Chap 9
Chap 8
Vào một ngày đẹp trời trong học viên Luna Nova, ở một ghế đá nào đó, đang có ba bạn trẻ chụm đầu vào với nhau, thích thú nhìn tờ quảng cáo sản phẩm trên tay.
Chuyện chẳng là cô Croix vừa mới trở về sau một thời gian dài phiêu du năm châu bốn bể. Và tất nhiên là cô không về tay không.
Có vẻ như trong một năm phiêu du, cô Croix vẫn không ngừng nghiên cứu về công nghệ mới. Ngay khi trở về, cô đã trình bày với hiệu trưởng về những sản phẩm mới của mình và cách sử dụng chúng.
Đề xuất của cô là cung cấp cho mỗi học sinh một máy tính bảng để thuận lợi cho việc học tập. Tất nhiên để tránh trường hợp xao những trong học tập, cô thậm chí còn lập trình một mã lệnh phức tạp nào đó trong mỗi mày. Mã lệnh này hoạt động dưới hình thức dựa vào điểm số của học sinh. Dựa vào số điểm của học sinh bất kỳ, mã lệnh sẽ phân tích và đưa ra thời gian giới hạn để sử dụng chiếc máy tính bảng.
Sau khi giáo viên nhập điểm của học sinh vào, trên màn hình máy tính sẽ xuất hiện một mật khẩu được gọi là mật khẩu ban đầu, học sinh sẽ nhập nó vào để sử dụng.
Thêm một điểm cải tiến, các học sinh có thể chia sẻ thời gian sử dụng máy tính của mình cho người khác. Chỉ cần nhập mật khẩu của người đó vào máy mình là có thể dùng chung thời gian. Học sinh có thể thay đổi mật khẩu theo ý thích.
Và điểm đặc biệt nhất, máy tính bảng có rất nhiều kiểu dáng, màu sắc và kích thước cho các học sinh lựa chọn.
Nó khá là hợp lý với một trường với số nữ sinh chiếm đa số như Luna Nova. Cô gái nào mà không muốn có một thứ đồ sành điệu hợp ý mình chứ.
Đọc đến đây, Akko không khỏi liên tưởng đến mấy cái mạng không dây ở nhà, nhưng tân tiến hơn.
Nhưng điều làm Akko khổ tâm hơn cả là tại sao số thời gian bắt buộc phải dựa trên số điểm học tập chứ?
Một tuần sau, đề xuất được chấp thuận, mỗi học sinh đều nhận được kiểu dáng máy tính mà mình đã chọn.
Kiểu dáng và hình thức như thế nào không quan trọng đối với đội đỏ, đặc biệt là Akko. Quan trọng nhất là khi giáo viên nhập điểm vào để tính táo xem mỗi học sinh có bao nhiêu thời gian sử dụng máy tính.
Akko được sử dụng một tiếng mỗi ngày. Đến cô cũng không thể tin nổi khi nhìn thấy bảng xếp hạng được công bố trước toàn trường.
May là còn có Amanda cũng chỉ có từng đó thời gian sử dụng giống cô, không thì cô sẽ cảm thấy tủi nhục đến chết mất.
Và tất nhiên, đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là Diana. Nàng được phép sử dụng máy tính suốt hai mươi tư giờ. Nhưng Akko chỉ cần liếc mắt cái cũng nhận nàng hoàn toàn không có hứng thú với công nghệ hiện đại.
Akko sử dụng một giờ duy nhất của mình để liên lạc với gia đình. Vì vào học Luna Nova cũng đồng nghĩa không thể liên lạc với bên ngoài ngoài viết thư tay gửi đi. Việc đó mất qúa nhiều thời gian và đôi khi bức thư còn không được nguyên vẹn.
Việc được nghe giọng bố mẹ mình sau hơn một năm khiến Akko cảm thấy mình có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Cô kể cho họ nghe nhiều thứ đã xảy ra, họ cũng đã được thấy Akko trên TV lần đó.
Nhưng vì thời gian bị giới hạn trong một tiếng, những cuộc nói chuyện thường bị ngắt đoạn giữa chừng. Có nhiều hôm Akko còn phải dành một tiếng đó để tìm tư liệu làm bài tập.
