Chap 1: Giận dỗi
Oneshot ( H nhẹ)
"Mau mở cửa cho em nào"
Minh Quân đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày nay để viết lyric, thật ra là do giận cái cậu tóc dài trắng trắng nào đó. Yêu nhau thì giận nhau là chuyện thường tình thôi ấy mà, nhưng khiến Quân giận đến 3 ngày thì chắc chuyện có hơi to rồi.
Đáp lại tiếng gõ cửa của Văn An chỉ là một mảng yên ắng, cửa cũng không có dấu hiệu là muốn mở. Quân ở trong phòng nhưng vẫn nghe được tiếng gõ cửa, chỉ là anh không muốn mở thôi. Anh còn bực lắm.
Chuyện là hôm mấy hôm trước là sinh nhật cậu, nên mọi người tổ chức sinh nhật. Hôm đấy anh biết nhưng anh lại bận công việc nên không đến được, chỉ gửi cho cậu quà rồi gửi lời chúc thôi. Nếu chuyện cứ diễn ra bình thường như vậy thì nó cũng đâu có gì. Văn An uống hơi quá chén rồi điện thoại cho anh bảo muốn ôm anh, kêu anh sang nhà nó đi, nó buồn lắm. Anh nghe giọng mèm mèm như muốn khóc liền 3 chân 4 cẳng 5 đầu 6 tay gõ phím muốn gãy bàn phím ra làm đôi để làm xong việc chạy qua với cậu.
Đến cửa nhà, anh gõ mãi không thấy cậu đành dùng chìa khoá dự phòng mở cửa vào. Anh lục tung cái nhà lên để tìm cậu khi vừa mở cửa thứ anh nhận là một mảng tối yên ắng. Minh Quân gọi lại cho cậu hơn 20 cuộc đều thuê bao. Gặp nó anh sẽ đấm nó bay lên vũ trụ, Quân vừa lo vừa quạo.
"Quân ạ, mày sang nhà anh vác cái thằng nợ Văn An về giúp anh cái, nó quậy nát quán người ta rồi tới nhà anh này"
Coldzy bất lực cuộn tay thành nắm đấm khi cậu út này lại ăn chơi cho đã rồi say xỉn ở nhà anh. Coldzy nghĩ mình nên đổi tên thành Hải Hối Hận thì sẽ tốt hơn, anh quá hối hận khi mở lời rủ mọi người đến nhà mình chơi cho ấm. Mọi người thì ấm nhưng anh thì nóng với đống vỏ bim bim và bia.
"Tao lạy mày Quân ạ, nhanh hộ bố"
Hải Hối Hận ném mấy lon bia vào túi rác nhìn cậu bực dọc. Minh Quân nhận điện thoại của ông anh cũng dạ vâng rồi bắt xe sang nhà ổng mà vác Văn An về.
"Về anh đập mày mềm người An ạ"
Quân hối tài xế như đi đánh giặc, bác tài nghe anh hối mà toát mồ hôi theo anh. Vừa tới cửa nhà Coldzy, anh liền ngửi thấy mùi bia rượu, nồng quá rồi.
"Nó ở ghế sofa, vác nó biến khỏi mắt tao"
Không một câu chào hỏi Coldzy chỉ tay về phía con mèo tóc trắng kia đang ngáy ngủ. Quân cố gắng kéo cậu ra khỏi nhà Hải bằng tất cả sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ, cậu bình thường vốn ốm nhưng mà lại nặng nha, anh không bế nổi cậu, nhưng cậu lại bế nổi anh, nói đúng hơn là vác như bao gạo ấy.
Nguyễn Minh Quân kéo người yêu say xỉn của mình đứng thẳng dậy để bắt xe.
"Em đứng ngay ngắn xem nào, xiên xẹo thế không tài xế nào đón chúng ta mất!"
Kwan gằn giọng khi Văn An cứ xiên xẹo ôm ấp mình khiến chân anh cũng khó mà đứng vững.
"Hức...hức..anh Quân...không... thương em"
Văn An bị cái gió lạnh bên ngoài làm thanh tỉnh không ít, nhưng cậu thích vờ say hơn, thích nhìn vẻ chật vật anh khiêng cậu ấy. Văn An thấy mình cũng trẻ con lắm nhưng yêu mà, tình yêu khiến người ta chẳng còn bình thường.
