Chap 2.1 : Fire love at moutain peek (2)
• Cảm hứng lấy từ bài Cảm Nhận của Seachains (vòng 1 Rap Việt) và bài Đưa Nhau đi Trốn của Đen Vâu
• Bản thân tác giả chưa từng đi qua địa điểm được đề cập trong fic, mọi chi tiết đều là thông qua gg
• Tác giả là người SG nên có những chi tiết không hợp lý nên hãy nhẹ nhàng góp ý. Xin cảm ơn
------------------------------------
Cả hai lại bắt đầu chặng đường tiếp theo là từ thị trấn Sapa đến bản Kì Quan San. Cả hai cùng ăn nhẹ một ít thức ăn nóng của địa phương, cháo Tày và bánh dày Páu Plâu, món ăn rất khó tìm ở Hà Nội.
"Cháo này ở Hà Nội các cháu thấy bao giờ chưa?"
Ông lão bán cháo nghe vài cây khen ngon và lạ thì cất tiếng hỏi. Ông cũng không ngạc nhiên lắm, nhiều người từ thành phố lớn đến đây đều khá xa lạ với các món ăn này mà.
"Bọn cháu chưa ông ạ. Nhưng nó ngon lắm ông ơi"
Văn An nhanh nhảu lên tiếng trả lời rồi ba ông cháu nhìn nhau cười. Không chỉ riêng ông lão, mà nhiều cô buôn hàng ở đây thân thiện lắm. Đây là lần đầu tiên hai người đến đây nhưng họ vẫn tay bắt mặt mừng như đã thân từ lâu, rất tự nhiên.
Theo như hướng dẫn của dân làng cần phải đi men theo con đường mòn, băng qua những nương rẫy và các con đường thảo quả. Cậu lấy tay áo anh chỉ về những con chim đang bay trên trời, Văn An ước mình có thể bay, sải cánh trên bầu trời rộng lớn, luôn tự do. Những nương rẫy cây lá rung rinh cùng với gió, những làn gió mát lạnh của tháng 12.
Minh Quân và Văn An gặp không ít những cặp đôi nắm tay nhau rảo bước trên đường mòn, nhìn họ thật hạnh phúc. Minh Quân cũng muốn nắm tay ai đó dạo quanh thành phố, hay cũng đi leo núi cũng được, anh cảm thấy nó thật sự rất an yên. Còn Văn An, cậu nghĩ không cần nắm tay đâu, chỉ cần ở bên cạnh anh thì đủ rồi.
"Anh có bao giờ muốn được như những chú chim kia chưa"
"Khi nhỏ có đôi lần thôi"
Văn An hỏi anh khi những chú chim đang ra sức vẫy cánh trên bầu trời xanh. Bọn chúng như đang cố chống cái giá lạnh của mùa đông, lớp da thịt được giữ ấm bằng lớp lông vũ, giống như cậu được sưởi ấm bằng chiếc hoodie của anh. Anh rất ít khi nghĩ đến việc muốn trở thành "cái gì khác" ngoài con người. Anh nghĩ mình hài lòng với thân xác này và hài lòng với cái tên Nguyễn Minh Quân rồi.
"Những quả đấy là gì ấy nhỉ"
Văn An chỉ tay vào khóm cây với quả màu đỏ mọc thành chùm đang nằm dưới đất.
"Anh không biết nữa"
Minh Quân cũng lần đầu thấy những loại quả đó. Phía sau có một cặp vợ chồng già đi lên. Người phụ nữ lớn tuổi dáng lưng hơi khom ôn tồn giải thích cho hai người.
"Đấy là thảo quả, hay được dùng làm thuốc lắm, nó thuộc họ của củ gừng. Các cậu trai chưa thấy bao giờ à?"
Văn An và Minh Quân quay đầu lại nghe người phụ nữ giải thích. Thì trai thành phố mà, nhỏ thì toàn đến trường chỉ mới ra ngoài được 2 3 năm nay thế giới xung quanh còn quá mới mẻ.
"Tụi con ở Hà Nội, ít khi đi xa nên không biết ạ"
Minh Quân cười hì hì trả lời câu hỏi của bà. Người phụ nữ khẽ cười rồi kéo người đàn ông bên cạnh lại khẽ nói.
"Ông xem, giống ông ngày xưa đấy nhỉ. Trai trẻ thành phố lên núi chả biết cái gì"
"Còn trẻ mới trải mà bà"
Hai vợ chồng cười nói với nhau, rồi nhìn hai cậu cười trìu mến.
"Thảo là trong thảo dược nên nó rất tốt. Nhưng nếu dùng nhiều quá cũng không tốt đâu. Hai đứa khi về bản có thể hỏi mua đấy"
Nói rồi họ tạm biệt nhau. Cậu nghĩ sẽ mua một ít về cho bố mẹ, Quân cũng sẽ làm vậy. Khắp con đường có khá nhiều khóm thảo quả, những quả đỏ đỏ nhìn trong bắt mắt lắm.
"Anh đi cẩn thận đấy"
Văn An nắm lấy tay anh kéo anh từng bước qua con suối nước trong vắt.
"Ể có cá kìa An"
Anh chỉ tay xuống mặt nước trong trẻo khi đàn cá đang tung tăng bơi ngang chân hai người. Dòng khá lạnh khi ở độ cao gần 2000 mét, chân anh khá tê khi đứng giữa dòng nước.
"Sang bên kia đã, nước lạnh quá, cẩn thận đá trơn lắm"
Văn An hết cách với cái tính tò mò vạn vật của anh. Bây giờ nhìn anh không khác gì một trẻ con gặp thứ mới lạ. Ánh mắt có chút rực rỡ lên. Má cũng bị cái lạnh làm đỏ lên đôi chút.
"Á"
Cả hai cùng la lên khi Minh Quân bị một con cá làm giật mình và ngã xuống dòng nước lạnh. Lưng anh chạm với dòng nước khiến người anh rợn lên. Thêm một phần là bị Văn An đè hết lên người do khi nãy anh vô tình nắm tay cậu kéo xuống. Anh không biết là nên nói mình bị hậu đậu hay nên đổ thừa con cá nữa.
Cả hai ướt nhẹp trong cái lạnh có khí trời đông, lạnh tê tái tâm can. Văn An lấy vội cái áo da trong balo chả biết mang khi nào mà khoác lên cho anh, nhưng anh lại đẩy sang cậu.
"Em khoác đi, anh không lạnh, ắt xì"
"Có lẽ là không lạnh nhỉ"
Văn An cười đùa bằng cái nhếch mép khi anh từ chối áo cậu vì "không lạnh" nhưng sức khoẻ anh chóng lại cái miệng rồi. Anh xấu hổ đỏ cả tai, đành im lặng nhận lấy áo khoác.
"Phía trước có chỗ cắm trại được, tới đấy chúng ta thay đồ"
Minh Quân khẽ gật đầu, cái lạnh này làm chân anh run lên rồi. Khi sáng sương mù còn giăng lối anh đã lạnh tê tay dù đã có hoodie, bây giờ sương đã xuống bớt nhưng ngắm mình dưới làn nước ở trên độ cao gần 2000 mét cùng gió lạnh nhè nhẹ mùa đông thì cũng có cảm nhận thật sảng khoái quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top