Dianang334
Chương 54 : Trời ơi! Một trăm ức
Dịch : The Joker
Biên dịch + Biên Tập : THiên Hạ Hội
Nguồn: www.tangthuvien.com
"
Chính văn đệ ngũ thập tứ chương - Trời ơi! Một trăm ức
"Xin chào xin chào, ngài chính là Trương tiên sinh phải không? Ta là người phụ trách ở nơi này, hãy gọi ta là lão Mã......"
Lão nam nhân thấy nữ nhân viên nọ đứng phía sau lập tức chạy tới cầm tay Trương Dương, như thể hắn là lão bằng hữu đã lâu không gặp.
"Ta đúng là họ Trương, Trương Dương, ngài có lầm hay không?" Trương Dương thật sự không nghĩ ra vì sao một giám đốc ngân hàng có sự đối đãi nhiệt tình như vậy đối với hắn.
Huống chi, đây không phải chỉ là nhiệt tình bình thường, nói là nịnh nọt tâng bốc để mô tả cũng không quá đáng.
"Là đúng là đúng, tư liệu của Trương tiên sinh chúng ta đều rất quen thuộc. Không lâu trước chúng ta còn ký kết một hiệp nghị qua điện thoại, giọng nói của ngài ta nghe ra được, là ngài, tuyệt đối là ngài, đúng là như vậy, a a ...... Lại đây, Trương tiên sinh, chúng ta vào qúy tân thất từ từ nói chuyện ......"
Đối diện với hai bộ mặt ân cần, Trương Dương có một loại cảm giác vô lực. Dĩ nhiên, hắn cũng rất muốn biết tới cùng đã xảy ra sự tình gì.
Trương Dương bị kéo vào một cái phòng bên trong qúy tân thất. phòng này có vẻ phi thường sang trọng.
Nội thất trang trí bằng hồng mộc, sô pha lợp da to lớn, trên trần treo một chùm đèn thủy tinh mạ vàng, trên mặt đất phủ lớp lớp tấm thảm màu đỏ sậm, khiến người ta vừa bước vào thì có một loại cảm giác xa xỉ tráng lệ, phi thường nặng nề khó thở.
"Thật đáng chê cười, đáng chê cười."
Giám đốc ngân hàng thấy Trương Dương nhìn xung quanh nội thất trang trí ở bên trong, vội vàng cười xấu hổ.
Tựa hồ những nội thất trang trí này vô cùng tồi tàn, đã khiến cho hắn có ý kiến không tốt .
"E hèm ...... rốt cuộc đã có chuyện gì?" Trương Dương cảm thấy chính mình thái độ mình rất nông dân, xấu hổ cười cười ngồi vào sô pha lớn kia.
Mặc dù Trương Dương có chút tư duy của thượng vị giả (kẻ giàu sang), tuy nhiên, hắn thủy chung vẫn còn là một học sinh, loại phú lệ này ở địa phương của Trương Dương cho tới bây giờ chưa có thấy qua, tự nhiên, trong lòng sẽ có một chút cục xúc.
"Là như thế này, chúng ta hy vọng một trăm ức mỹ kim kia của Trương tiên sinh có thể được đặt với thời hạn lâu hơn......"
"A ...... một trăm ức ...... ta lúc nào có một trăm ức mỹ kim ......" Trương Dương cơ hồ nhảy dựng lên.
"Không có việc gì không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước......" Lão giám đốc đối bắt đầu đi cùng Trương Dương tới chỗ người phụ nữ kia.
"Yên tâm, chúng ta sẽ giữ bí mật. Lần trước Trương tiên sinh có nói cho ta biết, ngài kế thừa một mớ di sản của người thân bên Mỹ quốc, hơn nữa chúng ta cũng đã qua điện thoại ký kết hiệp nghị, có nói khoản tiền này sẽ đặt ở ngân hàng chúng ta thời hạn một năm.
Yên tâm, chúng ta ngân hàng có chế độ giữ bí mật nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tư liệu của khách hộ đích....."
Trương Dương vẻ mặt ngu ngốc, nhìn miệng lão nam nhân huyên thuyên, căn bản không có nghe hắn nói gì.
Hắn chỉ nghe hiểu được, sổ tiết kiệm của hắn bây giờ sở hữu một trăm ức mỹ kim. Hơn nữa, là chính hắn với lão nam nhân này gọi điện thoại, phỏng chừng còn ký thêm cái hiệp nghị điện tử gì đó vân vân.
Trương Dương cho dù có ngu ngốc, cũng nghĩ ra tiểu hòa thượng kia đã giở trò quỷ.
Dĩ nhiên, cuộc điện thoại kia cũng là do tiểu hòa thượng gọi, không chừng cũng là giả mạo giọng hắn. Đối với loại trí tuệ này trình tự mà nói, cũng không quá khó.
Rất nhanh, Trương Dương đã hiểu rõ, đại khái so với dự đoán của chính mình cũng không sai biệt lắm.
Tiểu hòa thượng giả mạo danh nghĩa của hắn nói chính mình tại mỹ quốc kế thừa một mớ di sản khổng lồ.
Rồi lại nói cái gì bởi vì còn đi học, không tiện, nên dùng điện thoại truyền chân cùng ngân hành ký kết hợp ước định kỳ một năm, cụ thể nội dung của hợp ước.
Trương Dương không được thấy, dám chắc có đặt ra đủ loại chướng ngại đề phòng rút vốn.
"Ta có thể rút một trăm ức mỹ kim ra không?" Trương Dương hỏi nhỏ, hắn bây giờ đã bị con số một trăm ức mỹ kim này làm cho mệt mỏi.
"A ...... khục khục ...... Trương tiên sinh, ngài không hài lòng với sự phục vụ củachúng ta sao? Chúng ta chính là đã ký kết hiệp nghị ......"
Lão nam nhân nhất thời kinh hãi thất sắc. Hắn vốn là đến vì công việc của Trương Dương, thấy đối phương bỗng dưng đề cập đến vấn đề rút tiền, nhất thời kinh hoảng đứng lên.
Có một trăm ức mỹ kim này, ngân hàng nghiệp vụ gửi tiền của bọn họ có thể nói đã bước lên một bậc mới, con đường thăng tiến của hắn đang ở rất gần (nguyên văn: chỉ nhật khả đãi) a ......
"Quên đi, nữa năm sau chúng ta hãy nói tiếp, ta sẽ cố gắng suy nghĩ lại."
Trương Dương đứng lên, hắn không muốn cùng lão mập này dài hơi. Đầu óc hắn không có khả năng có một trình tự trí tuệ thông minh.
Dám chắc, trình tự trí tuệ nọ đã đóng tất cả các nguồn rút tiền của hắn
Nếu có chút kẻ hở, trình tự trí tuệ kia dám chắc cũng có thể ở chổ hắn rút một trăm ức tiền chuyển đi sạch sẽ.
Đối với một thứ mà đã có thể bắt chước giọng nói loài người, theo thứ tự mà nói cũng có thể phá giải hệ thống an ninh ngân hàng, hẳn là rất dễ dàng.
"Vâng vâng ......" Lão giám đốc không dám nhiều lời, gật gật đứng lên cúi người mở cửa cho Trương Dương.
Phục vụ của quý tân thất quả nhiên không giống nhau, nữ nhân viên trước đó giờ đứng ở cửa cầm sổ tiết kiệm cùng năm trăm đồng bạc của Trương Dương.
Một đám nhân viên nhân viên ngân hàng nhìn chằm chằm vào hắn, Trương Dương cầm tờ bạc năm trăm đồng đáng thương và sổ tiết kiệm của hắn bước ra khỏi cửa ngân hàng.
Trời ạ!
Một trăm ức mỹ kim a!
Trương Dương nhìn bầu trời trong xanh xa thẳm, bỏ hết thảy mơ tưởng không biết một trăm ức mỹ kim nếu đặt lên cân sẽ nặng bao nhiêu ...... dục khốc vô lệ (khóc không ra nước mắt).
Chính mình bỗng nhiên hoài nghi cái trình tự trí tuệ, thậm chí một trăm vạn nhân dân tệ cũng không lấy được, ô ô ......
Thống khổ a, nỗi thống khổ của nhân sinh cũng không được như thế, rõ ràng trong tài khoản của bản thân có một trăm ức mỹ kim, vậy mà mỗi ngày lại ăn cơm hộp, thật thống khổ a!
Trương Dương rất muốn khóc thật to phát tiết buồn bực trong lòng mình một trận.
Tiểu hoà thượng!
Tiểu hoà thượng!
Thần đèn Aladdin!
Trương Dương hận không thể băm vằm tiểu hòa thượng ghê tởm kia thành mảnh nhỏ. Cái gì thần đèn Aladdin chó má?
Nếu sớm biết trước tên gia hoả kia có nhiều tiền như vậy, hẳn là phải cả mấy trăm ức, thậm chí chỉ cần một ức hai ức cũng tốt a. Cũng không cần phải là mỹ kim, nhân dân tệ là được ......
Đột nhiên, Trương Dương cả người chấn động, chẳng lẻ hai bản võ công bí tịch nọ là thật?
Cái khả năng này thật rất lớn!
Nếu một trăm ức mỹ kim cũng có thể tuỳ tiện đặt ở ngân hàng một năm, vậy thì có sự tình gì còn không thể phát sinh?
Nghĩ đến đây, Trương Dương ước gì có thể chắp cánh bay đến tiệm Internet.
Rất mau, Trương Dương tìm thấy một quán Internet cà phê gần đó.
Tại thị trấn C, thứ gì cũng không có nhiều, riêng những tiệm Internet này cơ hồ ở mỗi góc phố đều có.
Giao tiền, cầm lấy số, khởi động máy, đăng nhập, mọi thứ suôn sẻ!
Trương Dương trong lòng lúc này vô cùng kích động. Bây giờ đánh chết hắn cũng không tin những thứ mà tiểu hòa thượng kia cho hắn là rác rưởi.
Cái này giống như đem tặng lễ vật cho một cự phú, dù bình thường cũng không phải thứ rẻ tiền.
Chương 16 : Vọng giang lâu thượng
Tác giả : Tử Mộc Vạn Quân
Dịch : huntercd
Biên tập : huntercd
Nguồn : Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Trong thạch thất Huynh đệ hội...
"Đại ca, người của hắc bạch lưỡng đạo cũng đã đến đông đủ, mặt khác bảy mươi hai thủ lĩnh bang phái đều đã an bài thỏa đáng".
"Thập đại cao thủ hắc bạch lưỡng đạo cũng đã đến hết chưa?"
"Chính đạo trừ Kiếm thánh Tiết Thiên Lan ra tất cả đều đã tới, hắc đạo thì có Long vương Thủy Thiện và Lôi quân Lôi Tráo Thiên là chưa tới".
"Nên tới cũng đã tới, không nên tới cũng tới..."
"Đại ca, bây giờ Sùng Trinh đã chết, Thái tử Chu Khang chính thức cầm quyền, thời điểm chúng ta báo thù rốt cục đã tới rồi" Đồng Tường hướng về phía Thiết Huyết ngồi, ánh mắt có chút kích động. Vô số bố trí, vô số gian nan, vô số nỗ lực, rốt cục đã có hồi báo, làm sao người ta không kích động cho được.
"Đúng vậy! Đã bao nhiêu năm, đợi bao nhiêu năm rồi, rốt cục đã sắp đạt được mong muốn" Thiết Huyết không có nhiều biểu tình, mi tâm ngược lại còn thâm trầm hơn vài phần. Tâm nguyện nhiều năm cuối cùng đã thực hiện được, nhưng trong lòng hắn lại không có nửa điểm cao hứng nào: "Chẳng lẻ, Thiết Huyết qua nhiều năm đã thui chột đi tâm tình của mình?"
Thiết Huyết bản thân không biết, người khác càng không biết.
"Đại ca..." Đồng Tường thấy thế nói: "Ngươi còn gì lo lắng nữa sao?"
Thiết Huyết trầm ngâm nói: "Ta đang suy nghĩ, nỗ lực nhiều như vậy, đến cuối cùng có đáng giá hay không".
