Chap 5
Lưu ý: Tác giả đang thử viết truyện deep cơ mà có vẻ như chỉ có thể muôn đời viết ngọt
Vậy nên truyện dưới đây chắc chắc sẽ.....các cậu biết đó.....
Dù sao thì cũng mong mọi người đọc vui vẻ >3<
À, nhân tiện thì chap này dài quá nên mình tách ra làm hai phần
Cảm ơn vì đã đọc <3
=================
Part 1
Akko nằm thân thờ trên giường, vô hồn nhìn về phía trước. Lotte cũng đã hỏi qua vài lần nhưng không có phản ứng, Sucy còn đổ vài giọt thuốc vừa mới chế lên trên tóc cô nhưng cũng không có phản ứng lại.
Hai người cau mày thắc mắc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Akko ra ngoài với Diana được một buổi chiều, và lúc về thì như bị câu mất hồn.
Trong lúc hai cô gái còn đang chụm đầu vào nhau bàn xem làm cách nào để Akko lấy lại tinh thần, thì bất ngờ nhân vật chính của chúng ta bật dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi lại cau mày suy nghĩ.
Hành động kỳ lạ của cô khiến hai người còn lại tự hỏi liệu trên đường về Akko đã vô tình đập đầu vào đâu rồi không.
"Tối nay là tổ chức tiệc nhỉ?" Akko không đầu không đuôi quay sang hỏi Lotte. Cô gái tóc cam chỉ kịp gật đầu theo phản xạ.
Nhận được câu trả lời, Akko gật gù, sau đó lại chạy ra bàn lấy một tờ giấy bắt đầu hí hoáy viết. Lotte tò mò nhìn vào, lại khẽ thở dài ngao ngán.
"Akko, bữa tiệc hôm nay rất quan trọng với nhà trường, cậu đừng làm gì...bất thường đó." Lotte có lòng tốt nhắc nhở.
"Yên tâm, đây là kế hoạch riêng." Akko bĩu môi, tay vẫn đang tiếp tục viết.
Cô vốn không có hứng thú với bữa tiệc ngày hôm nay. Akko có nghe kể qua về lần trước bộ trưởng về thăm trường rồi, và cô cũng biết là nó vô cùng vô cùng vô cùng chán.
Hơn nữa, Akko cũng hiểu được bộ trưởng là chức vụ quan trọng như thế nào, đây lại còn là người khiến cho Andrew chịu khuất phục. Nên nếu có thể thì Akko muốn tránh xa người như vậy một chút. Cô quen một người trong giới thượng lưu là Diana cũng đủ rồi.
Sau nhiều chuyện đã xảy ra, Lotte cũng có thể tạm yên tâm Akko biết mình đang làm gì. Nên cô cũng chỉ nhìn kế hoạch Akko vừa vạch ra một lần nữa rồi nhắm mắt cho.
Akko hài lòng đọc lại kiệt tác của mình, vội vàng mở cửa phòng chạy ra ngoài. Cô chạy thật nhanh về phía phòng của đội xanh lá cây, ngay khi cô đang định đạp cửa xông vào thị cánh cửa bật mở.
"Biết ngay là Akko mà." Amanda đứng dựa vào cửa nhếch mép mỉm cười. Cô đi quậy phá nhiều với cô gái tóc nâu này đến mức bây giờ chỉ cần nghe tiếng chạy là biết liền. Amanda tự tán thưởng bản thân một lần nữa rồi mới hứng thú nhìn tờ giấy trên tay Akko, "Cậu lại có kế hoạch gì cho buổi tiếc tối nay à?"
Akko vui vẻ gật đầu, Amanda đứng sang một bên để cô vào phòng. Hai thành viên còn lại của đội xanh lá cũng tò mò nhìn vào tớ giấy được trải trên sàn nhà.
Amanda xoa cằm, cười ranh mãnh đọc kỹ từng chút một trên tờ giấy. Quả đúng là Akko, việc gì cũng có thể nghĩ ra được. Xem ra hôm nay cô may mắn sẽ không phải dự một buổi tiệc nhàm chán này rồi.
"Được lắm," Amanda ngồi xếp bằng xuống bên cạnh, vỗ đốp một cái vào lưng Akko khiến cô còn cảm giác như nghe thấy tiếng xương vỡ. "Với kế hoạch này, bọn mình có thể dễ dàng truất ngôi mấy tên con trai đó."
"Không, mình cậu thôi." Akko gấp tờ kế hoạch lại, đứng dậy phủi váy, sau đó nháy mắt với Amanda, "Tớ có mục đích khác."