Lúc đầu Akko nghĩ mình có thể sống sót với việc một tiếng mỗi ngày. Nhưng dần dần cô nhận ra điều đó là bất khả thi.
Có quá nhiều việc cần làm và không có đủ thời gian để làm. Dù Sucy và Lotte có chia sẻ thời gian sử dụng với cô nhưng nó vẫn không đủ.
Và đó là lý do gần đây Akko luôn cắm rễ ở thư viện. Cô quyết tâm không thể để điểm số của mình mãi lẹt đẹt thế này được.
Vì một tương lai tươi sáng, Akko tự dặn lòng phải cố gắng.
“Ồ, Akko, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Một giọng nói vang lên trong lúc Akko còn đang cố nhai môn lịch sử phù thủy.
“Hannah? Barbara?” Akko ngước mắt nhìn lên. Cô cũng không ngờ sẽ gặp hai thành viên của đội xanh ở đây.
“Vì vụ sử dụng máy tính bảng nên mới ở đây phải không?” Hannah cười nói. Một năm gần đây Akko với Hannah và Barbara đã trở nên thân thiết hơn, chưa đến mức gọi là bạn thân nhưng đã có thể không chọc ngoáy nhau mỗi khi gặp mặt. Đó cũng là một bước đi lớn trong một mối quan hệ.
Từ ngày đề xuất của cô Croix được chấp thuận, cũng đã có một số trường hợp học hành sa sút vì sử dụng máy tính quá độ. Nhưng dần dần nó lại cho thấy một kết quả khá tích cực.
Những học sinh trung bình yếu sẽ cố gắng học để có thêm thời gian sử dụng, những học sinh khá giỏi cũng phải cố gắng để giữ nguyên mức sử dụng.
Kết quả là lúc nào thư viện cũng kín người, nếu như không đến sớm có khi còn không tìm được cuốn sách mình cần.
Đôi mắt đỏ khẽ đảo quanh hai chồng sách trên tay hai người, hơi nghiêng đầu thắc mắc.
Akko đến học để nâng cao điểm số là chuyện bình thường, nhưng sao những học sinh khá như Hannah và Barbara cũng ở đây. Hơn nữa họ lại còn cùng phòng với học sinh xuất sắc Diana, người được phép sử dụng hai mươi tư giờ nhưng không bao giờ đụng đến.
“Không cần phải trưng cái mặt ngu ngơ đó ra. Tụi này cũng đến vì vụ đó.” Hannah liếc mắt khinh bỉ nhìn vẻ mặt của Akko một cái, sau đó ngồi xuống ghế đối diện cô. Barbara cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Không phải các cậu có Diana rồi sao?” Akko bị trêu chọc bĩu môi khó chịu, còn bắt ánh mắt xua đuổi nhìn hai người trước mắt.
“À, đúng là bọn tớ có hay dùng nhờ Diana.” Lần này là Barbara lên tiếng. Tính cách của cô có nhẹ nhàng hơn Hannah một chút, nên Akko nghe cũng xuôi tai hơn. Đặc biệt là Barbara hay thường xuyên của Lotte bàn luận về sách nên Akko và Barbara cũng hay gặp nhau hơn. “Nhưng ba ngày gần đây cậu ấy lại bảo bọn tớ nên tự học thì hơn.”
Hannah ngồi bên gật đầu phụ họa. Diana nói rất đúng, hai người họ phải cố gắng chứ không thể dựa mãi vào nàng được.
“Nhưng mà….” Bỗng nhiên Barbara kéo dài giọng, rồi còn quay sang nháy mắt ra hiệu cho Hannah.
“À,” Hannah bật cười, cũng nháy mắt đáp lại, “Có khi cậu xin lại được đó, Akko.”
“Tớ?” Akko ngạc nhiên nhìn hai con người đang cười đến ranh mãnh trước mặt mình.
Nhưng Hannah và Barbara vẫn chỉ cười, không giải đáp thắc mắc của Akko. Thậm chí trước khi đi hai người còn dặn dò Akko sau này nhớ đối xử đúng mực không họ sẽ tìm cô xử lý.
Akko bị bỏ lại phía sau vẫn cau mày không hiểu. Nếu như đến bạn thân của mình Diana còn không cho thì làm sao cô xin được chứ.