"Đáng giá! Đương nhiên đáng giá!" Đồng Tường ánh mắt kiên định nói:: "Triều đình vô đạo, hại chết bao nhiêu người? Ta và đại ca chính là kẻ bị hại trong đó, mặc kệ là công hay tư, chúng ta đều phải đứng lên phản kháng... Vì ngày mai, vì hy vọng, Đồng Tường cho rằng mọi hy sinh đều là đáng giá, phi thường đáng giá!"
"Đáng khen thật đángkhen, ngươi bảo ta đối đãi với ngươi thế nào đây?"
Là ai thì trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bí mật, Thiết Huyết cũng có bí mật, thế nhưng không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể thở dài: "Tất cả đều theo như ngươi ai bài đi, xong chuyện nơi này, chúng ta sẽ tiến quân kinh thành... Chu Khang, ta nói rồi, ta sẽ thực hiện lời hứa lúc đó, ngươi cứ chờ xem!"
"Được rồi đại ca..." Cảm giác được không khí trầm trọng, Đồng Tường chuyển đề tài nói: "Thám tử trong thành truyền tin đến, nghe nói Lý Nhạc Phàm đã vào thành, có không ít người cũng tìm hiểu tin tức của hắn, bất quá cuối cùng cũng không thu hoạch được gì".
Nhớ ra Lý Nhạc Phàm, Thiết Huyết bất giác cười, cười rất vui vẻ: "Tốt lắm! Huynh đệ này của ta rốt cục đã tới".
"Ta nghe tin tức nói, hắn đem 'Bàn Long Trại' tiêu diệt, sau đó còn giết chết Tiết Y Nhân".
"Phải không!" Thiết Huyết cũng cả kinh, nhưng lại nói: "Huynh đệ này của ta bình thường không có thể hiện gì, nhưng mỗi lần hành sự đều có thể rúng động cả giang hồ, thật sự là rất có ý tứ. Ngươi nói, giang hồ này nếu thiếu đi hắn, chẳng phải là quá sức vô vị sao".
Đồng Tường cũng không trả lời ngược lại hiếu kỳ nói: "Lý Nhạc Phàm nếu đã vào thành, tai sao hắn lại không đến gặp đại ca?"
"Hắn là người như vậy, chính là sợ phiền phức! Ha ha..." Dừng một chút, Thiết Huyết lại cười nói: "Như vậy cũng tốt, để cho người khác khỏi chú ý".
Hơi do dự, Đồng Tường lại mở miệng nói: "Đại ca, ta biết người và Lý Nhạc Phàm là huynh đệ tốt, nhưng ta nghe nói hai đồ đệ của hắn và công chúa, quận chúa triều đình có quan hệ không nhỏ, nếu như hắn ngăn cản kế hoạch của chúng ta thì làm sao bây giờ?"
"Các nàng chỉ bất quá là hai người nữ mà thôi, không thể thay đổi được gì cả. Hơn nữa, các nàng bây giờ đang bị triều đình đuổi giết, tính ra, hẳn phải là cùng phe với chúng ta".
Thiết Huyết khoát tay nói: "Ngươi yên tâm đi, ta hiểu rất rõ huynh đệ này, tâm của hắn cho tới bây giờ cũng không thuộc về giang hồ, không thích hợp tranh đua".
"Đồng Tường hiểu rõ".
"Thành vương bại vong, chỉ trong một ván thôi!"
Sáng sớm hôm sau, trời quang gió nhẹ, bên trong thành Lạc Dương vẫn là cảnh tượng phồn vinh.
"Vọng giang lâu" trong thành, là Lạc Dương đệ nhất tửu lâu, là tòa lấu có kiến trúc cao nhất, có thể nhìn ra tám phương, cảnh sắc của thành Lạc Dương đều thu hết vào mắt. Không ít phong lưu tài tử, giang hồ tuấn kiệt đều thích kết bạn tới đây, có câu ca ngợi vẻ đẹp nơi đây: "Vọng giang lâu thượng quan thiên địa, thiên cổ phong lưu đàm tiếu gian".
Lúc này, Long Tuấn và Đinh Nghị đang ngồi ở trên Vọng giang lầu, ngây ngốc ngẩn người nhìn ra xa xa, con mắt biến thành màu đen, vẻ mặt uể oải.
"A Tuấn, ngươi nói tài thần kia truyền tin tức tới sao?"
"Đương nhiên rồi".
"Ngươi khẳng định không? Chúng ta đã ngồi ở chỗ này cả đêm rồi".
"Hẳn là... có thể... có lẽ... đã truyền tin tới rồi chứ".
Đinh Nghị vô lực rên rỉ, đầu gục ở trên bàn, cũng không muốn đứng dậy nữa.
Thật ra Long Tuấn cũng rất bất đắc dĩ, bản thân hai người tại thành Lạc Dương có thể nói không quen biết gì cả, vì tìm tin tức của sư phụ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tìm "Tiểu tài thần" Lăng Thông hỗ trợ. Lăng Thông mặc dù không có mặt ở Lạc Dương, nhưng hệ thống tin tức cũng rất linh thông, chỉ là không biết nguyên nhân gì, đã lâu như vậy còn không có tin tức gì truyền đến.
"Mặc kệ đi, ăn một chút gì trước rồi hãy nói!"
"Rất tốt rất tốt".
Đói bụng một đêm, Long Tuấn, Đinh Nghị sớm đã đầu cháng váng hoa mắt, tùy ý kêu đôi ba món liền bắt đầu như sói nuốt hổ vồ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của người chung quanh.
Ngay lúc này, ba nam nữ tuổi còn trẻ đi lên lầu, nhìn qua thấy hai người như thế, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khinh bỉ.
"Ở đây cũng có loại thô tục này sao... Hừ!" Thanh âm trong trẻo linh động, làm cho người ta được gió xuân thổi qua tâm thần sảng khoái.
"Ồ!"
Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi mắt sáng ngời.
Người mới đến là một nam hai nàng, nam tử thần thái phi dương, khí vũ bất phàm, nữ tử thanh nhã tuyệt sắc, lay động lòng người, người mới vừa nói chính là một nử tử đeo khăn che mặt màu tím.
Long Tuấn đInh Nghị vội vàng ăn uống, cũng không để ý tới, chỉ là thản nhiên liếc nhìn ba người đối phương, rồi lại tiếp tục cắm đầu làm việc.
"Vũ Tình tỷ tỷ, chúng ta ngồi xuống đi".
"Ừ, Linh Phong muội muội, chúng ta ngồi ở đây, nơi đây phong cảnh không tệ".
"Mời".
Hai nữ đi trước, nam tử theo sau ngồi xuống, phong độ như thế, làm mọi người chung quanh âm thầm tán thưởng.
Nam tử tên là Bộ Vân Thiên, chính là Thiếu chủ Vân Nam "Thanh Vân thành", nữ tử áo tím là kỳ muội Bộ Vũ Tình. Mà nữ tử ngồi bên cạnh bọn họ chính là "Lăng ba tiên tử" Nga Mi Cổ Linh Phong, đồng thời cũng là con gái của Thần kiếm sơn trang Cổ Kiếm Nhân.
Bộ Vấn Thiên cùng Cổ Linh Phong đều là nhân vật trong "Giang hồ thập tú" bảng, vô luận võ công hay bối cảnh đều là thượng đẳng trên giang hồ. Từ ý nghĩa đó mà nói, "thập tú" chính là đại biểu cho lực lượng mới lên của giang hồ, đều là những người được chú ý bồi dưỡng, đáng tiếc bọn họ đều bị "Đao cuồng" Lý Nhạc Phàm che lấp, dù vậy, bọn họ đích thật là cao thủ xuất chúng trên giang hồ.
Nói chuyện hồi lâu, lại có bốn gã nam tử tiêu sái đi lên lầu.
Một người cầm ngọc tiêu, một người lưng đeo trường kiếm, một người tay cầm quạt gấp, cuối cùng là một người tay cầm một thanh ngọc thạch, bọn họ đúng là "Giang hồ thập tú" Đông Phương Hoán, Âu Dương Kiếm Hành, Lâm Thư Hoàn, Xa Ngọc Hàn, được người ta gọi là "Giang hồ tứ công tử".
Thấy Cổ Linh Phong ở đây, bốn người hai mắt sáng ngời, đều tiến lên thi lễ. Long Tuấn, Đinh Nghị và huynh muội Bộ Vấn Thiên đều tỏ ra thờ ơ.
Chú thich: "Giang hồ thập tú" là Dịch Phong Tình, Vương Sung, Cổ Linh Phong, Tần Ngọc, Đông Phương Hoán, Âu Dương Kiếm Hành, Lâm Thư Hoàn, Xa Ngọc Hàn, Bộ Vấn Thiên, Giang Tiểu Phong.
Chương 17 : Kiếm ma tuyên chiến
Tác giả : Tử Mộc Vạn Quân
Dịch : huntercd
Biên tập : huntercd
Nguồn : Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Người trên Vọng giang lâu thanh âm hỗn loạn, khách tụm ba tụm năm, bàn tán nghị luận...
Nói về "Giang hồ thập tú", mỗi cá nhân trong đó đều có một câu chuyện dài, trên giang hồ cũng có lưu truyền. Mà hôm nay, "Thập tú" đã có sáu người tụ tập tại Vọng giang lâu, tự nhiên khiến cho xôn xao không nhỏ.
"Huynh đệ thấy không, đó chính là Lăng Ba tiên tử, thật là đẹp..."
"Đúng vậy đúng vậy!"
"Bất quá bên cạnh tiên tử sớm đã có người hộ hoa, chúng ta chỉ có thể xem qua thôi".
"Đúng vậy đúng vậy".
"Nữ tử áo tím bên cạnh cũng không tệ, giao cho huynh đệ ngươi đó".
"Là..." Thanh âm dừng lại: "Là cái rắm!"
"Ồ! Giang hồ Tứ công tử cũng đến, không biết những người còn lại của thập tú có đến không?"
"Vị huynh đài này nói sai rồi, ta nghe bằng hữu giang hồ nói, 'Tà công Tử' Tần Ngọc bị 'Đao Cuồng' phế đi rồi, hiện tại chỉ còn 'Cửu Tú' thôi".
"Nhân huynh nói cũng đúng, Tà công tử nọ bình sinh hung hăng hống hách, lần này rơi vào tay 'Đao Cuồng', coi như là ác hữu ác báo".
"Vậy à. Nói đi cũng nói lại, ngươi đoán ai sẽ là người mới trong thập tú".
"Ta nghĩ trong Thanh Thành tứ tú cũng có thể tuyển ra được một xuất".
"Ta cũng thấy vậy".
Nghe thấy người chung quanh nghị luận, Long Tuấn trong lòng cảm thấy buồn bực, tức giận nói thầm: "Cái gì thập tú cửu tú, có ghê gớm vậy không, không phải là một đám ỷ lại vào thế lực chống lưng ở sau, mà ra vẻ hư danh, nếu không phải ta có việc trong người, không thể nào không giáo huấn cho bọn này một trận".
Thấy huynh đệ khoác lác như thế, Đinh Nghị rất là không thích: "A Tuấn, tiểu tử ngươi lại phát thần kinh gì thế..."
"Ngươi..." Long Tuấn lúc này mày kiếm nhăn lại, trong lòng vốn đang bốc hỏa, bây giờ lại bị đối phương cho một kích, nhất thời nổi giận: "Lão tử phát thần kinh gây trở ngại cho ngươi sao, ai cần ngươi lo".
Đinh Nghị hiểu rất rõ tính tình huynh đệ của mình, cũng không giận, tự lẩm bẩm nói: "Vương Sung chửi cũng đúng, đừng tưởng rằng bản thân đã ghê gớm lắm rồi, chúng ta gây họa khắp nơi, nếu không có danh tiếng của sư phụ che chở, sợ là đã chết không dưới mười lần. Cứ làm như vậy, sợ rằng ngay cả đám người đó cũng không bằng".
"Ngươi... ta... ta..." Lời này làm cho Long Tuấn rất xấu hổ, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác.