Cả ba thành viên của đội xanh lá quay qua nhìn nhau khó hiểu, rồi lại nhìn cô gái tóc nâu còn đang mỉm cười sáng lạng đọc lại tờ giấy và mơ mộng về một thứ gì đó.
Amanda vòng tay qua đầu, dựa lưng vào thành giường, khoái chí nhìn Akko. Cho dù có biết nhau bao lâu đi chăng nữa thì có vẻ như cô gái tóc nâu này vẫn luôn có đầy ắp bất ngờ. Tự nhiên cô lại mong chờ đến bữa tiệc nhanh một chút để có thể biết được điều mà Akko đang mưu tính.
"Vậy gặp nhau lúc 7 giờ nhé!" Trước khi quay về phòng, Akko quay lại nhắc nhở Amanda một lần nữa, lại nhận được nụ cười chế giễu của cô. Từ nãy đến giờ Akko đã nói điều này đến hơn năm lần rồi, đương nhiên là cô phải nhớ rồi.
"Cậu có chắc là không muốn tớ giúp không?" Amanda hỏi lại lần cuối.
"Không cần, tớ phải tự luyện tập thì mới có ý nghĩa. Cậu cứ làm tốt phần của mình đi." Akko nói vọng lại từ phía đầu hành lang, sau đó lại chạy đi mất. Cô chỉ muốn đến hỏi Amanda cách làm thôi chứ chưa từng có suy nghĩ muốn nhờ cô làm hộ gì cả.
Amanda nhún vai, xoay người nhìn hai người bạn của mình, trên môi không giấu được nụ cười thích thú.
Tối nay sẽ vui lắm cho xem.
Cùng lúc đó, ở sảnh chính của học viên Luna Nova đang tấp nập người qua lại. Những học sinh cùng với các sinh vật huyền bí bận rộn trang trí, chuẩn bị cho bữa tiệc.
Hai tuần trước, ngài bộ trưởng đã tự tay mời cô hiệu trưởng, Diana và Akko đến văn phòng của mình để gửi lời cảm ơn và ngỏ ý muốn tài trợ cho Luna Nova. Bữa tiệc hôm nay thực chất là đi đến quyết định cuối cùng.
Diana đứng ở giữa đám đông bận rộn, cau mày mệt mỏi. Vì bữa tiên này nàng đã phải làm việc suốt từ lúc trời còn chưa hửng sáng.
Mọi thứ đều giống như nàng dự tính, nhưng có một điều khiến Diana phiền lòng. Những tiết mục chào mừng trong danh sách, dường như có phần khó hiểu đối với người thường.
Diana rất tôn trọng tính truyền thống của chúng, tuy nhiên nhiều người khác thường chỉ thích những thứ phép thuật hào nhoáng và vui nhộn.
Và có một người Diana biết rất giỏi trong việc làm người khác bất ngờ. Nghĩ đến đây, Diana bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Từ sáng đến giờ nàng vẫn chưa thấy cái người hay quậy phá kia đâu. Không phải cô rất thích những bữa tiệc sao? Hôm đi mua đồ chuẩn bị còn rất hào hứng vậy mà bây giờ lại không thấy mặt mũi đâu.
Diana lén thở dài bất đắc dĩ, không phải lại chạy đi đâu thực hiện mấy kế hoạch táo bạo của mình rồi đó chứ.
"Diana, cậu có thể giúp bọn tớ ở đây được không?" Một giọng nói phát ra từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diana. Cô gái phía sau cười ngại ngùng nhìn Diana, chưa bao giờ cô thấy học sinh ưu tú của trường lại cười đến ngọt ngào như vậy. Nếu không phải cần gấp thì cô đã không dám chen ngang.
Diana ho khan một tiếng, lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi bắt đầu quay lại công việc.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, thì thủ tướng cũng vừa mới đến. Mọi thứ vẫn được diễn ra giống hệt như lần đầu ngài ấy đến đây, Diana có chút ngao ngán nghĩ.
Có lẽ nàng ở chung với Akko nhiều quá nên bị nhiễm rồi.
Trong lúc đầu óc của Diana ngẩn ngơ bay về phía người nào đó, thì lại bị gọi kéo ngược lại.
"Diana, em dẫn cậu Andrew đi thăm quan một vòng được không?" Cô hiệu trưởng mỉm cười phúc hậu nói.
Diana đưa mắt nhìn chàng trai với mái tóc nâu đậm đang ngồi dựa vào ghế nhìn điệu nhảy truyền thống của phù thuỷ.
Diana gật đầu đáp ứng, cho dù nàng biết Andrew không có chút hứng thú nào với phép thuật hay Luna Nova.
