Chap 28
Diakko oneshot
Con người vốn là những sinh vật dễ bị ảnh hưởng bởi đám đông.
Họ có thể dễ dàng đưa ra những quyết định chỉ vì đám đông bảo rằng đó mới là sự lựa chọn đúng nhất.
Và đáng thương nhất vẫn là những người bị vòng xoáy xã hội cuốn đi nhưng vẫn lầm tưởng bản thân đang tự bước đi trên con đường mà trái tim dẫn dắt.
Đây là câu chuyện về một cô gái như vậy.
Câu chuyện về cách cô đã đánh mất tương lai của chính mình.
Cách đây không lâu, sự kiện những cô gái phù thủy đã không ngần ngại lao vào nguy hiểm để bảo vệ hòa bình thế giới đã là tiêu điểm của mọi cuộc nói chuyện.
Họ nói về việc những cô gái tuyệt vời như thế nào, về việc mọi sự việc đã căng thẳng kịch tính như thế nào.
Tuy nhiên lại có một chủ đề khác thu hút sự chú ý của các cô gái thiếu nữ đang độ tuổi mộng mơ.
“Nè nè, Akko, nghe nói Andrew lúc đó đã sẵn sàng đứng lên để bảo vệ cậu đó.” Một cô gái kéo tay Akko, hào hứng nói về những điều mình đã nghe được.
Akko hơi mím môi, miễn cưỡng nở một nụ cười, vành tai thoáng ửng đỏ, không nói một lời nào.
“Xong có một bữa tiệc anh ấy còn tỏ tình với cậu trước mọi người phải không?” Một cô gái khác cũng không kém phần, cố gắng lôi kéo sự chú ý của Akko sang mình.
Akko vẫn tiếp tục giữ im lặng, nghe hai người bạn mới không biết từ đâu nhảy ra này líu lo bên tai.
“Andrew quả là một quý ông đích thực, cậu không thể để lỡ một chàng trai như vậy đâu.” Tuy hai người kia có không ngừng tranh cãi nhau, ganh đua thể hiện sự ngưỡng mộ của mình nhưng cuối cùng họ vẫn đi tới một kết luận giống nhau.
“Haha….” Akko yếu ớt cười trừ đáp lại. Đôi mắt đỏ của cô vô thức hướng tới hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, sau đó liền thoáng đen lại khi nhìn thấy bóng dáng của một người con gái với mái tóc vàng đặc trưng đang đứng lặng người ngắm nhìn cô từ đằng sau.
Tất cả mọi người đều đang lặp đi lặp lại những điều như vậy.
Họ đều nói Andrew là chàng hoàng tử bạch mã mà hàng ngàn cô gái khao khát.
Họ đều nói nếu Akko và Andrew hẹn hò thì điều đó sẽ rất có lợi cho quan hệ giữa phù thủy và con người.
Trong mắt tất cả mọi người, mối quan hệ giữa hai người chỉ có lợi chứ không có hại.
Ban đầu Akko không quá quan tâm đến những điều đó. Cô nghĩ tình cảm sẽ đến tự nhiên mà không hề liên kết tới lợi ích.
Tuy nhiên mỗi khi nhìn thấy Andrew, những lời nói đó luôn chiếm hữu lấy tâm trí cô.
Akko cảm thấy mình nên yêu chàng trai này. Nếu làm như vậy, cô sẽ có thể chạm tới cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau của mình.
Và có lẽ, cô đã thực sự yêu anh.
Nhưng tại sao lại chỉ là có lẽ?
Mỗi khi ở bên Andrew, Akko đều có thể thấy được tương lai hạnh phúc của hai người. Có thể anh hơi cứng nhắc nhưng anh cũng thật dịu dàng. Và anh còn rất giỏi trong việc khiến cô cảm thấy mình là người con gái duy nhất trong con ngươi xanh lá đó.
Tất cả những yếu tố đó đều đã đủ để tạo nên một tình yêu hoàn hảo rồi, phải không?
