#5

Em thân yêu,
Giấc mơ không phải là nơi em có thể biến mọi thứ thành hiện thực.
Suy nghĩ đó mới nực cười làm sao!
Chẳng có gì em có thể lôi từ trong mơ ra ngoài cuộc sống cả. Chẳng có gì cả...
Giấc mơ chỉ đơn thuần cho em cơ hội được trải nghiệm mọi thứ mà thôi, nếu em nhận ra điều đó.

***

Từ sân thượng nhà tôi có thể nhìn thẳng xuống cái ban công rộng bằng cả cái bể bơi lớn ở tầng hai nhà mợ. Ở đó gia đình mợ trồng rất nhiều loại cây cảnh khác nhau mà với thứ kiến thức hạn hẹp của tôi về cây cối thì chẳng bao giờ có thể gọi tên nổi. Chúng được trồng trong những cái chậu đá to thật to, có cái còn to bằng bồn tắm trong nhà, xếp thành những hàng thẳng tắp, so le với nhau. Ngày bé, tôi coi nơi này là một khu rừng nhỏ và thường cùng mấy đứa em họ chơi đuổi bắt, trốn tìm quanh đó. Còn bây giờ khi đã lớn hơn trước, "khu rừng nhỏ" dường như cũng bé lại, tôi chỉ cần một ánh mắt quét qua cũng có thể bao quát được toàn bộ. Chỉ cần đứng từ sân thượng tầng ba nhà tôi cũng có thể nhìn thấy toàn bộ.

Đó là bà, bà bên nhà ngoại của mợ, hay nói cách khác là chẳng có quan hệ huyết thống gì với tôi cả, nhưng tôi biết bà và luôn có một sự tôn trọng nhất định đối với người lớn tuổi.

Lẫn trong cái màu xám đen của buổi tối và thứ khói bụi mờ mịt của một Hà Nội đang bị khủng bố bởi ô nhiễm không khí, tôi nhìn thấy hai cái bóng đen đậm hơn lẫn trong những tán lá đung đưa, nhỏ bé nhưng rõ nét. Một trong hai chính là bà. Tôi biết, vì tôi nhận ra cái dáng khom khom lưng của bà, và cả cái khăn trùm bằng nhung màu nâu đậm không thể thiếu. Người cao tuổi luôn sợ lạnh đầu.

Còn người kia...

Tôi không chắc lắm. Người đó đứng đối diện với bà, bóng lưng bị che khuất bởi lùm cây. Vì vậy tất cả những gì mà tôi có thể thấy được chỉ là một cái dáng người cao cao, hơi đầy đặn, đứng đối diện với bà.

Họ hẳn là đang nói chuyện gì đó. Nhưng là chuyện gì? "Chuyện gì mà phải khiến họ dẫn nhau ra ngoài vườn, trốn sau những tán cây rộng như thế mới có thể trao đổi?" - Tôi tự hỏi vậy. Hành động này có thể dùng một tính từ để mô tả, đó là "lén lút".

Dù vậy, tôi không có hứng thú, bởi những chuyện này - những gì họ đang làm, chẳng dính líu gì đến tôi và tôi cũng chẳng muốn tự rước họa vào thân.

Nhưng luôn có những thứ mà bạn càng muốn tránh ra xa thì chúng lại càng muốn dính vào bạn.

Đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình. Khi quay lại, tôi đã nghĩ rằng hẳn là mắt mình có vấn đề, bởi vì dường như vừa có một ánh mắt vừa quét qua vị trí này - chính nơi tôi đứng. Ánh mắt phát ra một tia trào phúng, nhưng chỉ một giây sau đó đã biến mất. Đó cũng là lúc trong lòng tôi bắt đầu tích tụ một loại cảm xúc khó chịu. Nhưng rồi ánh mắt đó không hề có ý định buông tha, lần này nó nhìn tôi một cách khinh bỉ, rồi ngay lập tức lại nheo mắt thân thiện, ngưỡng mộ, rồi lại tiếp tục, cho đến khi không còn lại bất cứ cảm xúc nào nữa. Nó không vô hồn, cũng không có hồn, nó nhìn rất bình tĩnh, lặng lẽ, giống như đang quan sát. Tôi ghét cái ánh mắt này nhất, nó khiến cho con người ta cảm thấy nhức nhối. Nhức nhối toàn thân.