Hồi tưởng lại vẻ mặt cười đùa của Barbara đằng sau với vẻ mặt hăm dọa của Hannah lúc nãy khi bảo cô nên cư xử đúng mực, Akko càng cảm thấy rối trí. Không phải là chỉ xin mật khẩu để dùng mạng thôi sao, tại sao họ phải cảnh cáo cô như vậy chứ.
Akko ngồi rối rắm trong thư viện cả buổi chiều, đến giờ thư viện thông báo đóng cửa mới giật mình thu dọn đồ đạc đi về phòng.
Những câu nói lấp lửng của Hannah và Barbara khiến cho Akko không khỏi suy nghĩ xa xôi. Nếu như hai bạn thân của Diana không xin được mà cô lại xin được, thì liệu có phải vị trí của cô trong lòng nàng cao hơn cả họ không?
Nghĩ đến đây Akko ngay lập tức lắc đầu cố gắng xua tan suy nghĩ đó. Cô đang nghĩ gì chứ? Vị trí cao hơn cả bạn thân thì chỉ có người yêu thôi. Nhưng mà Diana cảm thấy như vậy về cô thì hình như hơi bất khả thi.
Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man, Akko lúc này mới nhận ra mình đã đi qua chỗ rẽ về phòng mình được một đoạn. Và ngay bên tay trái cô là lối rẽ vào phòng của đội xanh nước biển.
Đừng có nói trong khi cô mải suy nghĩ về Diana là đôi chân của cô tự đưa chủ nó đến chỗ nàng luôn đó nhé.
“Akko?” Một giọng nói phát ra từ phía sau Akko. Cô cười khổ, không hiểu sao hôm nay ông trời thiêng dễ sợ. Vừa mới nghĩ đến Diana thôi là gặp người luôn rồi.
“Diana, chào buổi chiều.” Akko hít một hơi thật sâu, xoay người lại cười tươi nhìn Diana.
Diana vừa mới từ phòng giáo viên trở về, trên tay nàng vẫn đang cầm một số báo cáo được giao cho. Thật không ngờ một người từ đầu đến giờ vẫn chưa đụng vào chiếc máy tính bảng như nàng lại được giao cho nhiệm vụ đi khảo sát độ hài lòng của học sinh về nó. Nàng đang tính lúc về phòng sẽ nhờ Hannah và Barbara làm cho nhanh.
Nàng nhìn Akko từ trên xuống dưới một lượt, rút ra kết luận cô vừa từ thư viện ra.
“Có phần nào trong sách không hiểu à?” Diana nhận ra cuốn sách trên tay Akko, nó liên quan đến bài kiểm tra lịch sử sắp tới của họ. Những cột mốc và tình tiết trong đó khá dài và khó hiểu. Nên có lẽ Akko muốn hỏi thứ gì đó trong sách.
“À, ừ.” Akko gãi đầu nói. Cô không thể nói cho nàng biết là mình vô thức đến đây được.
“Vậy vào phòng đi.” Diana mỉm cười, đi vòng qua Akko để vào phòng. Akko cũng khẽ gật đầu đi theo nàng.
Lúc nàng mở cửa ra liền thấy hai người bạn cùng phòng của mình đang bàn tàn sôi nổi về cái gì đó trên chiếc máy tính bảng.
“Diana, cậu về rồi à?” Hannah là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của người khác trong phòng.
“Ể? Akko?” Barbara cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, tò mò nghiêng người nhìn ra đằng sau.
Hai người cau mày nhìn chằm chằm Akko trong chốc lát, sau đó lại quay sang nhìn nhau, không ai nói lời nào. Akko có thể cảm nhận được hai cái người đó đang giao tiếp bằng mắt hay sao ấy.
“À, tớ chợt nhớ ra tớ và Hannah có việc cần ra ngoài.” Sau khi giao tiếp bằng mắt khoảng ba giây, Barbara đứng dậy, kéo tay Hannah ra khỏi phòng.
“Đợi đã.” Diana chặn hai người bạn của mình lại, đưa cho các nàng tờ khảo sát, “Các cậu nếu tiện thì giúp tớ luôn nhé.”