Nhưng hiện hữu trong tương lai mà nhà tiên tri đã chỉ cho Akko thấy, tình yêu đó lại không hề tồn tại.
Nơi đó không có viễn cảnh Andrew nắm tay Akko đi qua dòng người đang chào đón tân phu nhân thủ tướng. Cũng không có cảnh anh trong bộ vest dịu dàng ôm cô vào lòng, khẽ đung đưa theo điệu nhạc du dương.
Người nắm lấy bàn tay Akko đi tới cuối con đường không phải là Andrew.
Người đó không sở hữu mái tóc nâu ngắn, thay vào đó là mái tóc vàng đặc trưng mềm mại khiến người khác khao khát chạm vào.
Người đó không có đôi mắt xanh lá sắc sảo, nhưng lại có con ngươi xanh biển đang dịu dàng phản chiếu hình ảnh của cô.
Người đó không phải Andrew, mà chính là Diana Cavendish.
Giây phút Akko nhìn thấy bản thân trong tương lai và Diana trao nụ hôn, trái tim cô đã run lên, toàn bộ sức lực rời khỏi cơ thể cô.
Con ngươi đỏ rực mở to, không thể rời mắt đi chỗ khác. Hai bàn tay cô siết lại, móng tay bấu chặt nhưng cũng không thể khiến Akko quên đi cơn đau ê ẩm trong trái tim lúc này.
Tại sao? Tại sao lại là Diana? Tại sao trái tim cô lại không ngừng run rẩy khi nhìn thấy đôi môi hai người dán chặt lấy nhau?
Đó là hạnh phúc? Đau khổ? Bàng hoàng? Kinh ngạc? Sợ hãi?
Trong tương lai, cô sẽ yêu người con gái với đôi mắt mang màu đại dương đó sao?
Không, chuyện này không thể xảy ra được.
Diana không thể là người sẽ đem lại cái kết hạnh phúc cho Akko.
Nàng sẽ không thể hãnh diện nắm chặt tay cô và tuyên bố cho cả thế giới biết về tình yêu này. Nàng vẫn còn gánh nặng của cả gia tộc trên vai mình. Ai dám chắc nàng có thể buông tất cả xuống, chấp nhận những lời đàm tiếu để yêu cô.
Nàng cũng không thể cho cô những đứa con kháu khỉnh. Hai người họ sẽ không bao giờ có được một gia đình đúng nghĩa.
Mối tình này sẽ chỉ đem lại cho Akko đau khổ.
Tất cả sẽ chỉ dẫn tới một kết cục thương tâm.
Vậy thì tại sao?
Đôi mắt đỏ như bị phủ một tầng sương mù mơ hồ nhìn vào nụ cười hạnh phúc của bản thân đang hiện ra trước mắt.
Tại sao cô trong tương lai lại hạnh phúc như vậy?
Akko cúi đầu, cắn chặt môi dưới, cố gắng không để bản thân cuốn vào ảo ảnh hạnh phúc kia.
Đây là tương lai của cô, nhưng nó đâu thể tồn tại vĩnh viễn.
Nhà tiên tri chỉ có thể cho Akko thấy tương lai của mình trong mười phút.
Tuy nhiên đây là cả một cuộc đời dài, mười phút hạnh phúc đâu có thể chứng minh được điều gì.
Có thể Akko sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc bên Diana, nhưng rồi thế giới sẽ sớm đập tan mối tình này thôi.
Thế giới đâu cần một tình yêu chân thành giữa hai người sẵn sàng trao cho nhau tất cả.
Họ chỉ muốn một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích của công chúa và hoàng tử.
Con người sẽ chỉ chấp nhận những thứ họ muốn chấp nhận, nghe những thứ họ muốn nghe và nói những điều họ muốn nói.
Nếu muốn có cái kết ‘hạnh phúc’ trong thế giới này thì nhất định không thể đi khỏi lối mòn đã được tạo ra.
Akko biết, nếu muốn làm mọi người hạnh phúc, cô không thể để bản thân yêu Diana.