Hơn 7 chiếc taxi đã từ chối chở khi nhìn thấy Dương-ma men-Văn An. Anh đành book grab bằng miếng 4g cuối cùng trong ngày của mình. Ông bà gánh còng lưng để anh có thể vác cái của nợ này về.
Vừa mở cửa cậu đẩy thẳng anh xuống sàn. Khi đứng chờ xe tay cậu vốn đã đặt trong áo anh, ngay ngực. Anh lo đứng trông xe rồi giữ đôi chân thật vững để chịu sức nặng của Dian nên cũng không biết tay cậu ở đấy khi nào. Văn An cũng vì cái anh không biết đó mà thấy như có lửa bùng bùng trong người.
"Mày làm gì đấy, đau đấy"
Minh Quân tức giận khi đã khiêng nó về nhà còn bị nó đẩy lăn lóc dưới sàn không thương tiếc, nhưng va phải ánh mắt không đúng đắn của nó đang nhìn thẳng ngực vào anh, anh hơi lùi lại.
"Anh từng nói đừng ở gần người say vì rất dễ xảy ra chuyện"
Văn An tiến lại gần, bắt đầu cởi áo khoác rồi áo thun của chính mình. Minh Quân đang cố nhớ mình đã nói khi nào thì đã bị cậu đè chặt xuống sàn nhà lạnh buốt.
"Em nghĩ anh nói đúng, vì bây giờ chuyện xảy ra thật đây"
"Ơ...khoan..khoan An...An"
Sáng hôm sau thức dậy thì mọi thứ đã sạch sẽ, anh đang nằm trên giường cậu. Còn cậu thì vẫn nhắm mắt ôm chặt anh trong vòng tay. Anh tuy giận nhưng vẫn muốn cảm nhận cái ấm áp này thật lâu. Anh nhìn cậu một chút rồi phát hiện, cả hai chẳng mặc gì cả. Cậu bé hăm bơ gơ cũng vừa mở mắt nhìn anh trân trân khi anh đang lật chăn lên xem.
"Anh tìm gì trong đấy đấy"
Chào hỏi anh bằng một nụ cười tươi rói, thế là anh đá thẳng cậu đáp đất luôn. Anh khóc không ra nước mắt khi cái eo anh đau muốn gãy làm hai, anh nhớ cậu ta hành anh ít nhất là 3 hiệp. Mang cái vẻ mặt không mấy vui vẻ nhặt quần áo rồi lết vào nhà tắm. Văn An còn chả thèm bận đồ hay che chắn cứ thế xông vào ôm anh. Thật ra là muốn cái gì đó vào buổi sáng thôi.
Đấy, đấy là tất cả mọi thứ khiến anh giận, Văn An nghĩ nó đâu có to tát lắm đâu nhỉ. Nhưng việc quan trọng là anh đã không ra ngoài 3 4 ngày rồi, anh cũng lười nấu kén ăn nên cậu cá 5 xị là anh chưa ăn gì cả.
Văn An lộc cộc tra chìa dự phòng vào cửa rồi nhẹ nhàng vào nhà anh. Nó yên ắng quá, cậu nghĩ chắc 3 ngày nay anh đều trong phòng ngủ, phòng khách chẳng có dấu hiệu gì của sự sống cả. Văn An đã gọi anh mấy cuộc nhưng không phản hồi, tin nhắn cũng không trả lời, nhưng vô tình tin nhắn của Kwan với Dlow bị leak ra, trong đó có đoạn Dlow bảo anh 3 ngày không ăn gì kẻo bị đau bao tử. Văn An đọc xong muốn đấm bản thân vì tồi tệ quá. Người yêu thế nào cũng không biết, đã thế Dlow còn rành rọt anh hơn cậu. Văn An vẫn không biết nên đấm bản thân hay đấm Thanh An vì ghen đây.
"Anh Quân mở cửa cho em"
Dian gõ cửa phòng ngủ anh, cậu biết anh ở trong đấy. Cậu chỉ nghe thoáng thoáng tiếng nhạc rồi tiếng tạch tạch gõ phím. Cậu thề ngày mai sẽ đi làm cái chìa khoá dự phòng của phòng anh, đứng gõ mà chẳng lời đáp cậu khó chịu thật sự. Anh vẫn chả đáp cậu, Văn An suy nghĩ gì đấy rồi lấy điện thoại ra gửi anh vào bức ảnh.
"Thằng chó, mày chụp cái đéo gì vậy?"
