27. Một mình

Cậu Ba thấy cậu Tư một mình ngồi trong phòng khách, liền hỏi cậu Tư.

Cậu Ba: "Bé Năm đâu, sao em ngồi một mình nhìn buồn hiu dãy?"

Cậu Tư: "Bé Năm đi chơi cùng chị Linh rồi ạ."

Cậu Ba: "À há, tội em tui thế~"

Cậu Tư không để ý đến cậu Ba, đang xem lại báo hôm qua.

Cậu Ba nhún vai rồi rời đi.

Cậu Cả đi về thấy cậu Tư ngồi một mình liền hỏi cậu Tư.

Cậu Cả: "Nay em không ở cùng bé Năm à?"

Cậu Tư: "Bé Năm đi chơi cùng chị Linh rồi ạ."

Cậu Cả nghĩ đến có nghe cô Linh nói qua liền gật đầu về phòng.

Cậu Hai đi ngang qua thấy cậu Tư ngồi một mình liền hỏi cậu Tư.

Cậu Hai: "Sao mà ngồi một mình thấy buồn vậy? Bé Năm bỏ em rồi à?"

Cậu Tư ngẩng đầu nhìn cậu Hai một cái, đột nhiên hỏi cậu Hai.

Cậu Tư: "Sao hôm nay không thấy bánh gửi tới nhà cho anh nhỉ, hay là anh Tám ghét anh rồi?"

Cậu Tư K.O Cậu Hai!

Cậu Hai ngớ người.

Cậu Hai suy tư.

Cậu Hai giật mình.

Cậu Hai bừng tỉnh.

Cậu Hai: "Làm gì căng, đùa tí thôi."

Cậu Tư: "Em cũng đùa thôi."

Cậu Hai: "Vậy bé Năm đâu rồi? Hiếm lắm mới thấy hai đứa tách ra đấy."

Cậu Tư lại thành máy đọc.

Cậu Tư: "Bé Năm đi chơi cùng chị Linh rồi ạ."

Cậu Hai hiểu, cậu Hai vỗ vai cậu Tư, sau đó ra ngoài tìm Auguste.

Người làm ở đằng xa đi qua, nhưng cậu Tư vẫn là nghe được loáng thoáng có tiếng nói chuyện truyền đến.

Người làm A: "Hôm nay cậu Tư lẻ loi một mình vậy?"

Người làm B: "Đúng vậy, thiếu bóng bé Năm."

Người làm C: "Đúng rồi, hèn gì tui thấy thiếu thiếu cái gì."

Người làm D: "Có phải hay không bé Năm không được cậu Tư thích nữa?"

Người làm B: "Bậy, hôm qua tui còn thấy cậu Tư dẫn bé Năm đi ra ngoài, đi về trong tay nhiều ra chiếc lách tay."

Người làm A: "Ủa sao cậu để ý ghê vậy?"

Người làm B: "Tại vì hai người họ ngọt quá nên tui mới nhịn không được chú ý."

Người làm C: "Aizzzz, tui thì lại chú ý cậu Ba với cậu Sixian hơn, hoan hỉ oan gia cũng rất đẹp."

Người làm A: "Thực ra tui lại thích cậu Hai với ông chủ Auguste đầu phố, nhất kiến chung tình gì đó đừng quá ái được không, từ khi ông chủ tiệm bánh Auguste xuất hiện cậu Hai nhìn liền hiền hoà hơn nhiều."

Người làm D: "Tui thì lại thích đôi cậu Cả cùng cô Linh, thanh mai trúc mã hôn ước từ nhỏ gì đó, đúng kiểu mệnh trung chú định dành cho nhau. Người ta thường đồn cậu Cả hung ác, nhưng mỗi lần tui thấy cậu Cả đi cùng cô Linh lại vừa ngoan vừa chiều cô Linh, giống như là dã thú bị thuần phục ấy......"

Tiếng nói dần xa đến nghe không được nữa, cậu Tư mới bừng tỉnh đại ngộ có một loại cảm giác thực mới mẻ thực thú vị.

Nhìn lại nhà mình thấy mấy anh đều có mối tình đều đẹp theo cách riêng đâu.

Nhưng là......

Cậu Tư: "Trong mắt bọn họ chúng ta đã là một đôi rồi sao?"

Cậu Tư rơi vào trầm tư.

Cậu Tư lại nghĩ vẫn chưa tới tuổi, nhà có ông anh là cảnh sát, dễ dàng bị người trong nhà đưa vào đếm lịch.

Cậu Tư lại đếm tuổi, phát hiện còn thật lâu mới thành niên.

Cậu Tư tự bế.

"Sao cậu lại ngồi một mình thế ạ, trông buồn lắm."

Cậu Tư phản xạ có điều kiện.

Cậu Tư: "Bé Năm đi chơi--"

Nói một nửa cậu Tư chợt giật mình ngừng lại.

Cậu Tư nhìn về nơi phát ra tiếng, quả thật là bé Năm đã về đứng bên cạnh ánh mắt quan tâm nhìn về cậu Tư.

Bé Năm nghe cậu Tư nói thế chợt bừng tỉnh, ngộ đạo, bầu trời chân lý cứ thế dạo qua óc bé Năm một vòng.

"Là em sơ suất, cho nên em mua bánh về để hai chúng ta ăn chung nè, cậu tha thứ em nha?"

Cậu Tư nhìn trên bàn, thấy bao bì liền biết là của tiệm Auguste.

Cậu Tư cười.

Cậu Tư: "Em không có làm gì sai đâu mà tha thứ hay không, ngược lại anh phải cảm ơn em vì nghĩ đến anh mà."

"Sao cậu có thể ôn nhu như vậy chứ ạ."

Bé Năm cười cong đôi mắt cảm thán nói.

Bé Năm nghĩ như vậy cũng nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top