Tôi cố gắng đến gần lan can, vươn người ra để quan sát tốt hơn. Nhưng tất cả vẫn như cũ. Vẫn là bà với chiếc khăn trùm đầu, cùng với người đối diện quay một nửa tấm lưng về phía tôi. Đứng im như những bức tượng.

Nhưng ánh mắt không dừng lại. Mà tôi biết, ánh mắt là của người kia, người mà tôi thực sự, thực sự đã và đang dồn tất cả sự căm ghét vào. Tôi biết nó là ai.

Bạn làm gì khi lửa giận bất chợt bùng lên? Bạn làm gì khi đối mặt với một kẻ mà khiến bạn ghét đến mức phải kết luận rằng, nếu có kẻ đó thì sẽ không có bạn, nếu có bạn thì không thể có kẻ đó?

Kể từ thời điểm người đó xuất hiện, tôi đã cảm thấy bí bách, bí bách đến mức muốn phát nổ. Đã vậy còn bị nhìn bằng thứ ánh mắt như thế. Cảm nhận chính thân thể của mình đang phát run vì đủ loại cảm xúc hòa lẫn với nhau, giận giữ, ghen ghét, tủi hổ,.. tôi biết bản thân cần phải làm gì.

Tôi biết mình phải làm gì.

Và giờ tôi đứng ở đây - trong khu vườn tầng hai của nhà mợ, ở đúng vị trí mà bà đã đứng. Nhưng người kia thì không còn "đứng" đó nữa.

Lưng nó vẫn thẳng, hai tay buông xuống dọc theo hai mép quần. Nếu không phải vì chân nó không chạm đất thì tôi đã tưởng rằng nó là một bạn sinh viên học ở trường cảnh sát hay bộ đội nào rồi. Nó rất cao, khiến tôi phải ngước mắt nhìn lên. Những sợi dây leo của những cái cây bên cạnh cuốn chặt lấy thân hình nó như cuốn lấy người tình của mình vậy. Một trong số chúng vòng qua cổ của cậu ta. Tôi nghĩ rằng đó là lí do tôi không thể nói chuyện với cậu ta được. Đồng thời cũng có một điều tôi đã hy vọng làm được, nhưng cuối cùng lại thất vọng. Thất vọng bởi vì, dù quan sát kĩ đến đâu, từ đầu đến chân, từ cái quần bẩn thỉu đến lên trên cái áo nhàu nát rách rưới, tôi vẫn không thể nhận ra.

Hơn nữa, có lẽ phần lớn là bởi vì khuôn mặt đã bị biến dạng bởi những viết cào cấu cùng những vết cắt sắc lẹm đó. "Là do hưng phấn quá mà quên mất việc chừa lại phần mặt để nhận dạng sao?" - "Ờ, hẳn rồi, không nhìn được mặt thì nhận người quen thế quái nào được?!" - Tôi nghĩ vậy, dù vẫn rất tò mò vì có cảm giác như đây là người mà tôi biết, người rất thân cận với tôi.

Nhưng đến mức này rồi thì còn có thể làm gì được nữa?

Cái suy nghĩ về việc phi tang cái xác, hay cứ treo nó ở đấy để tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng cứ nhảy qua nhảy lại trong trí óc tôi.

"Cạch"

Thính giác của tôi lúc đó dường như nhạy bén hơn thường ngày. Có ánh sáng hắt ra từ phía cửa, cùng lúc đó, tim tôi nhảy "thịch" một tiếng. Ngay lập tức, tôi nép vào bên cạnh người treo, tìm một lối đi giữa những hàng cây cao gần gấp đôi mình rồi lướt qua chúng một cách êm ru.

Một trong những đặc điểm mà tôi thường khiến bạn bè mình sợ hãi đó là khả năng bước nhẹ đến mức không gây ra một tiếng động nào. Họ thường giật mình khi bất ngờ thấy tôi đứng đằng sau, bên cạnh, hay bất ngờ lên tiếng mà không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước.

Tôi rất tự tin về khoản này.

Qua khe hở giữa những chiếc lá, tôi thấy bà từ từ bước lại gần. Nhưng bà đã có tuổi rồi, mắt đã mờ, tai đã nghễnh ngãng. Vì vậy chỉ cần lùi lại phía sau vài bước, tôi và phần bóng tối của những lùm cây cao lớn đã hòa vào làm một.