Barbara nhận lấy tờ khảo sát, đọc qua trong chốc lát, sau đó cười tươi gật đầu. Hannah bị kéo đi còn không quên quay lại ném cho Akko một ánh mắt cảnh cáo như khi ở thư viện.
Bị Hannah nhìnnhư vậy, Akko không khỏi nhớ lại những suy nghĩ của mình lúc nãy.
Hơn cả bạn thân thì chỉ có người yêu thôi phải không….
Akko cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, hơi cúi mặt không muốn Diana nhìn thấy, ngoan ngoãn theo nàng vào chỗ bàn học.
Diana ra hiệu cho Akko ngồi trên giường, trong khi bản thân tìm tờ bản đồ tư duy mình làm để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Nàng cũng làm hai bản cho Hannah và Barbara dễ học, cũng may còn thừa ra một bản cho Akko.
Akko nhìn Diana nhanh chóng tìm được tờ bản đồ tư duy, không khỏi thán phục cách sắp xếp của nàng. Số sách Akko có chỉ khoảng một phần mười của Diana nhưng lần nào cô cũng phải khó khăn lắm mới tìm được thứ mình cần.
“Đây, cậu cứ học theo cái này là được.” Diana đưa tờ giấy cho Akko. Cô gật đầu, nhận lấy tờ giấy, cau mày đọc trong chốc lát.
Cách trình bày của Diana quả thực rất dễ nhìn, cô còn không nghĩ nàng sẽ dùng bút màu để nhấn mạnh những chỗ cần nhớ. Hình như trông có hơi...đáng yêu.
Diana thấy Akko đã đọc xong, nhưng vẫn thi thoảng ngước lên nhìn nàng như đang muốn hỏi điều gì đó.
“Cậu còn thắc mắc gì sao?” Diana ngồi xuống bên cạnh cô.
Akko vội vàng lắc đầu. Diana đã viết ngắn gọn dễ hiểu như thế này mà còn thắc mắc thì đúng là kẻ ngốc.
“Tớ…” Akko mở miệng, lại cảm giác có chút hơi ngượng ngùng, “Tớ có thể xin mật khẩu của cậu được không?”
Đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Akko quay sang nhìn người bên cạnh, lại thấy nàng đang cau mày khó xử.
Phản ứng này của Diana khiến Akko cảm thấy lòng mình hơi trùng xuống. Vậy mà cô đã nghĩ rằng mình có vị trí cao hơn Hannah với Barbara trong lòng nàng cơ đấy.
Nhưng điều làm Akko thắc mắc hơn cả là tại sao Diana lại nhất quyết không muốn cho người khác biết mật khẩu, trong khi bản thân lại không hề có ý định muốn dùng đến máy tính bảng.
“Không được sao?” Akko đặt cuốn sách và tờ giày sang một bên, hơi rướn người về phía Diana. Cô muốn biết, tính tò mò trong người cô đang sôi sục lên.
“Cậu nên tự dùng của mình thì hơn.” Diana thấy Akko nghiêng người về phía mình, theo phản xạ cũng hơi lùi người về phía sau.
Akko mở to mắt nhìn người đang bối rối trước mặt. Dù nàng vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh, nhưng lại không giấu được cảm xúc trong đôi mắt xanh đó.
Chẳng nhẽ mật khẩu của nàng lại khó nói đến vậy sao?
Bỗng nhiên cô muốn được thấy vẻ mặt này nhiều hơn nữa.
“Thật sự không được?” Akko lại tiến lên một chút nữa, lần này cô còn làm thêm vẻ mặt cún con, mở to hai mắt, long lanh nhìn Diana.
Diana muốn né tránh ánh mắt của Akko, đồng thời lại không thể rời khỏi nó.
“Thật sự thật sự không được?” Akko biết Diana sắp đầu hàng, tiếp tục tấn công khiến nàng phải chịu thua.
Liệu có phải đây là lý do Hannah và Barbara nói cô có thể xin được mật khẩu trong khi họ thì không nhỉ? Là vì cô có thể mặt dày xin xỏ? Cô cũng không cần biết nữa.