"Xin lỗi," Andrew bất ngờ lên tiếng, anh chống tay lên bàn đứng dậy, mỉm cười nói với cô hiệu trưởng, "Nhưng tôi có thể đi một mình được."
Các cô gái trong phòng nhìn thấy nụ cười mỉm đó lập tức cảm thấy tim đập chân run, chỉ có Diana vẫn giữ nguyên bộ mặt không hứng thú với chàng hoàng tử bạch mã của các cô gái này.
Không thể từ chối lời đề nghị của con trai bộ trưởng, cô hiệu trưởng liền dặn dò vài địa điểm không nên đến rồi để anh đi.
Andrew lễ phép đứng dậy, sau đó xoay người đi thẳng. Diana cũng được về chỗ của mình.
"Diana...." Ngay khi Diana vừa quay về hàng của mình, liền có một bàn tay kéo áo nàng.
"Lotte?" Ngay khi quay lại nàng liền thấy cô gái tóc cam đang đứng lọt trong đám đông với dáng hình nhỏ nhắn của mình.
Lotte ngại ngùng gãi đầu, hai thành viên còn lại của đội xanh cũng đã nhìn thấy cô, Barbara còn mỉm cười vẫy tay chào cô.
"Cậu có thấy Akko đâu không?" Lotte nhỏ giọng nói. "Hình như cậu ấy có kế hoạch gì đó."
Nghe đến đây Diana hơi nhướng mày, sau đó trên môi từ từ xuất hiện một nụ cười thoáng qua. Không hiểu sao nhưng nàng lại có cảm giác thích thú cùng mong đợi khi nghe Akko đang có kế hoạch đặc biệt.
"Tớ không thấy, nhưng chắc cậu ấy sẽ xuất hiện sớm thôi." Diana mỉm cười trấn an Lotte. Nàng nhận ra cô gái tóc cam này thực sự rất đặc biệt, có một tấm lòng nhân hậu hiếm ai có được. Ngay kể từ khi ngày đầu tiên gặp mặt cô đã bị Akko lôi vào đủ loại rắc rối, nhưng lúc nào cũng lo lắng cho Akko, ở lại phía sau dọn dẹp mà không một lời than vãn. Vậy nên nàng có thiện cảm đặc biệt với cô.
Được an ủi, Lotte cũng mỉm cười đáp lại, nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình bên cạnh Sucy.
Còn nhân vật chính của chúng ta thì vẫn đang thảnh thơi soi mình trên những tấm gương ở hành lang.
"Ồ, đẹp đấy." Một giọng nói khác vang lên, Akko có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người đó trên tấm kính.
"Andrew!" Akko quay lại nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ. Lúc này tâm trạng của cô đang đặc biệt tốt, lại gặp được người mình đang muốn gặp, "Anh thấy bộ này được chứ?"
Andrew cười bất đắc dĩ nhìn cái người thậm chí còn không thèm chào hỏi mình, rồi khoanh tay đánh giá Akko từ trên xuống dưới một lần.
"Cũng được, nhưng tại sao em lại mặc vest?" Anh tò mò nhìn cô gái tóc nâu thấp hơn mình một cái đầu còn đang vui vẻ chỉnh lại chiếc cà vạt.
"Tôi có kế hoạch đặc biệt tối nay." Akko hài lòng nhìn bản thân mình trên tấm kính một lần nữa, cô khẽ niệm phép, biến mái tóc dài của mình thành tóc ngắn, sau đó tiếp tục dùng tay chỉnh trang cho mái tóc mới, "Cho một người đặc biệt."
Andrew vẫn khoanh tay im lặng không nói gì, trong lòng đặc biệt khó chịu. Hóa ra tên ngốc này cũng biết thích ai đó rồi? Nhưng người đó là ai? Anh đã đặc biệt cùng bố đến đây ở gặp cô, vậy mà tất cả những gì cô nghĩ lúc này chỉ là kế hoạch nào đó cho người nào đó. Andrew chưa bao giờ bị đụng chạm đến lòng tự trọng như thế này.
Đôi mắt xanh lá lướt qua người Akko một lượt, trong đầu bắt đầu phân tích.
Akko không thường xuyên ra khỏi học viên nên có lẽ người cô thích sẽ là học sinh của Luna Nova.
Một người bất chợt hiện lên trong tâm trí Andrew.
"Là Diana phải không?" Andrew chậm chạp lên tiếng, nếu như tinh tế có thể nghe được giọng điệu khó chịu của anh.
"Đúng là Andrew nhỉ? Nói cái đoán ra luôn." Akko bị đoán trúng tâm đen khẽ đỏ mặt, rồi lại bật cười trêu chọc Andrew. Nhưng anh lại còn hề cười theo cô mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng.
