#2
https://youtu.be/fckH2P0KK14
For the love of a princess...
___________________
Điều tôi cần là gì?
Và điều tôi muốn là gì?
Tôi và gia đình đang đi dạo ngoài phố, là đại gia đình ấy, bố mẹ, cậu dì, anh chị em họ ... vân vân và mây mây ... , vì hôm nay chẳng có gì để làm cả. Có lẽ đi bộ ngoài phố là một ý kiến hay, trừ việc hiện tại nơi này quá đông. Thế nên , một điều tất nhiên sẽ xảy ra, với khả năng định hướng còn kém hơn cả đứa bé 5 tuổi, tôi bị tách ra khỏi mọi người. Thực ra thì tôi cũng không quan tâm đến điều này lắm vì kiểu gì tôi cũng sẽ tìm được đường về thôi, với lại, thỉnh thoảng đi loanh quanh cũng hay, kiểu để mặc cho đường dẫn mình đi ấy, kiểu bạn thả một chiếc lá xuống nước, và dòng nước đưa chiếc lá ấy đi. Bạn là chiếc lá. Như thế sẽ rất thú vị.
Và sự thú vị ấy bắt đầu ngay khi tôi nghĩ đến nó.
Bàn tay tôi đột nhiên cảm thấy hơi ấm, nó bị siết lại nhè nhẹ, nhưng vừa đủ để không thể tuột ra mất. Một cách dịu dàng, tôi từ từ được dẫn ra khỏi dòng người đông đúc, bước chân vào một cái ngõ nhỏ. Tôi nhìn thấy anh...
Anh để kiểu tóc rất bình thường, không để mái sến sầm, không undercut, không bóng lộn, nhưng được vuốt lên gọn gàng, vì tôi không thích con trai tóc bù xù. Cùng với đó, anh cũng khoác một cái áo bomber da đen bên ngoài áo phông trắng và jeans xanh đậm, vì tôi bảo là dáng anh hơi gầy, mặc bomber sẽ giúp anh nam tính hơn ^^.
Chúng tôi chạy qua hết ngõ này đến ngõ khác, qua biết bao nhiêu con đường rồi, chẳng biết đích đến là gì, tôi cũng chẳng cần biết. Anh cứ nắm tay tôi, dẫn tôi đi, thỉnh thoảng quay lại nhìn để chắc chắn rằng người anh đang dẫn đi vẫn là tôi. Hai đứa nhìn nhau cười ngớ ngẩn. Nhưng nụ cười của anh trong mắt tôi chẳng bao giờ ngớ ngẩn cả. Nó hàm chứa sự lanh lợi, thông minh, nó đẹp rạng rỡ... Như ánh sáng mặt trời, chiếu thẳng vào tim tôi, khiến nó lỡ một nhịp vì choáng ngợp.
Chẳng mấy chốc phía trước mặt đã là bờ hồ. Trước đây, khi tôi với mấy đứa bạn thân đi qua đây thường cảm thấy kì quặc khi chứng kiến rất nhiều cặp đôi hẹn hò ở nơi này. Họ trao nhau những cái ôm, những nụ hôn, những thứ tình cảm mà chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được. Tôi đã không biết rằng nó lãng mạn đến thế, dưới ánh hoàng hôn...
Không còn tiếng xe cộ, không còn tiếng nói chuyện ngoài phố, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ vỗ về những chiếc lá... và anh...
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh, cảm thấy mình được dựa dẫm...
Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh, và chưa bao giờ khuôn mặt chúng tôi gần nhau đến thế...
Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác này, cái cảm giác mà tôi vẫn luôn tự hỏi liệu mình có giống thế không nhỉ, khi tình cờ đi qua nơi này và nhìn thấy nó.
Tôi suýt nữa đã thốt lên: "Em yêu anh!" khi chúng tôi rời nhau ra...
Nhưng người này...
Sống mũi tôi tự nhiên lại cay cay, tim đập loạn nhịp vì sự bối rối, tôi những tưởng rằng mắt mình sẽ nhòe đi sớm thôi, nhưng không, nó khô và ráo hoảnh, và mọi thứ phía trước vẫn rõ ràng như thế.
Gió vẫn nhè nhẹ vỗ về những chiếc lá, vẫn nhè nhẹ luồn qua những sợi tóc buông xõa dài đến lưng của tôi, nhè nhẹ cuốn lấy mái tóc ngắn chấm vai của em...
Tại sao?
Em vẫn đưa mắt nhìn những gợn sóng chìm nổi đuổi nhau trên mặt hồ, ngắm những đốm vàng lấp lánh trên những tòa nhà cao tầng phía xa, ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực giữa những đám mây xanh trắng lẫn lộn trên bầu trời.
Tôi chỉ muốn òa khóc...
Tại sao ?
Tại sao lại là em ?
Tại sao em lại ở đây ?
Còn anh... Anh đâu mất rồi...
Tôi muốn ôm em vào lòng thật chặt, muốn bao bọc cả thân hình bé nhỏ của em trong vòng tay mình, muốn vùi đầu vào tóc em, hít thật sâu hương hoa anh đào trên mái tóc em, dù tóc tôi cũng có mùi hương này, vì chúng tôi dùng cùng một loại dầu gội... Tôi muốn ôm em...
Và tôi làm thế.
___________________
"Cần" và "muốn" là hai khái niệm khác nhau. Vậy...
Điều tôi cần là gì?
Và điều tôi muốn là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top