"Sư phụ có nói, ngươi và ta đều nhớ rõ phải không?" Đinh Nghị không đợi huynh đệ phản ứng, nói tiếp: "Có đôi khi, tưởng rằng bản lãnh là vô địch, cuối cùng cũng phải nhờ người khác hỗ trợ để kiếm ăn, người ở trước mặt chúng ta có thể rất uy phong, nhưng... chúng ta vốn là cô nhi, thể diện cũng không phải là của chúng ta, chúng ta đang làm mất dần đi thể diện của sư phụ".
"Ta... ta thật con mẹ nó đáng chết" Long Tuấn tự mắng bản thân, xấu hổ không chịu nổi. Hắn hiểu, Đinh Nghị nói đều là lời nói thật, mặc dù phản ứng cơ trí không bì kịp mình, nhưng huynh đệ này đối việc thị phi trước mặt, so với chính mình thì vẫn có thể giữ được bản thân.
Hai người trầm mặc, đều đang tự suy nghĩ cái gì đó.
"Oa! Nơi này chính là Đệ nhất lầu, quả nhiên là chỗ tốt! Đứng ở trên cao, thấy thật xa, lại náo nhiệt nữa, ha ha..."
Thanh âm trong veo như làn gió đêm tinh tế thổi qua, nhẹ nhàng như hoa rơi xuống nước, người nghe đều bị say mê. Đầu đều quay lại, nhìn về phía tiếng nói.
"Đinh linh... đinh linh..."
Một loạt tiếng chuông ngân vang thấm vào trong tâm, làm cho lỗ chân lông trên người đều muốn dựng lên.
Tiếng châu ngọc lớn nhỏ ngân vang, người chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng.
Một cô gái đi lên lầu, người mặc áo lụa mỏng xanh, diệu dàng thoát tục... Những âm thanh phát ra, là từ những chuỗi hạt đeo ở dưới chân.
Bên cạnh cô gái cũng có một cô gái xuất trần thoát tục nữa, người mặc đồ trắng, giống như một đóa sen trắng thánh khiết, làm cho không người nào có suy nghĩ bậy bạ.
Đi theo phía sau các nàng chính là ba gã thiếu niên, trong đó có một người trang phục thư sinh, một người trang phục hòa thượng, còn có một người trang phục đạo sĩ. Đám người này bất luận là đi tói nơi đâu cũng đều trông không hợp nhãn.
"Ồ! Vị kia không phải là Thanh Tuyền tiểu tiên tử sao!"
"Cái gì Thanh Tuyền tiểu tiên tử? Rất lợi hại sao?"
"Huynh đệ, ta cũng thông cảm cho ngươi! Ngươi ngay cả Thanh Tuyền tiểu tiên tử mà cũng không biết, ta đề nghị ngươi hãy trở về đọc lại "Thương Thiên giám" đi!"
"Bực mình... vậy người nữ kia là ai? So với Lăng Ba tiên tử còn đẹp hơn một phần".
"Cái này... ta cũng không biết".
"Ngươi cũng không biết?"
"Có gì kỳ quái đâu, trên "Thương Thiên giám" không có nói qua".
Đúng vậy, mấy người này đúng là Thạch Kiền, Thanh Thiên, Mễ Triết và Tuyền Thanh, mà cô gái dẫn đầu còn lại là đến từ Vô Ưu đảo thần bí - Cầm Thiến.
Thấy mọi người đều có vẻ mặt say mê, Bộ Vũ Tình trong mắt vẻ đố kỵ chợt lóe qua, khinh thường nói thầm: "Hồ ly tinh hoang dã có gì đặc biệt hơn người, hừ!"
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng dưới sự an tĩnh như thế ở trên lầu lại nghe khá rõ.
Cầm Thiến nghe được, vẫn không có tức giận gì, ngược lại cười thâm ý nói: "Ồ? Hồ ly tinh hoang dã là nói người nào vậy?"
Nhìn ánh mắt khiêu khích của đối phương, Bộ Vũ Tình bất giác phát hỏa, vẫn hất đầu như cũ nói: "Hừ! Hồ ly tinh thành tinh nói ngươi thì sao?"
"Cười khúc khích!" Cầm Thiến cười mỉm, ra vẻ kinh ngạc nói: "Thì ra các hạ là hồ ly tinh hoang dã, khó trách ta vừa lên đã ngửi thấy mùi vị cổ quái, khó trách khó trách..."
"Ha ha ha..."
Mọi người đã phản ứng lại, không khỏi cười to, "Giang hồ tứ công tử" ở một bên cũng cố nén cười, chỉ có huynh muội Bộ Vân Thiên sắc mặt xanh mét.
Nghe người khác nói như thế, người nào nghe cũng sẽ chịu không nổi, thế nhưng lần này vốn là Bộ Vũ Tình không đúng trước, người khác cũng khó mà nói gì được.
Long Tuấn, Đinh Nghị cười to một hồi rồi than thở, quả nhiên là người không thể xem qua tướng! Ai cũng không nghĩ đến, tuyệt sắc giai nhân như thế, chửi người cũng rất ác độc.
Bộ Vũ Tình giận không thể chịu được, tú châm trong tay đang muốn phát tác, Cổ Linh Phong liền kéo nàng lại: "Vũ Tình tỷ tỷ chớ có xúc động..."
"Hừ!"
Cầm Thiến hừ lạnh một tiếng, cả tòa lầu hàn khí chợt sinh ra. Bộ Vũ Tình bị một luồng sóng khi lạnh lẽo bao phủ, ứng phó không nổi sắc mặt nhất thời tái nhợt, không có có được một chút phản khác nào.
Thì ra đối phương là cao thủ, hơn nữa không phải cao thủ tầm thường!
Cảm nhận được khí thế mênh mông đột nhiên bộc phát, trong lòng mọi người đều ngạc nhiên, lập tức thu hồi tâm tình xem náo nhiệt, âm thầm kêu khổ không thôi. Thành Lạc Dương này quả nhiên là đầm rồng hang hổ, tùy tiện đụng tới một người, nói không chừng cũng là tuyệt thế cao thủ.
"Xin cô nương dừng tay!"
Bộ Vân Thiên vừa dứt lời, áp lực cực lớn toàn bộ dời lên trên người hắn, trong lúc nhất thời thống khổ không chịu nổi, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn không thể ngờ được, đối phương còn nhỏ tuổi lại là cao thủ như thế!
"Ca! Ca... Người làm sao vậy?"
Bộ Vũ Tình thấy bộ dáng Bộ Vân Thiên như thế, rốt cục ý thức được đã gặp đại họa, gấp đến độ nước mắt ròng ròng, bất quá không người nào dám tới ngăn cản, sợ là áp lực cực lớn kia lại chuyển qua người mình. Dù sao trên giang hồ, muốn người khác cho thể diện, đầu tiên phải có thực lực tương đối so với đối phương mới được. Giang hồ, vĩnh viên luôn luôn thâm sâu hơn mọi người tưởng tượng!
"A Di Đà Phật!" Một tiếng phật hiệu, Thanh Thiên tiến lên nói: "Cầm tiền bối, cũng đừng tính toán nữa".
"Đúng vậy, Cầm tiền bối, ngài hôm nay ra ngoài chơi, cần gì phá hủy đi tâm tình của mình chứ".
"Cầm tiền bối bớt giận..."
Đám người Thạch Kiền đều tiến lên khuyên can, đối với vị cô nãi nãi tính tình quái dị này, bọn họ cũng không dám đắc tội, mấy ngày nay cũng là chịu khổ không ít.
"Hì hì!" Cô gái cười sáng lạn, kéo bím tóc nói: "Ta cùng bọn họ chỉ đùa một chút thôi, ai lại để bọn vô dụng như vậy nói nhảm".
"..." Mọi người xấu hổ! Đều là nói thầm trong bụng: "Không phải bọn hắn vô dụng, mà là ngươi quá mạnh!"
"Thôi đi thôi đi, thật sự là nhàm chán".
Cầm Thiến thu lại khí thế, áp lực chung quanh dần dần tiêu tán, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Ca ca... Chúng ta đi".
Bộ Vũ Tình liếm môi, tiến lên đở lấy Bộ Vân Thiên, nội tâm kìm nén không dám phát tác.
Hai huynh muội không có mặt mũi nào lưu lại, Cổ Linh Phong cũng đi theo bọn họ rời đi, một hồi đấu khẩu náo loạn cũng đã kết thúc.
Đám người Thanh Thiên đều tự ngồi xuống, nhưng có chút xấu hổ, ngược lại Cầm Thiến này lại nhìn ngó, không chút kích động.
Sau giáo huấn vừa rồi, bây giờ không ai còn dám ăn nói lung tung, ngay cả "Giang hồ tứ công tử" luôn luôn tự cho là phong lưu cũng không dám tiến đến gần.
Vọng giang lầu an tĩnh dị thường, không khí biến thành trầm trọng, tựa hồ mọi người thật sự chỉ vì ăn cơm mà đến đây.
"Thịch, thịch, thịc..."
Tiếng bước chân từ từ truyền đến trên lầu, lòng người căng thẳng, không phải lại có người đến đây gây náo loạn nữa chứ!!!
Lặng lẽ đưa mắt nhìn lại, lại có hai nam hai nữ đi lên lầu.
Bốn người mặc đồ đen, lưng đeo trường kiếm, cả người tản ra khí chất lẫm liệt, có thể nói lộ ra sự sắc bén.
Nhìn quanh, bốn người không để ý đến ánh mắt của người khác, trực tiếp đi tới trước mặt Long Tuấn, Đinh Nghị hỏi: "Các ngươi chính là Long Tuấn và Đinh Nghị?"
Long Tuấn, Đinh Nghị ngạc nhiên, lập tức nhìn nhau, phảng phất như trao đổi cái gì đó.
"Ta là Long Tuấn, hắn là Đinh Nghị, tìm chúng ta có chuyện gì không?"
Người cầm đầu mặt không chút thay đổi nói: "Ta gọi là Phong Dã, gia sư đưa tới một vật, mong chuyển cho sư phụ các người".
"Chuyển sư phụ cho chúng ta?" Long Tuấn hai người vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ cho lắm.
Nhận lấy đồ vật nhìn lại, thì ra là một thanh tiểu kiếm màu vàng, một mặt có khắc ba chữ "Kiếm ma thiếp", mặt khác có khắc ngày và địa điểm.
Long Tuấn nhìn không rõ liền hỏi: "Đây là vật gì vậy?"
"Chiến thư" Nói vừa xong, Phong Dã không hề nói tiếng nào nữa.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, bốn người xoay người đi, phảng phất như bọn họ chưa bao giờ tới đây.
Chương 18 : Nhạc Phàm đích tiêu tức
Tác giả : Tử Mộc Vạn Quân
Dịch : huntercd
Biên tập : huntercd
Nguồn : Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Trên Vọng giang lâu...
Long Tuấn và Đinh Nghị nhìn "Kiếm ma thiếp" mà ngẩn người ra, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quái dị của mọi ngươi xung quanh..
Cuộc đối thoại vừa rồi mọi người cũng nghe thấy rõ ràng, tên của bọn hắn như là sấm đánh bên tai, làm sao đoán không ra thân phận của sư phụ hai người. Trong nháy mắt, người trên Vọng giang lâu, tự động bỏ đi gần một nửa, những người còn lại là những người muốn xem náo nhiệt.
Cầm "Kiếm ma thiếp" trong tay, Long Tuấn đưa tay gãi đầu, trong lòng rất là lo lắng.
"Đao cuồng" Lý Nhạc Phàm hung danh truyền khắp giang hồ, cơ hồ ngay cả đứa nhỏ ba tuổi sợ là cũng đã nghe qua, mà đối phương lại đường hoàng hạ chiến thư như thế, điều đó cũng có thể nói, mặc dù đối phương không có khả năng chắc thắng, cũng có thủ đoạn lợi hại phi thường.
Đương nhiên, so ra, Long Tuấn, Đinh Nghị vẫn tin tưởng bọn hắn cũng không chịu kém.
"A Tuấn, ngươi xem việc này xử lý thế nào?"
"Ta cũng không biết!"
"Những người đó nếu lập kế hãm hại sư phụ thì thế nào?"
"Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn hắn!"