Nếu như cô yêu Andrew, tất cả mọi người sẽ nở nụ cười mãn nguyện.
Tất cả, trừ một người.
“Akko, cậu có thể đi với tớ không?” Cuối cùng người con gái vẫn luôn lẳng lặng quan sát Akko cũng lên tiếng.
Không để hai cô gái kia kịp lên tiếng, Diana đã kéo Akko đi mất.
Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn có thể nghe thấy những tiếng xì xào phát ra từ đằng sau.
Nè, nghe nói Diana thích Akko đó.
Eo, trông người như thế mà lại bị đồng tính.
Haha, thật đáng thương.
Hi vọng cậu ta không lây bệnh cho Akko.
Kinh tởm.
Akko nghiêng đầu nhìn lại hai cô bạn ban nãy đang dùng ánh mắt chế giễu nhìn theo bóng lưng của Diana. Sau đó cô lại nhìn nàng, đôi mắt đỏ càng tối lạnh.
Cô mím môi, không nói một lời nào, để cho Diana kéo mình đi.
Những lời đó, chắc chắn nàng cũng đã nghe thấy. Vậy mà bàn tay đó vẫn vững chắc siết chặt lấy tay cô, tấm lưng gầy đó vẫn thẳng tắp không hề run sợ.
Những cảm xúc như cuộn trào bên trong lồng ngực Akko, chỉ chực chờ trào ra bất cứ lúc nào. Trong miệng cô đắng ngắt, nhưng dường như lại xen chút ngọt ngào.
Ngọt ngào?
Dường như chính Akko cũng cảm thấy ngạc nhiên trước suy nghĩ vô tình đó của mình.
Khoan đã, cô không thể cảm thấy như vậy được.
Cô không cho phép bản thân cảm thấy như vậy.
“Đủ rồi, cậu còn định kéo tớ đi tới bao giờ.” Akko cắn răng, dậm chân không cho phép Diana kéo mình đi nữa.Cô nhíu mày, dùng sức rút tay mình ra khỏi nàng.
Nếu như Akko vẫn tiếp tục cảm thấy hơi ấm này, cô sẽ lún sâu vào sự dịu dàng của nàng mất.
Lúc này hai người đã đi khỏi khu vực sân trường tấp nập để tới ven cánh rừng vắng vẻ. Akko thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lá rụng xào xạc bên tai cùng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mình.
“Akko, mấy hôm nay cậu tránh mặt tớ.” Diana nhíu mày, con ngươi màu xanh biển thể hiện rõ sự khó chịu trong đó.
“Tớ bận.” Akko không nhìn nàng, chỉ cộc lốc trả lời lại.
“....” Ngay cả một kẻ ngốc cũng nhận ra Akko đang nói dối. Hai hàng lông mày nhíu chặt, Diana khó tin nhìn cô gái tóc nâu trước mắt.
Bận? Bận mà có thể cùng những người con gái khác bàn tán tới vui vẻ về một người con trai khác như vậy như vậy? Bận mà có thể cùng Andrew dạo chơi thị trấn, tay trong tay?
Hơn nữa, Diana có thể nhận ra rằng Akko cố tình để cho nàng biết được những điều đó.
Khi đang ở trong giờ nghỉ, ánh mắt cô luôn lén lút theo dõi nàng mỗi khi các cô gái khác bắt đầu bàn tán về Andrew.
Và trong những buổi dạo chơi cùng Andrew, Akko luôn chọn vào lúc Diana được giao nhiệm vụ ở đây.
Rốt cuộc ai có thể nói cho nàng biết sự thật đây?
Là do nàng đã yêu người con gái này quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác?
Hay chính Akko đang cố gắng dùng con dao giết chết trái tim này?
Người này trong trái tim Diana từng là một người con gái vô tư, hồn nhiên, có phần liều lĩnh cùng bướng bỉnh, không bao giờ để ý tới những lời đàm tiếu của người khác.
Cô là một người con gái ngốc nghếch nhưng ngọt ngào nhất.
