mình trước đây cũng là đứa vùi đầu vào học, kiểu rất chăm chỉ và tự giác. Nhưng mà chưa đến nỗi mọt sách đâu :). Mình học nhưng mình vẫn kiểu hoạt động ngoại khóa các thứ, vẽ vời đàn hát các thứ và mẹ mình cũng rất chill, không ép mình phải học nhiều, là mình tự chủ động học thôi vì mình cảm thấy mình cần phải học ấy. Nhưng suốt quãng thời gian đấy mình chưa bao giờ tiếp xúc với khối lượng công việc lớn như thế, cũng chỉ có học thôi nên lúc ban đầu mới kiểu bùng nổ như thế :) vừa phải học vừa phải làm mà làm còn phải nghe ý kiến người này người kia, sửa kiểu này kiểu kia bla bla mình chưa quen ấy btw mình còn rất nhạy cảm nữa nên somehow đã trở nên rất nóng tính và cáu gắt.
Và mình thậm chí đã khóc, ngồi khóc trong góc phòng, khóc rất lớn. Mình khóc vì quá nhiều thứ dồn lên mình, mình khóc vì mình bất lực. Mình khóc trong những lúc mình bế tắc và không biết làm gì cả.
Anyway đấy là giai đoạn đầu :), còn bây giờ thì mình đã khá hơn. Mình không cáu gắt nữa mà mình chuyển sang trạng thái khủng hoảng quá nên làm nhiều chuyện ngớ ngẩn và điên rồ :). Mình bắt đầu quên nhiều thứ hic xong còn kiểu đang viết writing thì muốn ăn trộm phô mai con bò cười :) Thế là mình mon men vào tủ lạnh và không hiểu sao sau khi đóng cửa tủ lạnh thì mình quay về chỗ với đúng miếng phô mai còn chiếc bút thân yêu thì nằm trong tủ lạnh =))))))))) và còn nhiều thứ ngu si khác nữa =)))
Nhưng mọi người biết gì không,
Từ việc mình cứ chạy theo cái guồng quay công việc đấy, mình nhận ra rất nhiều thứ.
Tại sao mình lại chạy theo nó điên cuồng như thế, chạy đến quên cả thế giới?
Vì cuối cùng mình cũng tìm thấy đam mê của mình, cuối cùng mình đã thật sự đặt quyết tâm vào một cái gì đó. Nhờ việc vào CLB và project, mình tìm thấy đam mê design, mình cảm thấy như mình tìm được hướng đi tương lai của mình, cái điều mà suốt mười mấy năm trời mình vẫn luôn mơ hồ, vẫn không xác định được. Chính vì thế, mình cố gắng không ngừng, cố gắng hết mình chạy theo đam mê của mình, cái mình thật sự hứng thú và thật sự cuồng nhiệt với nó. Chứ còn cái mình đã không thích ý, thì không bao giờ mình phải hi sinh như thế. Bây giờ thử bảo mình ngồi cày cái thứ gọi là Vật Lý xem, còn lâu =)))))) Mình chạy theo nó vì mình muốn tích lũy kinh nghiệm, mình muốn sau này trở thành một designer giỏi.
Hoặc đơn giản chỉ vì, nó là những thứ mình thích, mình yêu. Và mình sẽ cống hiến vì nó.
Tại sao mình lại chịu được cái áp lực lớn như thế, có phải vì mình thích nó không?
Vừa đúng, vừa sai.
Mình hoàn toàn không thích việc mình bận rộn, mình không thích công việc nhiều và nặng nhọc. Vì mình muốn có thời gian cho gia đình, cho bạn bè, cho những gì quý giá xung quanh mình. Nhưng như mình đã nói, vì những cái áp lực đấy từ những công việc mình thích, nên mình chịu được.
Và cuối cùng là làm thế nào mình có thể vượt qua được nó?
Mình hành động như cách mình làm với mọi nỗi sợ của mình: Đối mặt với nó. Giống như việc ngày bé mình sợ ma, sau đấy mình xem thật nhiều phim ma đủ thể loại và giờ mình có một trái tim chai lì, păng giá :) Mình cứ để cho những cái áp lực đấy nó đến và đi, để cho bản thân tiếp xúc với nó thật nhiều. Từ đó, mỗi ngày qua đi, mình lại nhìn nhận ra được nhiều điều, rút ra được nhiều bài học rồi coi chúng nó như những vũ khí. Rồi mình dùng chúng để chiến đấu thật sự với cái áp lực của mình.
Khi mình viết bài pr về love myself, mình nhận ra mình cần yêu bản thân hơn nữa, cần dành thời gian cho bản thân hơn nữa. Và mình đã bắt buộc bản thân buông tay khỏi công việc 1 tiếng mỗi ngày, để tập thể dục, để ngồi xem phim với gia đình, để làm những gì mình thích.
Khi mình xem video để học IELTS, một video về việc quản lí thời gian, mình nhận ra là không phải mình bận nên không có thời gian làm việc này việc kia, không phải vì mình nhiều việc hơn người khác, không phải vì khối lượng công việc, mà là do cách sắp xếp công việc, là vì mình đặt cái gì làm ưu tiên hàng đầu. Mình không ưu tiên làm cái này, mình không muốn nên mình không làm. Giống như việc mình học Lý vậy :)
Khi mình cáu giận, mình khóc, mình có những cảm xúc tiêu cực, vài phút sau mình ngồi suy ngẫm về nó. Mình nghĩ tại sao mình lại như thế rồi mình thấy hối hận, mình nhận ra rằng, thực ra không phải do bất cứ ai, bất cứ điều gì mà do chính bản thân mình. Cốt lõi chính là vì mình không điều tiết được bản thân. Và những ngày sau đó, mình kiểm soát lại cảm xúc của mình, suy nghĩ trước khi tỏ thái độ, trước khi nói điều gì đó.
Vậy đó, đấy là câu chuyện của mình :) bai bai
Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2020
Mình viết cho bản thân và mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top