"Bốn người vừa rồi chúng ta đều đối phó không được, làm sao liều mạng!"
"Tiểu Đinh Tử, không thì chúng ta cứ giữ cái này, sư phụ sẽ không biết".
"Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không phải là làm mất thể diện sư phụ sao".
"Vậy ngươi nói làm thế nào bây giờ!"
"Để ta nghĩ, để suy nghĩ cái đã..."
Trong lúc Long Tuấn, Đinh Nghị khổ não, một bóng người xuất hiện trước mặt hai người.
"Tránh đi tránh đi, tiểu gia hiện tại không rảnh, đừng làm phiền..."
Long Tuấn rất không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn lại, thì lại là một khuôn mặt linh động tuyệt mỹ... Giọng nói liền khựng lại, đột nhiên thấy lạnh cả người, bởi vì chủ nhân khuôn mặt đó là cô gái thần bí Cầm Thiến "hung hãn" lúc nãy.
"A!" Long Tuấn, Đinh Nghị vội vàng nhảy dựng lên, kinh ngạc nói︰ "Cô... cô nương muốn làm gì?"
"Ha ha... hai người các ngươi thật có ý tứ, đến tìm các ngươi đương nhiên là có việc" Cầm Thiến cười hì hì nói: "Đúng rồi, hai vị tiểu đệ đệ..."
"Tiểu đệ đệ?" Long Tuấn, Đinh Nghị đầu đổ mồ hôi, nói thầm: "Hoàng mao nha đầu ngươi cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu! Lại điềm nhiên gọi ta là tiểu đệ đệ..."
Cầm Thiến tự nhiên không biết hai người trước mắt đang suy nghĩ cái gì, tự nói: "Sư phụ các ngươi rốt cuộc là ai? Lại có thể nhận được 'Kiếm Thiếp', nói vậy nhất định là rất lợi hại".
"Sư phụ chúng ta đương nhiên là lợi hại" Long Tuấn hung hăng nói, rồi hỏi lại: "Ngươi là ai?"
"Ta là ai? Vốn không thể cho các ngươi biết... Bất quá nếu các ngươi cũng là người của Ẩn tông, vậy cũng không quan hệ. Ha ha..." Cầm Thiến thoải mái ngồi xuống, nói tiếp: "Ta là Cầm Thiến, đến từ Vô ưu đảo... Ồ! Vô ưu đảo các ngươi biết chưa, ở tại Đông Hải, rất rất xa, bốn bề đều là biển, bình thường sư tôn người cũng không cho ta ra ngoài chơi, không nghĩ đến bên ngoài lại chơi vui như thế..."
Cô gái một mình tự nói say sưa, hoàn toàn mặc kệ cảm thụ của người khác.
Long Tuấn và Đinh Nghị nghe được sửng sờ, cái gì "Vô ưu đảo", cái gì "Ẩn tông", bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua.
"Dừng dừng lại!" Long Tuấn vội vàng kêu dừng lại, một khuôn mặt quái dị nói: "Ngươi... ngươi là ai, không cần làm ra bộ dáng rất quen thuộc có được hay không]! Cái gì Ẩn tông, Vô ưu đảo, ta một câu cũng nghe không hiểu!"
"Nghe không hiểu? Đừng nói các người không phải là Ẩn tông chứ?!" Tới lượt Cầm Thiến ngạc nhiên: "Các ngươi nếu không phải là người của Ẩn tông, thì vì cái gì mà lại được nhận 'Kiếm Thiếp'?"
"Ta nào có biết đâu!" Long Tuấn dở khóc dở cười, phiền muộn nói: "Cũng không biết là ai phát thần kinh, đưa cái 'Kiếm Thiếp' mà đùa giỡn chúng ta... Bất quá giá trị cũng không tệ, không biết có thể bán kiếm tiền tiêu được hay không!"
"Phì..." Cầm Thiến lăn lộn cười to, ôm bụng nói: "Ngươi... tiểu tử ngươi thật có ý tứ, 'Kiếm Thiếp' của Kiếm Ma cũng dám đem bán! Ha ha... Cho dù ngươi dám bán, ta xem cũng không ai dám mua! Các ngươi thật sự là có ý tứ... Đúng rồi! Ngươi nói cho ta biết, sư phụ các ngươi là ai! Lại có dạng đồ đệ như các ngươi, cực phẩm cực phẩm..."
Cái này khong phải có nghĩa là đang châm biếm ngu ngốc sao?
Long Tuấn, Đinh Nghị trán nhăn tít lại: "Ngươi có cái gì ghê gơớ lắm sao, cứ ở đó mà nói".
"A di đà phật..." Một tiếng phật hiệu tỉnh thần, đúng là đám người Thanh Thiên đã tới.
"Đây thật sự là đồ đệ của Lý đại ca, lá gan cũng thật là lớm! Hắc hắc..." Một tiếng cười quái dị, Thạch Kiền trực tiếp tiến lên ôm lấy hai người: "Hai người các ngươi tính tình vui vẻ giống ta, sau này chúng ta hãy làm thân với nhau".
"Tiểu tử ngươi bỏ tay ra, ta không có tốt như vậy đâu!" Long Tuấn mặt tối sầm, không lưu tình chút nào vội vã hất tay của đối phương ra.
Đinh Nghị cũng phản ứng như vậy, cũng là bộ dánh như vậy, mặt hồng lên nói: "Ta... ta cũng không tốt như vậy đâu".
Thạch Kiền ngơ ngẩn, tựa hồ nhớ ra cái gì, quái di kêu lên: "A! Hai tiểu tử thúi các ngươi, ta... ta là trong sạch! Ta cũng không có mấy sở thích đó đâu..." Nói vừa ra miệng hắn liền thấy hối hận, cái chuyện này, đơn giản là nói càng nhiều càng tệ.
Quả nhiên! Long Tuấn, Đinh Nghị khinh bỉ nhìn đối phương, trong mắt tựa như có ba chữ: "Ai mà tin!"
Nhìn lại đồng bạn, cũng quay đầu đi nơi khác, một bộ dáng chúng ta không nhận ra người này.
"Ha ha ha ha..."
Mọi người cười to lên, Thạch Kiền mắc cở muốn tìm chỗ nào mà chui xuống.
Một hồi qua đi, Thanh Thiên bước lên trước nói: "Tiểu tăng Thanh Thiên, chính là bằng hữu của Lý Nhạc Phàm Lý đại ca..." Đang nói chỉ sang một bên nói: "Vị này là Thước Triết, vị kia là Tuyền Thanh, mà vị vừa mới ôm các người tên là Thạch Kiền".
Giọng nói hạ xuống, Thước Triết, Tuyền Thanh đều bước lên thi lễ, chỉ có Thạch Kiền mặt ửng hồng đứng né sang một bên.
"Các ngươi thật là bằng hữu của sư phụ ta?"
Long Tuấn, Đinh Nghị cũng khôngphải là hồ đồ, mà thật sự là không biết thân phận chân chính của đối phương. Việc đám người Thanh Thiên giao hảo với Nhạc Phàm, trừ chưởng môn chính đạo cửu phái và một ít tổ chức tình báo ra, người bình thường cũng không biết, trên giang hồ càng không có thông tin.
"A di đà phật..." Thanh Thiên chắp tay, khuôn mặt chân thành nói: "Người xuất gia không nói dối".
"Lừa ngươi làm gì?" Thước Triết cười nói: "Trước vài ngày, Lý đại ca có ở lại Thiếu Lâm tự một khoảng thời gian".
"Ồ?" Long Tuấn và Đinh Nghị thấy vẻ mặt đối phương như thế, lòng nghi ngờ giảm đi không ít.
"Các ngươi khoan đã!" Cầm Thiến thấy hai bên như thế, hô lên ngăn cản nói: "Sư phụ các ngươi rốt cuộc là ai mà ghê gớm như thế".
Thạch Kiền vội vàng bước lên, hưng phấn nói: "Sư phụ bọn hắn gọi là Lý Nhạc Phàm, đánh nhau rất là hung hãn, cho nên người trên giang hồ gọi hắn là Đao Cuồng".
"Đao Cuồng?" Cầm Thiến nhăn nhăn mũi, khinh thường nói: "Giang hồ xưng hiệu thì có cái gì hay đâu, có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là giang hồ võ phu mà thôi".
Long Tuấn, Đinh Nghị nghe đối phương châm biếm sư phụ mình như thế, khí giận đen cả mặt, trong lúc đang muốn phát tác, Thạch Kiền đã nói: "Cầm tiền bối cũng không nên xem thường Lý đại ca, hắn chính là rất lợi hại. Chẳng những tự mình tu hành, hơn nữa dùng võ nhập đạo... Ta chính là lấy hắn là thần tượng của mình".
"Thật lợi hại như thế sao" Cầm Thiến có chút không tin, đem ánh mắt chuyển hướng sang Thanh Thiên. Trong mắt nàng, tiểu hòa thượng này có thể đáng tin hơn một chút.
"A di đà phật..." Thanh Thiên gật đầu nói: "Thạch đầu nói không sai, Lý đại ca đích xác làm cho ta kính nể, hắn có đại nghị lực, đại trí tuệ, đã vượt qua vách ngăn thiên đạo, nếu không thì người của Kiếm Ma, sao lại tự hạ thấp thân phận đi khiêu chiến với người đó".
"Đúng đó đúng đó!" Nghe được những lời này, Long Tuấn, Đinh Nghị trong tâm thống khoái vô cùng, lúc này cũng đã thấy Thạch Kiền và Thanh Thiên hai người trông khả ái hơn nhiều.
Cầm Thiến cũng bắt đầu tin, nhưng tò mò càng nhiều thêm, nàng thật muốn gặp nhân vật đã khiến cả đệ tử Ẩn tông cũng phải kính nể.
"Đúng rồi!" Long Tuấn nhớ ra chuyện "Kiếm thiếp", lên tiếng hỏi: "Các ngươi nói Kiếm Ma là ai? Rất lợi hại sao?"
Không đợi Thanh Thiên trả lời, Cầm Thiến trừng mắt nói: "Lợi hại sao? Ngươi hãy bỏ chữ "sao" đi, sau đó bỏ thêm hai chữ "phi thường" ra đằng trước".
Đinh Nghị phản ứng chậm chạp, dùng tay vạch ra: "Lợi hại phía trước phi thường... phi thường, lợi hại, ngươi này không phải gọi là... phi thường lợi hại!?"
"Bùng!"
Long Tuấn tặng cho huynh đệ một cái gõ, tức giận nói: "Đừng có chơi cái trò đó ở đây".
"Ha ha..." Cầm Thiến cười nói: "Các ngươi đã nhận Kiếm Thiếp của lão ma, xem như đã đem cho sư phụ các ngươi một món quà lớn rồi đó".
Hai người phiền muộn không cần đề cập tới, Thanh Thiên nói thẳng: "Cầm tiền bối nói không sai, Kiếm Ma kia lợi hại phi thường, trong giang hồ không có ai mà địch thủ, ngay cả... Cái này, không biết Lý đại ca ở đâu nhỉ? Chúng ta cần báo cho hắn biết chuyện này" Các chuyện của Ẩn tông, Thanh Thiên cũng không muốn cho nhiều người biết, đành phải trực tiếp báo với Nhạc Phàm.
Long Tuấn lắc đầu nói: "Chúng ta cũng không biết sư phụ đang ở đâu".
"Không phải chứ?" Thạch Kiền quái thanh quái khí nó: "Các ngươi là đồ đệ của Lý đại ca, ngay cả sư phụ ở đâu cũng không biết, cái này không phải là quá thiếu trách nhiệm chứ?"
"Cái này..." Đinh Nghị mặt chuyển hồng, Long Tuấn vội vàng giải thích nói: "Chúng ta cùng sư phụ chia ra mà đi, sư phụ đi trước đến Lạc Dương, cho nên cũng không có liên lạc gì. Bất quá, chúng ta đang đợi tin tức, tin rằng không bao lâu nữa sẽ biết".
"Đợi tin tức? Đợi đã bao lâu?"
"Không... cũng không bao lâu... chỉ một đêm" Đinh Nghị nói thẳng không kiêng ky, Long Tuấn cũng không kịp ứng phó.
