#0
Đây không phải câu chuyện về một giấc mơ, vì thế nên mình để nó là #0 và không có lời đề từ. Cũng vì thế nên xưng hô trong #0 sẽ là "mình" chứ không phải "tôi". Bởi nó là vài dòng ngắn ngủi cứ ám ảnh mình một khoảng thời gian dài rất dài mà không chịu cuốn xéo đi đâu hết...
***
Nửa đêm và bọn mình lại ở đây.
Việc bị hỏng điện thoại làm mất đi kha khá ghi chú về một vài giấc mơ hay ho của mình, khá là phiền phức, nhưng tin vui là mình vẫn có thể tìm ra cách nào đó cứu vãn tình hình. Hy vọng thế.
Mình có lẽ nên bắt đầu từ thời cấp 2, khi mà đa số chúng ta đều bị cái tuổi dậy thì làm cho tâm sinh lí thay đổi, suy nghĩ cũng bắt đầu mới lớn, đa số có lẽ đều tự có thể phát hiện ra rằng, trên đời có rất ít người hiểu được mình, thậm chí không, vậy nên đa số cũng có lẽ đều cảm thấy cô đơn.
Mình cũng được hỏi rất nhiều lần câu hỏi "Cậu/mày/ có thấy cô đơn không?" Câu trả lời của mình là không và cũng biết chắc có rất nhiều người đồng ý với mình. Mình cảm thấy ở một mình là một quãng thời gian rất tốt ta nên dành cho bản thân, và thậm chí nếu không có ai hiểu mình thì cũng không sao cả, vì điều đó không có nghĩa là mình không hiểu người ta.
Có một bộ phim, The blackcoat's daughter, nói về một cô gái muốn triệu hồi một con quỷ nhập vào mình mà giết người. Well, Vấn đề không hẳn là ở đấy.
Vấn đề là Joan - cô gái muốn triệu hồi con quỷ đó - cần nó ở bên cạnh, cần nó làm bạn, mà không phải con người. Và ở cuối phim ấy, khi mà Joan phát hiện ra mình không thể gọi linh hồn ác đó quay lại được nữa (dù con bé đã chặt đầu hẳn 2 người để làm vật tế), cái lúc mà mà Joan khóc khi phát hiện ra điều đó thực sự khiến mình thấy bối rối. Không phải là mình không hiểu Joan nghĩ gì, con bé thực sự thất vọng và hoảng sợ, nó biết rằng "thứ đó" sẽ không quay trở lại với nó nữa, sẽ không còn làm bạn với nó nữa, và nó thực sự không còn ai nữa. Linh hồn đó thực sự đi rồi. Và khoảnh khắc đấy đau hơn rất nhiều so với lúc trừ tà ấy, khi Cha Brian chuẩn bị đuổi được nó đi, khi con bé thì thầm một câu " Đừng đi".
Nhưng ý mình là, con người ta phải chán chường đến mức nào, cô đơn đến mức nào chứ? Đến mức nào mới trở thành như thế chứ?
Giống như là Joan đã không còn nhìn nhận bản thân mình như một con người nữa, và những con người xung quanh dù tốt bụng, thân thiện hay xấu tính cũng không còn quan trọng nữa, Joan không còn quan tâm đến mấy thứ đấy nữa. Có lẽ con bé cảm thấy, hoặc cũng có thể là biết rằng, loài người ở thế giới này không hợp với mình.
Con người ta hẳn phải cảm thấy lạc lõng đến mức nào chứ?
Mình không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhưng điều đó cứ khiến mình băn khoăn. Một thời gian rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top