Nhưng người trước mắt nàng bây giờ lại quá đỗi nhẫn tâm.
“Akko….” Diana cắn môi, mặc cho lý trí đang vùng vẫy muốn thoát khỏi nỗi đau này, nàng vẫn tiến lên. “Nếu tớ đã làm gì sai thì xin cậu hãy cho tớ cơ hội sửa chữa.” Giọng nói của nàng khẽ run lên, nhưng đôi mắt xanh màu đại dương lại không chút e ngại nhìn thẳng vào cô.
Trái tim Akko lại một lần nữa run lên. Tương lại mà nhà tiên tri đã cho cô thấy một lần nữa hiện hữu trong tâm trí.
Lý trí của Akko như bị sương mù bao phủ, không thể phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là ảo ảnh.
Đôi mắt đỏ chỉ biết mơ hồ nhìn về phía trước.
Một Diana Cavendish cao quý hơn tất cả mọi người lại một lần nữa cúi thấp người trước cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng, thoáng run rẩy đó để níu cô ở bên cạnh mình.
Nàng lại vươn tay, hơi siết lấy bàn tay cô, sau đó đặt một nụ hôn lên đó.
Nơi bờ môi mềm mại của Diana đặt lên làn da Akko như tạo ra một luồng điện chạy dọc toàn cơ thể cô.
“Thôi đi!!!!” Như một phản ứng tự vệ, Akko vội vàng giật bàn tay mình ra, lùi về phía sau vài bước. “Cậu đừng có cư xử như vậy nữa, Diana Cavendish!”
Akko gần như đang gào lên, lồng ngực cô nhấp nhô theo nhịp tim đã sớm không thể kiểm soát được.
“Akko….?” Diana dường như không lường trước Akko sẽ hành động như vậy, mơ hồ nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi ngước lên nhìn cô.
Khi bắt gặp đôi mắt xanh đang kinh ngạc cùng đau lòng đó, trái tim Akko lại một lần thắt lại.
“Diana! Cậu đã cố chứng minh điều gì hả? Tại sao cậu cứ cố làm tôi yêu cậu bằng mấy mánh khóe đó?” Mái tóc nâu dài vì xúc động mà trở nên rối tung, những cảm xúc trực chờ tuôn trào nay đem lại cho Akko cảm giác đắng ngắt.
“Akko…bình tĩnh lại đi…” Diana vội vàng lại gần, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Akko, nhẹ giọng an ủi. “Tớ khôn-”
“Cậu không? Cậu không làm gì!?” Nhưng Akko nhanh chóng né tránh khỏi tầm tay của nàng, đôi mắt đỏ trừng to nhìn vào con ngươi xanh đó.
“Cậu không thấy hay cố tình không thấy!? Tôi yêu Andrew, và tất cả mọi người đều muốn chúng tôi yêu nhau! Vậy mà cậu… . cậu….” Akko nghẹn ngào, không thể nói hết câu.
Hay đúng hơn, trái tim cô không cho phép cô nói ra những lời như vậy.
“Yêu? Akko, chính cậu cũng biết rõ cậu không hề yêu Andrew!” Diana bật cười chế giễu, đôi mắt xanh vẫn kinh ngạc cùng ngờ vực những lời cô vừa nói. “Cậu cảm thấy thế chỉ vì tất cả mọi người nói câu nên như vậy!”
“Đừng có nói như thể cậu hiểu tôi!” Akko ôm hai tai, không muốn nghe bất cứ lời nào của Diana nữa. Những lời đó chỉ làm lung lay niềm tin trong lòng cô mà thôi.
“Tớ hiểu cậu, Akko! Và cậu bây giờ không phải là chính mình nữa rồi!” Nhưng Diana vẫn không chịu ngừng lại, nàng nắm lấy cổ tay Akko, tay còn lại ép cô phải nhìn chính mình. “Akko của ngày xưa sẽ không bao giờ để lời của người khác ảnh hưởng mình như vậy!”