Minh Quân tức nổ phổi khi cậu gửi anh là vài tấm ảnh khoả thân của anh hồi hôm nó hành anh lên bờ xuống ruộng. Tấm hình đó nó đối với anh xấu hổ nhưng đối với cậu đó là chiến lợi phẩm.
Thấy được anh người yêu mình Văn An liền ôm chặt anh rồi cười ngặt nghẽo.
"Em không dùng đến nó thì anh chịu ra sao?"
Kwan cố gắng đẩy cái con người vô liêm sĩ này ra, tức chết anh rồi.
"Buông tao ra, buông ra"
"Vì sao không ăn uống?"
Cậu đẩy anh vào phòng đóng cửa lại, rồi ngồi đối diện anh chất vấn bằng chất giọng hơi trầm kiên định.
"Ăn không liên quan mày chắc?"
Văn An khẽ chau mày rồi cười hiền. Ánh mắt đó lại có vẻ sai sai, Minh Quân nghĩ mình nên chạy đi. Vừa mới đứng lên chưa kịp đi đến cửa đã bị cậu nhỏ ấy nắm tay kéo lại nằm sấp lên đùi cậu ta.
"Anh đừng có trả lời vậy mà, em đau lòng lắm đó"
Miệng cười hiền nhưng tay lại tát bộp bộp vào mông anh. Dian thề là nó mềm lắm, sờ đã tay thật sự. Đã thế còn không mặc quần trong.
"A aa An đừng đánh, đau"
"Vì sao lại bỏ bữa, chúng ta đã giao kèo anh không được bỏ bữa rồi mà"
Cái đấy là anh nói cho cậu vui khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh mèo con thôi, đố ai chịu nổi ánh mắt thiên thần đấy đấy. Văn An thả lỏng cơ mặt khi anh gọi tên mình. Cậu rất thích cách anh dịu dàng gọi tên mình, cậu thích anh gọi tên cậu khi anh rên rỉ cầu xin hơn.
"Thì...anh không đói nên...kh..a"
Văn An khoá môi anh lại không cho anh nói hết câu. Cậu biết anh giận nên quên cả ăn thì có chứ không đói cái gì.
"Đừng có nói dối em, anh giận em?"
Minh Quân được thoát khỏi cái hôn đấy mặt mũi cũng đỏ lên vừa vì thiếu dưỡng khí, vừa ngại mấy cái đụng chạm của cậu nhỏ nhà mình.
"Em nói em sẽ không say, nhưng em đã say và eo anh đã đau 2 ngày liền!"
Minh Quân cố gắng để ngồi dậy, nhưng vẫn bị Văn An giữ tư thế nằm nguyên như vậy trên đùi mình. Ánh mắt anh ơi ngấn ngấn nước, anh yêu của cậu giận phát khóc rồi.
"Em xin lỗi mà"
Quân bây giờ mới ngồi thẳng lại được trên giường, cậu vùi đầu vào bụng anh nói bằng giọng mũi. Mái tóc mềm cứ dụi dụi vào người anh, nó thật sự thoải mái. Đây là lần đầu tiên mà anh giận An lâu như vậy, bình thường anh chỉ mắng cậu rồi một chút lại xoa đầu cậu. Chỉ là lần này cậu quá tự tiện quá phận quá nên anh mới tức giận tới vậy. Nhưng có lẽ bây giờ với cái đầu mềm mềm này thì Quân không giận nổi rồi.
"Anh có đói không, đi ăn đi, nay em mới có tiền nè"
Văn An ngước mặt lên nhìn anh chớp chớp mắt. Anh không ăn cậu cũng ép anh ăn, hỏi cho vui thôi.
"Rồi rồi, buông anh ra để anh thay đồ rồi đi ăn"
Anh đẩy cái đầu này ra, nhìn tí nữa thì không còn muốn giận nữa mất.
"Để em thay cho anh"
"KHÔNG, ĐI RAA"
Chỉ là không biết 2 người đi ăn hay 2 người ăn nhau đây. Nhưng Dian nên để anh Kwan đi ăn đi nhé, 3 ngày rồi đấy.
-----------------------------------------
Chap sau ai muốn H nặng không ạ 😍
1946 từ
• Viết ngày: 3/12/2021 | 23h47p
• Fix lần cuối: 4/12/2021 | 18h18p
Mọi liên hệ góp ý, lên idea hay xin fic vui lòng ib fb Thuyy Changg (Sia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top