“.....” Diana lén thở dài, trách trời sao lại để nàng lâm vào tình huống khó xử như vậy chứ. Nhưng khi nhìn vào mắt Akko, nàng có cảm giác rằng ông trời đang tác duyên cho hai người thì đúng hơn.
Akko thấy Diana cuối cùng cũng giương cờ trắng đầu hàng, hồi hộp nhìn đôi môi hồng kia phát ra từng chữ.
“Hôn tớ đi.”
“Hả?”
Akko khó tin nhìn người trước mắt. Nàng vừa nói cái gì cơ? Nàng đang đùa à? Nhưng nhìn lại giống như đang rất nghiêm túc.
Trước khi Akko kịp suy nghĩ gì thêm, cơ thể cô đã hướng về phía Diana. Cô đặt môi mình lên môi nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng xuống giường.
Akko không có kinh nghiệm hôn môi, cô chỉ biết làm theo những gì trong truyện hay làm. Trái tim cô đập liên hồi, cô cảm giác hồi hộp đến mức không dám thở.
Diana không đẩy cô ra, Akko có thể cảm thấy cơ thể nàng khẽ run lên.
Đây là sợ hay là phấn khích?
Ngay lúc Akko định tách ra, Diana lại vòng tay qua cổ cô, kéo cô lại gần, kéo dài thêm nụ hôn của hai người.
Akko bị kéo lại bất ngờ, quên luôn cả nín thở, khẽ há mồm, tạo cơ hội cho Diana lách vào trong khoang miệng cô.
Diana nhanh chóng đảo khách thành chủ, nhấn vai Akko, ấn cô xuống giường, nhanh như chớp leo lên người cô. Akko nằm phía dưới hoàn toàn nằm dưới tầm kiểm soát của nàng, chỉ biết nắm chặt lấy áo nàng, tận hưởng nụ hôn.
Đến khi Akko cảm thấy mình sắp ngất đi rồi, Diana mới tách ra khỏi cô. Trong chốc lát, cô cảm thấy đôi mắt xanh đó nhìn mình chế giễu,nhưng xen trong đó lại là sự cưng chiều, dịu dàng.
“Phải thở bằng mũi chứ, đồ ngốc.” Diana khẽ nói trước khi ngồi thẳng dậy, Akko có thể cảm thấy hơi thở của nàng phả lên mặt mình.
Akko ngây ngốc nhìn Diana vẫn đang ngồi trên người mình, cố gắng hình dung lại chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên là cô ép nàng nói ra mật khẩu, sau đó nàng bảo cô hôn mình, sau đó, sau đó….sau đó hai người hôn nhau.
Đặt một tay lên ngực mình, Akko vẫn có thể thấy tim mình đập loạn nhịp.
Hơn cả bạn thân thì chỉ có người yêu thôi phải không?
Nụ hôn đó đã làm sáng tỏ nhiều điều trong lòng cô. Akko cảm thấy bản thân như đang trôi dạt trong miền hạnh phúc.
“.... Mật khẩu là ‘hôn tớ đi’.” Diana cố gắng lấy lại hơi thở bình thường, có chút bối rối nói.
“Hả?” Akko bị câu nói đó kéo từ thiên đường xuống mặt đất.
“Có người đã đổi mật khẩu của tớ. Đó là lý do tớ không thể nói cho Hannah và Barbara biết.” Diana tiếp tục giải thích. Trên tờ hướng dẫn mà nàng đọc thì mỗi lần đổi mật khẩu cần phải cách nhau ít nhất hai tuần. Vậy nên nàng đành phải giữ im lặng.
Từng câu từng chữ Diana nói ra làm Akko như nghẹn thở. Vậy mà cô hiểu lầm sao?
“Nè, đừng có nghĩ lung tung.” Diana thấy người trước mắt lại dùng ánh mắt tổn thương nhìn mình, cười bất đắc dĩ cúi xuống tựa vào người cô. “Cậu nghĩ vì sao tớ chỉ nói nửa vời như vậy chứ?"
Nàng mỉm cười, ghé sát bên tai Akko thì thầm, "Vì tớ rất muốn hôn cậu."
Câu này đã nghĩ trong lóng không biết bao nhiên lần, nhưng nói ra lại có cảm giác ngại ngùng như vậy.