Bà nhanh chóng rời đi, còn tôi thì không quan tâm lắm việc bà có thấy người treo hay không. Điều tôi vẫn luôn phân vân là đem chôn, hay để nó ở đấy.

Và câu trả lời đến ngay trước cửa nhà vào tối hôm sau.

Đó là một buổi tối như bao ngày bình thường khác. Sau bữa ăn, bố nằm xem TV, mẹ loay hoay trong bếp làm cái gì đó mà có trời mới biết được. Còn tôi...

Chợt có tiếng chuông cửa.

Và sau đó là tiếng người giao hàng gọi tên tôi.

Có bưu phẩm.

Bố và mẹ vẫn cứ ở đó như không biết gì. Trên bưu phẩm không ghi tên người gửi, và khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì sau cánh cửa chỉ còn là một màu đen đậm đặc.

Người giao hàng đã đi mất rồi.

Đó là một chiếc hộp các - tông màu vàng đất, to bằng cả phần thân người tôi. Vì vậy tôi phải đặt nó lên yên xe để có thể mở ra được. Đồ bên trong hộp thậm chí còn được bọc giấy báo cẩn thận.

Dỡ lớp giấy báo đó ra, tay tôi vướng vào cái gì đó như những sợi dây mỏng. Rất nhiều sợi dây mỏng.

Tóc.

Lớp tóc dày và dài thật dài dính bết vào khuôn mặt đó, khuôn mặt hồng hồng đỏ đỏ, sần sùi vì những vết xước. Bưu phẩm gửi tới đây là một cái đầu người.

Tôi bỗng dưng cảm thấy nóng ran. Đầu tê rần đi. Không cần soi gương tôi cũng biết mắt mình nhìn như sắp rớt ra khỏi tròng rồi. Chắc hẳn đây là loại phản ứng thường có khi bị bắt quả tang. Không thể nào!

Quyết định kiểm tra kĩ hơn, tôi gỡ từng lọn tóc dính dớp thứ chất nhầy màu đỏ kia, để lộ một phần mắt. Nó đột nhiên mở ra, trừng lên thật to. Ngay lúc đó, một ánh sáng trắng lóe lên rồi vụt tắt phía sau những mảng tóc trên cái đầu. Có một thứ lấp lánh như kính, trong suốt, đen bóng.

Máy ảnh.

Con mẹ nó.

Bị chụp lại rồi.

Tôi đáng ra đã không bị bắt quả tang, nhưng giờ thì bị rồi.

Khẽ quay đầu nhìn lại, bố tôi vẫn tiếp tục xem TV như không có gì xảy ra, còn mẹ chắc hẳn vẫn đang trong bếp. Tôi quyết định phải chôn thứ này. Tôi sẽ chôn cái đầu người ở sân bóng bỏ hoang cách đây không xa, còn cái máy ảnh, tôi biết, nó hẳn là có kết nối bluetooth hoặc wifi để gửi ảnh ngay sau khi chụp. Khốn kiếp!

Nhưng dù sao thì cũng vẫn phải đập nát nó, sau đó chôn cùng cái đầu người luôn.

Lập tức, tôi quăng cái thùng lên xe đạp rồi phóng nhanh ra khỏi nhà. Trời vẫn tối đen. Đen đến mức mọi thứ, nhà cửa, cột điện... mọi thứ bên ngoài chỉ còn là những đường kẻ xiên vẹo màu xám lúc ẩn lúc hiện. Còn tôi cứ lướt qua những hình ảnh vặn vẹo đó, lướt qua, hướng về nơi tôi muốn tới.

***

Các giấc mơ về việc giết người được chứng minh rằng nó thường phản ảnh mối quan tâm của chủ thể về bản ngã của mình. Khi họ muốn bỏ đi một phần nào đó của bản thân, hay đã đến lúc phần đó phải biến mất, giống như sự chuyển giao giữa các độ tuổi vậy. Ta thêm và cái này, và mất đi cái kia. Giấc mơ về giết người biểu hiện sự mong muốn. Người mơ muốn bỏ đi cái gì, bỏ đi phần nào mà họ cảm thấy không còn phù hợp nữa.

Tất nhiên còn rất nhiều những tầng ý nghĩa khác nữa về kiểu giấc mơ này, đây chỉ là một phần nhỏ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top