Đám người Thạch Kiền đều đưa mắt nhìn, hai người này thật sự là...
Ngay lúc này, một tiểu tư vội vã chạy lên lầu, trực tiếp đem một miếng giấy nhét vào tay Long Tuấn, sau đó xoay người rời khỏi, không nói nửa chữ.
Long Tuấn khuôn mặt mê hoặc mở miếng giấy ra, lập tức vui mừng la lên: "Sư... sư phụ có tin tức rồi, có tin tức rồi! Ta đã nói mà, nhất định là có tin tức. Ha ha ha..."
Không để ý tới dáng vẻ đắc ý của Long Tuấn, Đinh Nghị liền nhìn qua mấy chữ đó, quả nhiên là truyền tới tin tức của sư phụ.
Sau khi đám người Long Tuấn rời đi, lầu thượng rốt cuộc lại trở nên náo nhiệt.
"Hai người nọ chính là đồ đệ Đao Cuồng sao? Sao lại trông giống lưu manh như vậy".
"Ai bảo gọi người ta là sư phụ làm chi!"
"Đúng vậy".
"Kiếm Thánh ta đã nghe qua, vậy Kiếm Ma là ai? Tựa hồ rất lợi hại, sao trước nay chưa từng nghe nói tới người này trên giang hồ?"
"Ta cũng chưa từng nghe qua".
"Kiếm Ma chiến Đao Cuồng, cái này đúng là kinh điển! Hắc hắc..."
"Huynh đệ nghĩ ai có thể thắng?"
"Ta xem 'Đao Cuồng' danh tiếng có vẻ lớn hơn, tất nhiên không phải là hư danh".
"Lời này của huynh đệ cũng chưa chắc đúng, ta nghĩ 'Kiếm Ma' nọ cũng phải khá lợi hại, nếu không làm sao hắn dám khiêu chiến với 'Đao Cuồng'?"
"Lời này cũng không sai, mặc kệ là nói thế nào, thì Lạc Dương này cũng sẽ có náo nhiệt để xem".
"Thật là thật là".
"Ha ha ha..."
Nghe được mọi người nghị luận phân tích, "Giang hồ tứ công tử" không hẹn mà cùng nghĩ tới một việc, chính là muốn mau mau ttruyền tin tức trở về.
Nghĩ xong, bốn người cũng cũng không còn tâm trí để thưởng thức phong cảnh, vội vã đi.
Bên trong Mãn Hương trà lâu tiếng người rất ồn ào!
Ngồi ở giữa, vị tiên sinh kể chuyện đang nói hùng hồn, đem chuyện trên giang hồ kể lại. Mà khách quan đang ngồi xung quanh, tâm thần tập trung mà nghe, tâm hồn kích động, như muốn quên đi chuyện sinh tử!
Nghe xong, người nào cũng vỗ bàn khen hay, khí thế vô cùng nhiệt liệt!
Phó Suất và Nhan Nguyệt Thi ngồi ở trong góc, im lặng lắng nghe chuyện phát sinh trên giang hồ, tiểu nhị đi lên châm trà, rồi lặng lẽ truyền cho hai người một phong thơ, rồi bước nhanh rời khỏi.
"Lão Phó, có chuyện gì vậy?"
"Ha ha, chuyện tốt!" Phó Suất xem qua phogn thơ, trên khuôn mặt hiện ra nét tươi cười sang sảng.
Nhan Nguyệt Thi hiếu kỳ hỏi: "Là chuyện tốt gì?"
Phó Suất cũng không trả lời, chỉ nói: "Đi thôi, chúng ta đi gặp bằng hữu" Nói xong để tiền lại, kéo Nhan Nguyệt Thi đi ra ngoài.
Hậu viện khách sạn...
Từng âm thanh phá không vang lên, giống như tiếng pháo phóng lên không trung.
Thiết Nam quyền cước huy động, một bộ "Thiết tuyến trọng quyền" múa lên đầy uy thế, tự nhiên mà thành.
Lỗ Thứ, Ngũ Tử ở một bên quan sát, hài lòng gật gật đầu.
Quyền múa đã xong, Tư Đồ Yến vội vàng tiến ra đón, quan tâm nói: "Thân thể ngươi mới khỏe, cũng không chịu nghỉ ngơi nhiều một chút, thật là!"
"Ta... ta rất khỏe, thật mà" Trong lòng ấm áp, Thiết Nam cười ngây ngô.
"Được rồi được rồi..." Lỗ Thứ thật nhìn không được nữa, lắc lắc đầu cười quái dị nói: "Hai người các ngươi cũng đừng làm trò ở đây, không chút rụt rè".
"Đâu... đâu có" Tư Đồ Yến tai nóng lên, mắc cở cúi gằm đầu xuống ngực. Mà Thiết Nam vẫn cười ngây ngô, làm cho Lỗ Thứ phiêng muộn không thôi.
"Ha ha..." Ngũ Tử cười nói: "Tư Đồ cô nương không cần quan tâm, Thiết Nam hiện tại không có gì đáng ngại, võ công cảnh giới ngược lại tăng lên nhiều, thật hiếm có!"
Nghe được cũng nhẹ được tâm sự, Tư Đồ Yến lúc này mới yên tâm. Không gian trong khách sạn nhất thời bị những tiếng bước chân dồn dập phá vỡ.
"Thiết thiểu gia, ở đây có mấy chữ gởi cho người".
Điếm tiểu nhị vội vàng chạy tới đưa thư, sau đó rời khỏi.
"Đúng là tin tức của đại ca!" Thiết Nam thấy lá thư, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tư Đồ Yến cười hỏi: "Là Lý đại ca phải không?"
Thiết Nam gật mạnh đầu, chuyển hướng sang Lỗ Thứ, Ngũ Tử nói: "Tiền bối đối với ta có ân cứu mạng, không bằng chúng ta cùng đi".
Lỗ Thứ hai người nhìn nhau, không khỏi gật đầu: "Cùng đi".
"Phó đại ca bọn hắn đã lên đường rồi..." Suy nghĩ một chút, Thiết Nam lại nói: "Mấy người tam công chúa cũng là bằng hữu của Lý đại ca, chúng ta nên báo cho bọn họ luôn mới phải".
"Đi".
Cứ địa của Thanh bang, cảnh giới nghiêm ngặt.
Hôm nay chính là thời điểm phi thường, Vương Sung thân là Tam đương gia của Thanh bang, tự nhiên mọi việc lớn nhỏ đều phải tự thân giám sát, phải nói là cực kỳ bận rộn.
Long Tuấn, Đinh Nghị hai người lặng lẽ chạy trốn tự nhiên không thể trốn khỏi Vương Sung, chỉ là hắn biết Lý Nhạc Phàm đã đến Lạc Dương, cho nên cũng không phải trông coi hai tiểu tử lắm chuyện này.
An trí mọi người xong, Vương Sung trở lại doanh trướng của mình. Nhưng hắn chưa kịp nằm nghỉ, bên ngoài đã có đệ tử truyền tin tức tới.
Chỉ chốc lát sau, Vương Sung đi ra khỏi doanh trướng, sau khi phân phó thuộc hạ một phen, lập tức lấy ngân thương tùy thân cưỡi ngựa mà lên đường.
Bóng người ngày càng xa, bụi đất mù trời.
Chương 19: Tương tụ diệc thị duyến
Dịch: huntercd
Biên tập: huntercd
Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Đã giữa trưa...
Nhạc Phàm ngồi trên khoảng đất trống, cảm thụ sự tăng trưởng của cảnh giới. Tiểu Hỏa nằm bên cạnh, bị hấp dẫn mà tới đây? Nguyên khí hùng hậu, dáng vẻ rất là hưởng thụ.
Tiểu Hỏa tuy là hung thú Cùng Kỳ, nhưng có linh tính phi thường. Kể từ khi nó bị Nhạc Phàm thu phục, liền bị Nhạc Phàm chế ngự bên mình. Ban đầu tên tiểu gia hỏa này có chút oán thán, nhưng cuộc sống không cần quan tấm đến việc kiếm ăn hết sức thư thái. Nhất là khi ở bên cạnh Nhạc Phàm khi tu hành, Tiểu Hỏa có cảm giác rất tốt, cho nên tiểu gia hỏa này tự nhiên đi đâu cũng bám theo sau.
Về phần thái độ của Nhạc Phàm đối với Tiểu Hỏa, vẫn bình thường như cũ, mặc dù hắn hạn chế hành động của đối phương, nhưng không nỗ lực trói buộc nó. Nhạc Phàm vốn xuất thân từ thợ săn, nên trong tâm không có sự ích kỷ, kể từ khi hắn bắt đầu trở thành thợ săn, liền đã có sự "tôn trọng"... tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, tôn trọng tính mạng.
Bởi vậy, đối với Tiểu Hỏa, Nhạc Phàm vẫn bảo trì sự tôn trọng. Có lẽ vậy, luôn bảo trì được sự hữu nghị giữa hai bên!
Cái mũi có chút nhúc nhích, Tiểu Hỏa đột nhiên mở bừng mắt, cảnh ngộ nhìn về phía trước, bởi vì nó ngửi được mùi và nghe được tiếng bước chân xa lạ.
"Gầm..."
Tiếng bước chân dần dần tới gần, Tiểu Hỏa phát ra tiếng rống trầm thấp.
"Không cần kêu, người đến ngươi cũng đã từng thấy qua" Nhạc Phàm dừng tu luyện, từ từ mở mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa này, hắn đã biết là ai đến.
Lần này mời mọi người đến gặp nhau, hoàn toàn đều là ý của Vân Phương. Theo lời Vân Phương nói, ngày nay tình thế Lạc Dương phức tạp, không cẩn thận là nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như mọi người cùng tập trung lại một chỗ, có gặp chuyện gì thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, tất nhiên là có nhiều phần bảo đảm an toàn hơn.
Tại điểm này, Nhạc Phàm rất ủng hộ, dù sao hắn cũng không có tính ẩn nấp, cho dù có người nào đến tìm, hắn cũng không sợ hãi. Hơn nữa Nhạc Phàm còn có tính toán của bản thân, lần này sau khi đại hội, hắn phải rời khỏi Trung Nguyên, đi một nơi rất xa, phúc họa khó lường. Nếu như có thể trước khi rời xa, có thể cùng nhưng bằng hữu duy nhất này tụ tập gặp lại một lần thì quá tốt.
"Nhạc Phàm huynh đệ, lão Phó ta đến thăm ngươi đây... Ha ha ha..."
Tiếng cười hào phóng, Phó Suất và Nhan Nguyệt Thi dưới sự dẫn đường của Vân Phương đang đi tới.
Nhạc Phàm đứng dậy ra đón, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khó thấy.
"Tiểu tử ngươi cả ngày hầm hàm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ cười chứ. Hắc hắc..." Phó Suất hai tay ôm lấy bả vai của đối phương, dùng sức đánh mạnh vài cái, cười nói: "Không tệ không tệ, ngươi một chút cũng không thay đổi, hơn nữa lại còn lớn lên không ít. Ha ha ha..."
"Ngươi cũng vậy" Nhạc Phàm nhìn thẳng vào đối phương, trong lòng đầy sự ấm áp khó nói thành lời.
Trong mắt Phó Suất, Lý Nhạc Phàm vẫn là Lý Nhạc Phàm trước kia, đã trải qua nhiều việc như vậy vẫn như cũ không có gì thay đổi. Người mặc áo thợ săn mộc mạc, tướng mạo bình bình nhưng vẻ mặt kiên nghị, còn có nét u buồn nhàn nhạt trong ánh mắt, phảng phất như kể lại bao chuyện xưa đau buồn. Phó Suất chưa bao giờ gặp qua người cố chấp kiên trì giống như Lý Nhạc Phàm, hắn cũng chưa bao giờ hết sức kính nể một người giống như hôm nay. Cái loại tinh thần bất khuất này, không phải là lực lượng mạnh hay yếu, võ công cao hay thấp là có khả năng có được.
"Ồ!"