Lần này thực chất là một phép thử tinh cảm của Akko đối với nàng. Và có lẽ Akko sẽ không biết được nàng đã mừng như thế nào khi môi của hai người thực sự chạm vào nhau.
Cảm giác được cơ thể của Diana chạm vào khiến đầu óc của Akko lại trống rỗng một lần nữa.
“Hôn tớ đi…” Akko vòng tay qua cổ Diana, mấp máy môi nói.
Diana nhìn vào đôi mắt đỏ kia, nàng có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên nó. Nàng cảm thấy trong đôi mắt đó có một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, lan tỏa khắp cơ thể nàng.
Không thể chối từ, Diana để bản thân bị ngọn lửa đó nuốt chửng, hòa mình với Akko trong những nụ hôn không dứt.
Akko có thể cảm thấy bàn tay của Diana chạy dọc cơ thể mình, khéo léo cởi từng khuy áo một. Cảm giác mát lạnh lùa vào trước ngực rồi lại ngay lập tức bị cơn nóng trong người lấp đầy, Akko nghĩ mình sắp phát điên rồi. Bàn tay cũng không nghe theo ý chủ nhân nữa, cũng muốn cởi quần áo trên người Diana ra.
Nhưng trước khi hai con người đó bị dục vọng cuốn trôi hoàn toàn, tiếng cửa lại bật mở.
“Cũng một tiếng rồi, cậu nghĩ Akko đã về chưa?” Hannah mở cửa bước vào, nhìn về phía tủ sách khủng lồ ngăn cách căn phòng.
“À chắc là….” Barbara chưa kịp nói hết thì một tiếng động lớn phát ra từ phía sau kệ sách. Tiếng đó giống như tiếng một vật gì nặng rơi xuống đất vậy.
“Diana! Cậu có….” Cả hai vội vàng chạy về phía giường.
“.....”
Trong chốc lát không khí trong phòng lặng như tờ.
Hai người có thể thấy Diana đang trùm kín chăn trên giường, nghiêng mặt né tránh tầm nhìn của họ. Và còn cái người nào đó đang ngã nhoài về phía bên kia giường, chỉ còn lại một cái chân trên giường bị cuốn vào chăn. Có lẽ đó là lý do khiến cô bị ngã.
Đặc biệt hơn cả, họ còn nhìn thấy một chiếc váy dưới sàn nhà, một chiếc áo khoác ngoài đang vắt vẻo ở góc giường chuẩn bị rơi xuống, một cái khác thì ở đầu giường.
Ngay trong giây phút đó, Hannah và Barbara biết mình đã xuất hiện không đúng lúc một chút nào cả. Không, nói cách khác, họ đã vào phòng vô cùng đúng lúc.
Nếu như chậm một phút thôi là gạo thành cơm rồi.
Ý nghĩ đó cùng lúc hiện ra trong đầu hai thành viên còn lại của đội xanh.
“À….bọn tớ…” Barbara gãi đầu, không biết nên nói gì.
“Barbara này…. Hình tụi mình còn chưa đi khảo sát đội đỏ.” Hannah giả ngơ quay sang hỏi bạn mình.
“Ừ ha, phải đi ngay mới được.” Barbara cũng gật đầu liên tục.
Nói xong hai người ba chân bốn cẳng chuồn ra khỏi phòng, để lại hai người trong phòng.
Akko ngượng chín mặt, lóc ngóc từ trên sàn bò dậy. Lúc này trên người cô chỉ còn lại đồ lót và chiếc áo sơ mi trắng. Nếu như không phải Diana cũng đang ngại muốn chết thì hẳn cảnh tượng này sẽ kích thích lắm đây.
Diana chống tay ngồi dậy, ngồi tựa vào đầu giường, trên người nàng cũng không nhiều hơn Akko là bao.
Cô gái tóc nâu cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng, không ai nói một lời nào.
Không biết bao lâu trôi qua, cả hai liền quay sang nhìn nhau, bất giác bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng.
Đến khi cười đến mệt lả, Akko mới dựa vào vai Diana. Nàng cũng ôm lấy cô nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tối nay xem ra lại bị Hannah và Barbara tra hỏi rồi, Diana nghĩ, mỉm cười ôm chặt lấy người trong lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top