Thấy anh như vậy, Akko khó xử gãi đầu. Hồi trước Diana từng nói với cô rằng Andrew thích cô, còn nhắc nhở cô phải cẩn thận với anh. Mặc dù Akko không tin, nhưng bây giờ đột nhiên nhớ lại thì có chút ngượng ngạo.
"Vậy là em thích Diana?" Andrew là người phá tan bầu không khí khó chịu này trước. Anh hỏi nhưng lại nghe như một câu khẳng định.
"Phải, nó không chỉ là thích nữa, tôi yêu Diana. Tối nay tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi muốn dành phần đời còn lại của mình bên cô ấy." Akko cũng thẳng thắn trả lời. Nếu như Andrew thực sự có gì với cô, thì Akko muốn anh cắt đứt nó càng sớm càng tốt. Nếu như vậy sẽ khiến cả hai bớt khó xử.
"...." Andrew im lặng, sau đó lại tiếng tục lên tiếng, "Em nghĩ kỹ chưa?" Anh từng bước lên phía trước áp sát Akko,cho đến khi cô chạm lưng vào tấm kính, không thể lùi được nữa.
"Ý anh là sao?"Akko cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cô vẫn có niềm tin Andrew sẽ không làm gì quá đáng, nếu không cô sẽ không ngần ngại thực hành mấy chiêu Amanda đã dạy đâu.
Thấy bộ dạng phòng thủ của Akko, Andrew không giấu được vẻ thất vọng. Anh lùi lại, nhưng vẫn không rời mắt khỏi người trước mắt.
"Nếu em nghĩ Diana Cavendish sẽ đồng ý dành phần đời còn lại của mình bên em, thì em không hiểu cô ấy rồi."
Akko mở to mắt nhìn chàng trai trước mắt, câu nói đó như một quả bom dội bên tai cô. Mọi cảm xúc của cô lập tức trở nên hỗn loạn, trong phút chốc Akko không biết nên phải ứng thế nào.
"Diana có thể yêu em, nhưng cô ấy có quá nhiều thứ phải làm. Việc ở bên em sẽ bắt Diana phải lựa chọn, và em nghĩ cô ấy sẽ chọn em sao?" Andrew nói tiếp.
Cô tức giận, cô muốn đuổi người trước mắt đi ngay tức khắc. Chính anh mới là người không hiểu chuyện khi nói như vậy. Cô và Diana cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện, đã chia sẻ với nhau những cảm xúc mà không ai khác có thể đem lại được. Vậy mà giờ anh lại bảo Akko cô đây không hiểu nàng? Akko cảm thấy bị xúc phạm.
Nhưng đồng thời, Akko lại thấy sợ. Bao nhiêu sự hào hứng ban đầu bỗng chốc biến thành nỗi sợ.
"Anh thì sẽ làm như vậy chắc!?" Akko phản kháng lại, xong chính cô cũng cảm thấy giọng mình đang run lên vì những cảm xúc hỗn loạn.
"Phải." Andrew không ngần ngại trả lời, "Tôi có thể làm điều mà Diana không thể."
Akko chững lại, cô quay đầu đi, không muốn đối diện với đôi mẳ xanh lá kia.
"Đi đi...." Một lúc sau Akko mới lên tiếng.
Andrew chỉ nhìn cô trong chốc lát, anh muốn bước đến an ủi cô. Anh không có ý định làm Akko tổn thương, nhưng cô buộc phải đối mặt với sự thật.
"Tôi hi vọng em sẽ nhớ điều đó." Nói rồi anh liền xoay người chậm chạp rời khỏi, chỉ còn lại một mình Akko trong hành lang trống vắng.
Cô tựa lưng vào cửa kính, từ từ trượt xuống. Tất cả những cảm xúc ban nãy liền biến thành nỗi hoài nghi.
Liệu có phải cô đã quá tự tin vào bản thân? Liệu có phải cô đã quá tin tưởng rằng Diana sẽ cùng mình sống nốt quãng đời còn lại?
Điều Andrew nói không phải vô lý, thậm chí nó còn rất đúng nữa. Diana còn quá nhiều gánh nặng trên vai, trở thành người đứng đầu dòng họ và cả việc đưa dòng họ Cavendish về thời hoàng kim nữa. Liệu Diana có thực sự chấp nhận thêm một gánh nặng là cô?
Bỗng chợt Akko cảm thấy những giọt nước rơi trên tay mình, một giọt, hai giọt, rồi ngày càng nhiều.
Vùi mặt vài đầu gối, Akko để mặc bản thân khóc nấc lên.
Cô ước gì nước mắt có thể rửa trôi những cảm giác ngờ vực trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top