Nhan Nguyệt Thi nhìn ra bốn phía, có chút thất vọng nói: "Nhạc Phàm huynh đệ, tại sao không thấy Trần Hương cô nương, nàng không phải là cùng ngươi rời đi sao?" Đối với cô gái Trần Hương, Nhan Nguyệt Thi vẫn có cảm giác rất thân thiết, cho nên mới để ý tới.
"Nàng... Nàng đi rồi" Nhạc Phàm ánh mắt buồn bả, trong mắt lóe ra nét ưu thương. Hắn không có lảng tránh, lập tức đem chuyện kể lại cho đối phương, những bí ẩn ở trong đó cũng không có nhắc tới, dù sao hai người trước mắt cũng là người có ân đối với Nhã Nhi, không muốn bọn họ bị vướng vào trong đó.
"Cái gì?! Trần Hương chính là Nhã Nhi muội muội!!! Khó trách..." Nhan Nguyệt Thi thất kinh, chẳng trách mình có thể cảm giác được từ trên người Trần Hương có một loại mùi vị quen thuộc.
"Nghĩ không ra chuyện lại là như vậy... Người chết cũng có thể sống lại, quả nhiên là chuyện lạ!" Phó Suất không khỏi thấy nao nao, đồng thời cũng âm thầm cảm thán trực giác của phụ nữ thật sự là đáng sợ.
"Chỉ cần còn sống là tốt rồi, còn sống là còn hy vọng".
Nhạc Phàm trong đầu hiện lên câu nói của phụ thân Lý Đàm đối với mình, giờ phút này cũng là cảm thụ sâu sắc. Sao nàng lại đi như vậy chứ?" Nhan Nguyệt Thi mũi cay cay, chưa phát giác ra lệ đã ngân ngấn hốc mắt.
Phó Suất đúng là đã kinh qua song gió tình cảm của con người, sau khi nao lòng, liền an ủi Nhạc Phàm một phen. Mặc dù, hắn cũng không cần an ủi...
"Đi thôi... Một ngày nào đó ta sẽ đem nàng trở về" Nhạc Phàm biết, có một số việc phải tự mình đi làm mới được.
"Khụ khụ..." Thấy không khí có chút trầm trọng, Vân Phương đi tới, ngắt lời nói: "Lý đại ca, Phó đại hiệp, hôm nay là ngày bằng hữu gặp nhau, ta đã vì mọi người mà chuẩn bị một bàn rượu ngon, cứ thống khoái mà uống".
"Rất tốt!" Vừa nghe có rượu ngon, Phó Suất hai mắt đã tỏa ánh sáng, cười to nói: "Hôm nay chúng ta hãy uống cho say. Ha ha ha..."
Không khí đã hòa hoãn lại, Phó Suất kéo Nhạc Phàm sang một bên, bắt đầu nói chuyện về kinh nghiệm hành tẩu giang hồ năm đó và luận chứng cảnh giới võ công.
Nhan Nguyệt Thi thấy hai đại lão gia này nói say mê, cũng không xen vào, vì vậy đi ra bắt chuyện với Tiểu Hỏa.
"Tiểu tử kia, hung cái gì mà hung chứ, ngươi xem ta đem cho ngươi cái gì đây".
Thấy Tiểu Hỏa khó chịu nhìn mình, Nhan Nguyệt Thi xuất ra sát thủ giản tuyệt đối, lấy từ phía sau ra một con gà nướng nói: "Cái này là 'Túy Hương Kê' nổi danh nhất thành Lạc Dương, có muốn nếm thử hay không? Muốn ăn thì phải nghe lời mới được... Đến đây, để cho tỷ tỷ sờ một cái, ha ha..."
Mùi thơm! Một loại mùi thơm cực kỳ mê người đập vào mũi, Tiểu Hỏa làm sao có thể cầm lòng được trước sự hấp dẫn như thế. Đừng nói là vuốt ve mấy cái, ngay cả đem mình đi bán cũng không thành vấn đề.
Tiểu gia hỏa này hiểu được, liền chủ động đến cạ cạ vào chân của Nhan Nguyệt Thi, làm cho Nhan Đại tiểu thư khó lòng cự tuyệt.
"Chính là nơi này... chính là nơi này! Đại ca, đại ca... chúng ta tới rồi".
Âm thanh vừa hạ xuống, lại có một đám nam nữ đi vào hậu viện, Nhạc Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu mấy người này chính là Thiết Nam và Tư Đồ Yến.
"Đại ca..."
Thiết Nam thấy Nhạc Phàm ở phía trước, vội vàng chạy mau tới hai bước, ôm chầm lấy Nhạc Phàm, tâm tình kích động không thôi.
Huynh đệ tình thâm, không cần phải nói gì, nếu là có duyên, sẽ có ngày gặp nhau.
Thấy khung cảnh như thế, trong lòng mọi người đặc biệt ấm áp, thiên hạ ân oán, giang hồ tình cừu, duy chỉ có tấm lòng là vẫn tồn tại lâu dài.
"Thiết Nam... tốt tốt lắm, mọi người cũng đã tới" Nhạc Phàm đối với bất luận người nào cũng đều cao hứng, đã trải qua nhiều việc như vậy, hắn bây giờ phi thường hưởng thụ sự vui mừng lâu ngày gặp lại.
Như nhớ ra cái gì, Thiết Nam lúng túng nói: "Lý đại ca, Yến... Yến nhi cùng với ta tới đây".
"Tư Đồ Yến ra mắt Lý đại ca" Tư Đồ Yến tiến lên cung kính thi lễ với Nhạc Phàm, cô gái trên mặt lộ ra nét ngượng ngùng.
"Đều đã là người mình, thì đừng khách khí" Nhạc Phàm ôn hòa gật đầu, đỡ đối phương lên, sau đó vỗ vỗ vai Thiết Nam: "Chiếu cố nàng cho tốt".
Một câu "người mình" của Nhạc Phàm làm cho Tư Đồ Yến thấy nhẹ nhàng trong lòng, sau đó lại nghe đối phương nói Thiết Nam chiếu cố tới mình, trên mặt ý thẹn thùng càng đậm. Bất tri bất giác, nàng đã đem Nhạc Phàm đặt ở vị trí huynh trưởng, có thể được sự thừa nhận của huynh trưởng, dù thế nào cũng là chuyện vui.
"Chu Tĩnh Nguyệt ra mắt Lý tiên sinh".
"Phượng nhi ra mắt Lý tiên sinh".
Dẫn theo Chu Phượng tiến lên thi lễ, trong lòng có chút khó xử. Dù sao Hoàng gia đã mắc nợ Lý Nhạc Phàm nhiều, chuyện năm đó đối với Long Nhất Trương Xuyên không khỏi có liên quan. Cho nên đi lần này, các nàng một long vệ cũng không cho đi theo.
Hơi dừng một chút, Chu Tĩnh Nguyệt nói tiếp: "Tĩnh Nguyệt cảm tạ ân Lý tiên sinh lần trước đã cứu giúp" Dứt lời thi lễ thật sâu.
"Cứu thì đã cứu, không có gì phải tạ ơn" Nhạc Phàm giọng nói buồn bã, ngược lại làm cho Chu Tĩnh Nguyệt không biết nên nói thế là tốt hay không nữa.
Lý Nhạc Phàm ân óan với triều đình tất cả mọi người đều rõ, năm đó làm hại cả gia đình, triều đình tuy không phải là thủ phạm, nhưng nhân quả trong đó quá sâu. Đương nhiên, Nhạc Phàm đối vơi hai người Chu Tĩnh Nguyệt và Chu Phượng thật ra cũng không có thành kiến gì, chỉ là thấy các nàng, khó tránh khỏi nhớ lạ một chút chuyện cũ mà thôi.
"Oa oa..."
Một tiếng quái di thu hút sự chú ý của mọi người!
"Tục nhân các ngươi nói dài nói ngắn, cũng là đem lão nhân ta gạt sang một bên. Lý nào là vậy... Thật sự là lý nào lại vậy!!!" Lỗ Thứ phi thường không thích cảm giác bị người khác bỏ bê, không đợi người khác giới thiệu, bản thân liền nhảy đến trước mặt Nhạc Phàm nó: "Ta gọi là Lỗ Thứ, Lỗ trong Lỗ Ban..., Thứ là Thứ, ta biết ngươi gọi là Lý Nhạc Phàm, Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm..."
"Tiền bối biết ta?" Nhạc Phàm hơi giật mình, trong ấn tượng của hắn, cũng không nhận ra người trước mắt này, mà đối phương hình như rất quen thuộc vè mình.
Lần này không đợi Lỗ Thứ nói chuyện, Thiết Nam vội vàng mở miệng nói: "Lý đại ca, vị này là Lỗ sư thúc là bạn tốt của Bạch sư phụ, lần này ít nhiều người cũng đã cứu chúng ta... Ồ, đúng rồi, còn có Ngũ Tử sư huynh..." Vừa nói vừa chỉ tay vào một người trung niên trang phục nho nhã.
"Lý huynh khỏe chứ..." Ngũ Tử mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy thân thiết.
"Ra mắt tiền bối... Ngũ Tử tiên sinh" Nhạc Phàm quay về hai người chắp tay thi lễ, tỏ vẻ tôn kính.
Đám người Phó Suất cũng không biết thân phận hai người Lỗ Thứ, chỉ biết bọn họ là thế ngoại cao nhân nơi khác tới, có quan hệ sâu xa với sư phụ của Thiết Nam. Bất quá hiện nhìn lại, trong đó sợ là có không ít bí mật.
Nhạc Phàm tự nhiên biết Bạch sư phụ của Thiết Nam là ai, vì vậy hướng về Lỗ Thứ hỏi: "Xin hỏi tiền bối, Bạch lão bá vẫn khỏe chứ".
Nhớ tới Bạch Tố Vân, Nhạc Phàm thủy chung cảm kích tận trong tâm, đối phương chẳng những đã giúp mình rất nhiều, sự chí tình khiến cho bản thân cảm thấy rất ấm áp. Đã hơn nửa năm không gặp, bảo hắn thế nào mà không nhớ.
"Tốt tốt lắm, đương nhiên là tốt!" Lỗ Thứ nói: "Lão Bạch bây giờ so với ta còn thanh nhàn hơn nhiều, không có việc gì thì câu cá, nhàm chán thì đi đánh cờ, tốt không thể tốt hơn được, không giống như ta, đã phải bôn ba đông tây, còn phải chiếu cố cho đồ đệ của hắn nữa".
Thiết Nam ở một bên mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ gãi gãi đầu, nào dám phản bác.
"Ha ha..." Ngũ Tử thấy bộ dáng Thiết Nam như thế, buồn cười nói: "Thiết sư đệ không cần như thế, thật ra ngươi so với tưởng tượng của chúng ta tốt hơn nhiều, chỉ là Lỗ sư thúc cùng với sư phụ ngươi đánh thua cuộc, tâm lý khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, cho nên mới ngoài miệng chiếm tiện nghi như vậy".
"Đâu có đâu có!" Lỗ Thứ giống như là bị người ta dẫm phải đuôi, vội vàng bịt lấy miệng đối phương, tức giận nói: "Hay cho Ngũ Tử ngươi, lão đầu ta bình thường rất thương ngươi, ta và Bạch lão đầu đánh cuộc là chuyện của chúng ta, ta làm sao mà lại so đo với tiểu bối, ngươi đừng có mà ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ".
"Khụ khụ..." Ngũ Tử xoay người, làm bộ ho khan nó: "Vậy coi như ta cái gì cũng chưa nói".
Khung cảnh như thế làm mọi người cười to "Lý tiểu huynh đệ..." Lỗ Thứ vội vàng chuyển đề tài nói: "Ta nghe lão Bạch nói, ngươi đã phá được "Thiên tàn cục" phải không?"
"Đúng vậy" Nhạc Phàm gật đầu, không khỏ][nhớ lại tình huống lúc ấy.
Lỗ Thứ nghe vậy kích động không thôi! Một hồi khóc, một hồi cười, một hồi mất mác, một hồi hưng phấn, vẻ mặt quả thực so với ca xướng còn vạn phần đặc sắc hơn.
Đám người Thiết Nam cảm thấy ngạc nhiên, Nhan Nguyệt Thi quay sang hỏi Phó Suất ở bên cạnh: "Lão Phó, "Thiên tàn cục" nọ đến tột cùng là cái gì? Tiền bối tại sao có thể như vậy?"
"Ta cũng không biết!" Phó Suất bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm khái: "Giang hồ quả thực lớn, chuyện chưa từng biết quả thật rất nhiều!"
Đám người Thiết Nam đều là vẻ mặt mờ mịt, Ngũ Tử cười giải thích]: "Thiên tàn cục chính là thượng cổ kỳ cục, tiên sư Quỷ Cốc Tử đã bày ra một bộ tàn cuộc, ở trong chứa trận pháp tinh hoa, huyền bí ảo diệu, Bạch sư thúc và Lỗ sư thúc hao phí hơn mười năm tinh lực, vẫn không thể phá giải tàn cuộc này. Lỗ sư thúc cả đời say mê kỳ môn sổ thuật, cho nên, khi Lỗ sư thúc biết Lý huynh phá được tàn cuộc này, trong lòng khó tránh khỏi ít nhiều kích động".
Nghe Ngũ Tử nói xong, mọi người lúc này mới chợt sáng tỏ.
"À!" Nhan Nguyệt Thi đột nhiên ngạc nhiên nói: "Nói như vậy, Nhạc Phàm huynh đệ chẳng phải là tinh thông kỳ môn trận pháp sao?"
"Ha ha ha..." Phó Suất cười to nó: "Nhạc Phàm huynh đệ bí mật quả thật nhiều, ngay cả trận pháp cổ quái như vậy cũng biết, ta thật nghĩ không ra ngươi còn có cái gì là không thể".
Đám người Chu Tĩnh Nguyệt, Chu Phượng, Tư Đồ Yến đều gật đầu, không ai là không có bộ dáng đồng ý.
Trong mọi người, sợ rằng chỉ có Thiết Nam và Vân Phương là không có cảm thấy quá bất ngờ. Người trước thì đã quá sùng bái rồi, mà người sau thì đối với Nhạc Phàm không hiểu nhiều lắm.
"Cái gì cũng đừng nói!" Lỗ Thứ tinh thần chấn động, quay về phía Nhạc Phàm nó: "Tiểu huynh đệ, mau cùng lão nhân đánh một ván, để ta xem "Tinh thần quyết" biến hóa thế nào" Dứt lời, Lỗ Thứ cổ tay rung lên, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một miếng gỗ, cầm ở trong tay xoay chuyển vài cái, mở ra bốn phía cứ như vậy một bàn cờ đã hiện ra... trước mắt mọi người.
Còn không đợi mọi người giật mình, lão đầu lại lấy ra hai cái hộp gỗ, trong đó một hộp đưa cho Nhạc Phàm, bên trong dĩ nhiên là chứa các quân cờ trắng.
"Nào đến đây, chúng ta lấy bàn làm căn cơ, lấy cờ làm trận..." Không đợi Nhạc Phàm đồng ý, lão đầu đã đặt một quân đen lên trên bàn cờ.
"Hay".
Nhạc Phàm cũng mong được luận bàn về kỹ nghệ với một vị trận phán đại sư, liền gật đầu đồng ý.
Có thể gặp một cuộc đấu như vậy, không tin nổi thì cũng đã khong tin nổi, mọi người đều tập trung xem, ngay cả Ngũ Tử cũng hăng hái bừng bừng bước tới.
Không khí dần dần khẩn trương, Nhạc Phàm tay cầm quân trắng, đang muốn tính toán trận thế, lại bị ngoại lực cắt ngang!
"Sư phụ... sư phụ... đồ đệ giỏi của người đã tới, ha ha ha..."
Người miệng mồm như thế, không phải Long Tuấn thì còn có thể là ai nữa.
Chương 20: Bình phàm đích tâm thái
Dịch: huntercd
Biên tập: huntercd
Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
"Sư phụ... sư phụ... đồ đệ giỏi của người đã tới, ha ha ha..." một tiếng gọi kích động, phá tan không khí khẩn trương tại hậu viện.
Mọi người cảm thấy thất vọng, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cuộc đấu này tạm thời không cách nào tiếp tục tiến hành.
Tiếng bước chân rời rạc truyền đến... Chỉ trong chốc lát, một đám người lần lượt trước sau đi vào, mà người dẫn đầu đúng là Long Tuấn và Đinh Nghị.
"Sư phụ..."
Hai người cùng kêu lên, ngân ngấn nước mắt trực tiếp vọt tới trước mặt Nhạc Phàm: "Sư phụ, chúng con nhớ sư phụ muốn chết được..." Nói rồi đi tới ôm lấy Nhạc Phàm.
"Bốp! Bốp!"
Nhạc Phàm tiện tay gõ cho mỗi người một cái, nghiêm mặt nói: "Hai tiểu tử các ngươi, võ công không chịu luyện cho tốt, cả ngày chỉ biết gây họa, gây ra chuyện không nhỏ".
"Chúng con đâu có gây họa, chúng con vì dân trừ hại mà!"
"A Tuấn nói đúng, chúng con gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ".
"Núi đao biển lửa cũng không lùi bước".
"Dũng cảm đấu tranh với các thế lực gây ác".
Bị sư phụ giáo huấn, Long Tuấn, Đinh Nghị không những không thấy bối rối, ngược lại còn cao hứng tự biên tự diễn, làm cho mọi người buồn cười không thôi.
"Được rồi được rồi" Nhạc Phàm tức giận đẩy ra hai người ra, chăm chú nói: "Đạo võ học chú trọng kiên trì, các ngươi học võ mới nửa năm, căn cơ không vững, nếu không dựa vào sự cố gắng của chính mình, sau này làm sao mà ra ngoài?"
Thấy sư phụ nói rất nghiêm trọng, Long Tuấn, Đinh Nghị xấu hổ cúi đầu, bọn họ có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm và sự quan tâm của sư phụ. Sự ấm áp, vào giờ khắc này vậy là đủ rồi.
Nhạc Phàm nói chính là sự thật, nhưng đám người Phó Suất nghe xong những lời này đều âm thầm buồn bực. Mới học võ nửa năm mà đã như vậy, nếu mà so sánh với trên giang hồ, vậy những người được gọi là kỳ tài võ học không phải là đáng xấu hổ sao! Bất quá, lại nghĩ đến sư phụ của hai người Long Tuấn đều là nhân vật biến thái như thế, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy thỏai mái.
"Sư phụ yên tâm, chúng con sẽ không lười biếng đâu, phải không Tiểu Đinh Tử?" Long Tuấn trịnh trọng hứa hẹn, Đinh Nghị nhanh chóng phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, chúng con sẽ không làm sư phụ mất thể diện".
Nhìn hai thiếu niên trước mặt, Nhạc Phàm có loại tình cảm hkó nói thành lời. mặc dù hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng mở miệng thừa nhận hai người là đệ tử của mình, nhưng tận trong đáy lòng của hắn đã tiếp nhận hai người này, cần gì phải nhiều lời.
Nhạc Phàm hướng về hai người khẽ gật đầu, vỗ vỗ vai bọn họ tỏ vẻ tin tưởng, lập tức đưa tầm mắt chuyển hướng sang những người khác.
ĐI cùng Long Tuấn, Đinh Nghị tới đây còn có năm người, trong đó bốn người Thanh Thiên, Thạch Kiền, Mễ Triết, Tuyền Thanh Nhạc Phàm tự nhiên nhận ra, còn có một cô gái xa lạ trước giờ chưa từng gặp qua.
"A di đà phật..." Thanh Thiên tiến lên thi lễ nói: "Duyên đến duyên đi, nghĩ không ra chúng ta lại gặp lại Lý đại ca nhanh như vậy".
Duyên đến duyên đi, có duyên thì sẽ gặp, Nhạc Phàm nhìn ánh mắt của mọi người, không khỏi trở nên thân thiết.
"Ra mắt Lý đại ca" Thạch Kiền cười hì hì nói: "Lý đại ca cảnh giới hình như lại đề cao... Oa! Thật sự là hâm mộ!"
"Lý đại ca..." Mễ Triết cùng Tuyền Thanh cũng tiến lên.
"Lão Phó, mấy người này không phải là những cao thủ thần bí xuất hiện tại đỉnh Bình Nham Hàng Châu sao?" Nhan Nguyệt Thi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nói: "Bọn họ mỗi người tuổi còn rất trẻ, ta lại nhìn không thấu một ai cả, những người này rốt cuộc là ai?"
"Nàng nhìn không thấu, ta cũng nhìn không thấu!" Phó Suất cười khổ nói: "Nhạc Phàm huynh đệ này quen biết với những nhân vật thật là không tệ!"
"Xem ra giang hồ so với chúng ta tưởng tượng còn thâm sâu hơn nhiều".
"Đúng vậy!"
Ngay lúc hai người còn đang nói chuyện, Long Tuấn, Đinh Nghị đã đi tới: "Ra mắt Phó đại ca, Nhan đại tỷ..." Khi hai người thấy Chu Tĩnh Nguyệt và Chu Phượng đang ở một bên, nhất thời vẻ mặt cười không nổi, lập tức nhảy vọt tới.
Đinh Nghị dùng sức kéo kéo Long Tuấn, người này bất đắc dĩ giải thích: "Hai vị cô cô à, tối hôm qua thật sự là hiểu lầm, chúng ta thật sự là cái gì cũng không làm".
"Phì!" Tiểu Chu Phượng phì một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn hai người nói: "Các ngươi còn dám nói, thật là hai kẻ không biết xấu hổ".
Nhan Nguyệt Thi thấy hai người phản ứng mạnh như thế, hiếu kỳ hỏi: "Hai nha đầu, bọn họ phạm phải chuyện gì, mà các ngươi lại tức giận như vậy?"
"Bọn họ..." Chu Tĩnh Nguyệt gương mặt ửng đỏ, không dám mở miệng, Tiểu Chu Phượng huỵch toẹt nói ra: "Nhan tỷ tỷ, người... không biết nói sao, hắn... bọn hắn đã đi đến cái chỗ gọi là thanh lấu đó".
"Sặc!" Nhan Nguyệt Thi lại càng hoảng sợ, nhìn hai người Long Tuấn nói: "Hai tiểu tử thúi các ngươi quả nhiên là không tệ, lông chưa đủ dài mà đã đến cái chỗ đó lêu lổng..."
"..." Trong sân đột nhiên yên tĩnh hẳn, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Long Tuấn và Đinh Nghị. Ai cũng nghĩ không ra, hai người lại dám làm một cái chuyện hoang đường như thế.
"Khụ khụ..." Phó Suất khe khẽ thức tỉnh mọi người, nghiêm trang hỏi: "Lão Phó ta hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, thật không thấy ra hai người các ngươi còn có bản lãnh này! Nói thật ra đi, hai tiểu tử các ngươi đến cái loại thanh lâu đó để làm chi?"
"Ăn cơm".
Long Tuấn, Đinh Nghị hai miệng đồng thanh trả lời, trên mặt bày ra bộ dáng thành thật nhất trên đời.
Mọi người ánh mắt khinh bỉ, rất hiển nhiên, bọn họ không tin.
"Oa oa oa! Các ngươi rốt cuộc có để yên không..."
Một tiếng quái di kêu lên, là Lỗ Thứ bị người phá tan kỳ cục, lại một lần nữa cảm thấy bị người ta không ngó ngàng đến, có thể nói là buồn bực vô cùng.
Thanh Thiên bất giác cười, chấp tay hành lễ nói: "Thanh Thiên ra mắt Lỗ sư thúc, Lỗ sư thúc vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe khỏe lắm! Khỏe cái rắm!" Lỗ Thứ bực mình nói: "Một kỳ trận hay của ta đã bị các ngươi phá ngang, thật sự là tức chết ta!"
"Lỗ sư thúc bớt giận..." Thanh Thiên biết rõ tính tình của Lỗ Thứ, cũng không để ý, chuyển hướng sang Ngũ Tử ở một bên nói: "Thanh Thiên ra mắt Ngũ Tử sư huynh".
"Ra mắt Lỗ sư thúc, ra mắt Ngũ Tử sư huynh" Mễ Triết, Tuyền Thanh cũng đều hành lễ.
"Đại sư huynh!" Thạch Kiền thấy Ngũ Tử ở đây, quay về phía Lỗ Thứ bắt chuyện, sau đó vẻ mặt vui mừng nói: "Đại sư huynh sao lại tới đây? Sư phụ lão nhân gia không đến sao?"
"Lạc Dương náo nhiệt như vậy, ta làm sao mà không đến xem" Ngũ Tử cười nói: "Tiểu tử này, sư tôn nếu mà ở đây, ngươi còn cười được sao?"
"Hắc hắc..." Thạch Kiền xấu hổ cười, vội vàng chuyển đề tài nói: "Sư huynh, người của các Ẩn tông cũng đã đến rồi. cùng đi với chúng ta có vị tiền... tiền bối... này..."
Không đợi Thạch Kiền giới thiệu, Cầm Thiến cao hứng tự giới thiệu: "Mọi người khỏe chứ! Ta là Cầm Thiến, nhà ở hải ngoại Vô ưu đảo, sư tôn bình thường cũng không cho ta xuất môn, đây chính là lần đầu tiên ta đi xa như vậy... Bên ngoài thật sự là tốt, có đồ ăn ngon, có cảnh đẹp..."
Cô gái càng nói càng hưng phấn, nói liên tục mặc kệ cso ai nghe hay không.
Qua hồi lâu, Lỗ Thứ mới khó khăn mở miệng nói: "Tiểu nha đầu, ngươi chính là đồ đệ của Thiên Âm bà bà sao?"
Cầm Thiến không ngần ngai gật đầu nói: "Đúng vậy đúng vậy, lão gia gia biết sư tôn của ta?"
"Biết... biết chứ, làm sao mà không biết được" Lỗ Thứ vẻ mặt nhăn nhó, hiển nhiên là trong đó có nội tình khác.
"Ồ! Đúng rồi..." Cầm Thiến trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, cố tình như bất chợt: "Sư tôn ta trước kia thường thường xuất môn ra ngoài, biết được lão nhân gia cũng không ít... Bất quá, ta có nghe sư tôn nói, có một tiểu gia hỏa cứ theo đuổi người, làm cái này cái nọ..."
"A!" Lỗ Thứ mặt đỏ lên, vội vàng bịt miệng cô gái lại.
Mọi người thấy cảnh này, vẻ mặt ngạc nhiên, cũng không rõ Cầm Thiến nói có ý tứ gì, vì vậy đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Lỗ Thứ.
Thật nhìn không ra, lão đầu cổ quái này, không ngờ trước mặt người khác lại như một con trùng.
"Khụ khụ..." Lỗ Thứ ho khan hai tiếng, che dấu sự xấu hổ của mình: "Hơn hai mươi không gặp, sư tôn ngươi bây giờ vẫn tốt chứ?"
"Cũng rất tốt, ăn tốt, ngủ tốt. Trên đảo cũng thanh tịnh, sư tôn ta lại thích thanh tịnh" Đang nói lại chuyển, Cầm Thiến hưng phấn nói: "Bất quá ta thích ngoài này hơn, muốn cái gì là có cái đó, có thật nhiều đồ vật mà ta chưa từng thấy qua".
"Không ngờ, thật sự là không ngờ..." Lỗ Thứ cười khổ nói: "Sư tôn ngươi sao lại có đồ đệ như ngươi, quả thực không thể hiểu được!"
Cầm Thiến đắc ý nói: "Sư tôn thích tĩnh, ta tương đối thích động, một tĩnh một động bổ trợ cho nhau!"
Mọi người toát mồ hôi! Không đợi cô gái nói tiếp, Ngũ Tử vội vàng dẫn Thiết Nam tiến lên nói: "Vị tiểu huynh đệ này là Thiết Nam đồ đệ của Bạch sư thúc..." Lập tức hướng về đám người Thạch Kiền giới thiệu một phen.
"Ồ! Thì ra ngươi chính là Lý Nhạc Phàm?"
Không để ý tới đám người Thanh Thiên, Thiết Nam đang giới thiệu lẫn nhau, Cầm Thiến trực tiếp đánh giá Nhạc Phàm cao thấp một phen, cuối cùng bày ra một bộ dáng chê bai nói: "Vóc người cũng không tệ lắm, chỉ là tư chất bình thường, hơn nữa quá phổ thông, không có gì đặc biệt".
"Phì..."
"Ha ha ha ha..."
Câu nói của cô gái làm mọi người bật ngửa, đây là lần đầu tiên có người chê bai Lý Nhạc Phàm. Bất quá, đại gia hỏa này chỉ là một đứa nhỏ, chỉ nghe được một chút đồn đãi mà thôi, không ai đi so đo. Dù sao, Lý Nhạc Phàm từ một người bình thường mà có được thành quả như hôm nay, sự nỗ lực cùng thống khổ người khác khó có thể tưởng tượng được. Nghị lực cứng cỏi như thế, cùng với con đường của hắn đi không hề bình thường, lúc nầy đây không ai dám xem thường hắn.
Đối với lần này, Nhạc Phàm bản thân cũng không có thấy gì là không ổn, tư chất và tướng mạo của mình vốn là bình thường, nếu có thể, hắn thật ra phi thường hy vọng có thể giống như người bình thường, cùng với người thân ở cùng một chỗ, hưởng thụ cuộc sống bình thản yên tĩnh.
"Cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười đâu" Thấy mọi người cười to không ngừng, Cầm Thiến cả giận nói: "Chính là vậy mà, nhìn bộ dáng hắn yếu không dám ra gió như vậy, làm sao có thể đánh thắng lão ma?"
"Lão ma là ai?!" Lỗ Thứ giật mình, tận đáy lòng sinh ra dự cảm không hay.
Cầm Thiến bỉu môi nói: "Lão ma chính là lão quái vật Kiếm Ma đó".
"Cái gì!?" Lỗ Thứ cả kinh, trên mặt biến hóa không ngừng, gấp rút nói: "Lão quái vật đó đã bế quan hơn mười năm rồi, sao lại đột nhiên đi ra? Chẳng lẻ hắn đã tới Trung Nguyên?"
"A di đà phật..." Một tiếng phạm âm cao lên, đợi tâm tình kích động của Lỗ Thứ dần dần bình phục xuống, Thanh Thiên nói: "Lỗ sư thúc, Kiếm Ma lần này cũng không có đến Trung Nguyên, chỉ là phái đệ tử đưa 'Kiếm Ma Thiếp' tới".
"Kiếm ma thiếp!? Là cho người nào?" Lỗ Thứ chau mày, việc này không phải chuyện đùa, nếu không cũng không thể làm cho lão kích động.
"Hì..." Cầm Thiến chỉ chỉ vào Nhạc Phàm nói: "Không hay chính là người này, đồ đệ tốt của hắn còn nói đem kiếm thiếp đi bán lấy tiền, thật không biết là bọn chúng ngu ngốc hay là không biết gì".
"Đem Kiếm thiếp bán lấy tiền?" Lỗ Thứ cùng Ngũ Tử thiếu chút nữa bị tắc nghẹn hơi thở không được.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Long Tuấn và Đinh Nghị, hai người chỉ phải cúi gằm mặt đi tới trước mặt Nhạc Phàm.
"Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra" Nhạc Phàm ngữ khí bình tĩnh, vẫn duy trì tâm tính lạnh nhạt.
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Long Tuấn lấy từ trong lòng ra một thanh tiểu kiếm màu vàng nóio: "Cái này được gọi là 'Kiếm Ma Thiếp' gì đó, do một người tên là Phong Dã đưa tới".
"Phong Dã?!" Nhạc Phàm đối với người này có ấn tượng rất sâu, nói chính xác là ấn tượng đối với hắn về "Kiếm" phi thường khắc sâu. Không nghĩ đến, Kiếm Ma chính là sư phụ của Phong Dã.
Nhạc Phàm cầm thanh tiểu kiếm nhìn một chút, một mặt khắc thời gian, mặt kia khắc địa điểm.
"Lý huynh đệ..." Ngũ Tử thở dài thật sâu, bất đắc dĩ nói: "Kiếm Ma là tông chủ Ma Kiếm tông, ở tại sâu trong đại mạc, cũng không phải là người trong giang hồ. Người này tính cách quái dị, hỉ nộ vô thường, động chút là giết người, hơn nữa mê kiếm thành si, nhập ma đạo, một thân ma công thâm hậu khó lường, kiếm pháp càng siêu tuyệt... Nếu ai nhận được thanh tiểu kiếm màu vàng này, chính là người hắn cần phải khiêu chiến. Cho nên... Ài..."
Đám người Phó Suất nghe vậy kinh hãi, nhất thời hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Mà đám người Lỗ Thứ mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn nhịn không được thở dài một tiếng, phảng phất như đã đoán trước được kết quả của Nhạc Phàm - kiếp số khó thoát.
"Đại ca..."
Thiết Nam lo lắng nhìn Nhạc Phàm, không biết nên thế nào mới tốt, chỉ phải luôn miệng nói: "Ta đi với đại ca, ta đi với đại ca..."
"Sư phụ, ngươi định thế nào bây giờ?" Long Tuấn, Đinh Nghị khẩn trương không thôi, trong mắt lộ vẻ lo lắng.
"Nhạc Phàm huynh đệ..."
"Lý đại ca..."
Ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người Nhạc Phàm, chờ hắn đưa ra quyết định cuối cùng.
"Không đi" Nhạc Phàm lắc đầu, trên mặt không có nhiều biến hóa, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời: "Ta sẽ không đi".
Không đi?! Câu trả lời phi thường đơn giản, không người nào là không ngạc nhiên!
Cự tuyệt khiêu chiến của võ giả, đối với người giang hồ mà nói, đây là biểu hiện của sự hèn nhát. Nhưng đối với người ở đây, không ai hoài nghi "Đao cuồng" Lý Nhạc Phàm có dũng khí hay không?
Vốn Phó Suất, Nhan Nguyệt Thi hiểu được, Long Tuấn, Đinh Nghị hiểu được, Thiết Nam, Tư Đồ Yến hiểu được; Chu Tĩnh Nguyệt, Chu Phượng hiểu được, đám người Thanh Thiên cũng hiểu được, một người có thể đối đầu ttrực diện với hơn mười vạn quân xâm lấn vẫn không lùi bước, người như vậy làm thế nào có thể hèn nhát được? Làm sao có thể nhát gan? Làm sao có thể... vì sợ chết mà trốn chạy?
Lấy lại tinh thần, Cầm Thiến hét lên: "Ngươi làm sao cứ như vậy mà cự tuyệt?"
"Tại sao ta không thể cự tuyệt?" Nhạc Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, vẻ mặt có chút khó chịu. Hắn còn có trách nhiệm của mình, tự nhiên sẽ không vì loại tranh đấu không có ý nghĩa này mà lãng phí thời gian. Cho dù đối phương tìm đến hắn gây phiền toái, hắn cũng không sợ hãi.
Đây là một con tim bình thường, một loại tâm tính bình thường, không có áp lực tự ti, không có ỷ mạnh cao cao tại thượng.
"Hì hì... Người này thật có ý tứ" Cầm Thiến ha ha cười nói: "Ta lần đầu tiên gặp người giống như ngươi... nên nói thế nào, thật là một người kỳ dị".
Trầm ngâm một lát, Lỗ Thứ thở dài nói: "Lý tiểu huynh đệ, ngươi thật sự đã quyết định sao? Kiếm Ma không thể dễ dàng đối phó như vậy, nếu ngươi cự tuyệt kiếm thiếp của hắn, hắn tất sẽ đem hết toàn lực đuổi giết ngươi. Đến lúc đó..."
"Đuổi giết thì sao?" Nhạc Phàm buồn bả cười cười, giờ phút này không ai biết trong lòng hắn suy nghĩ điều gì.
"Nói cái gì đều dư thừa, đến đây, để ta thử xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh".
Cầm Thiến khí thế tăng vọt, bạch lăng (dây đai trắng) trong tay đột nhiên hướng thẳng vào ngực Nhạc Phàm mà đâm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top