“Buông tôi ra!” Akko cắn răng, không thể phản bác lại lời nói của Diana, chỉ có thể vùng vẫy vô nghĩa.
Cô biết điều đó chứ. Cô biết mình đã lạc mất chính bản thân cùng trái tim mình trong đám đông này.
Nhưng đó là bởi vì cô không phải Diana Cavendish nổi bật hơn tất cả mọi người.
Không có Shiny Rod cùng hành trình tìm kiếm lời sấm, Akko chỉ như một học sinh thấp kém tầm thường trong học viện này để người ta vĩnh viễn chê cười.
Nếu không có Andrew, những người khác đã sớm lãng quên cô rồi.
Diana nhíu chặt mày, sau đó nâng cằm Akko lên, ép môi cô dán chặt vào mình, dây dưa không dứt, mặc cho người kia vẫn vùng vẫy.
Nhưng khi nàng hơi vươn đầu lưỡi, Akko liền dùng hết sức lực để đẩy Diana ngã xuống đất.
“.... Đừng để người khác nói cậu kinh tởm, Diana.” Akko mím môi, trên đó vẫn còn hương vị của Diana mang lại. Ngọt ngào xen lẫn với cảm giác chua chát, cô run rẩy nói ra.
Diana bàng hoàng không thể tin nổi những lời đó vừa thoát khỏi đôi môi của người con gái mình yêu nhất.
Toàn bộ thế giới của nàng như sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt. Câu nói kia không ngừng vang vọng bên tai, khiến tâm trí nàng điên loạn.
“Hahaha… . kinh tởm sao?” Cuối cùng Diana lảo đảo đứng dậy, mái tóc vàng dài che đi biểu cảm trên gương mặt. “Akko, người khác nói sao tớ không quan tâm.” Vừa nói, nàng vừa bước lại gần Akko hơn. Cảm giác lạnh lùng bí bức trong giọng nói nàng khiến cô vô thức lùi lại phía sau. “Nhưng giờ cậu cũng nói tớ kinh tởm sao?” Hai người cứ lùi mãi cho tới khi lưng Akko chạm vào một thân cây đó.
“Diana…. Cậu tính làm gì…?” Akko mím môi, hai tay siết chặt lấy váy nhưng vẫn kiên cường nhìn về phía trước.
“....” Diana im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ đó. Đôi mắt xanh biển vẫn luôn sắc sảo nhưng cũng vô cùng dịu dàng nhìn cô đó nay lại tối sầm, tựa sắp bị bóng đêm nuốt chửng. “Tớ yêu cậu kinh tởm lắm sao?”
“A?” Nhất thời Akko không kịp phản ứng lại, chỉ ngơ ngác đáp lại.
“Tớ muốn khiến cậu vui vẻ, muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói cho cậu biết tớ yêu cậu nhiều tới nhường nào, nói cho cậu biết cậu đã thay đổi thế giới của tớ ra sao.” Diana vươn tay, vén một sợi tóc đang tinh nghịch xõa trên gương mặt Akko, chua chát nở nụ cười. Con ngươi xanh biển sóng sánh chực tràn, nhưng cuối cùng không một giọt nước mắt nào lăn xuống. “Tớ muốn cho cả thế giới biết người tớ yêu là cậu mặc cho họ có nói gì.” Sau đó cánh tay cô nặng nề buông xuống. “Chúng đều kinh tởm lắm sao?”
“....” Lần này cổ họng Akko nghẹn lại, không để một tiếng nào thoát ra. Cô chỉ ngơ ngác nhìn nụ cười chua chát đang hiện lên trên mọi Diana, trong vô thức muốn nụ cười đó biến mất mãi mãi. Biểu cảm này đâu hợp với một Diana Cavendish mà cô biết.
“.... Xin lỗi. Vì đã yêu cậu. ” Diana lùi lại, mỉm cười lần cuối trước khi xoay lưng bước đi.
Đến cuối cùng, nàng vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt.
Nàng muốn để ký ức cuối cùng của mình trong tâm trí Akko là một nụ cười.
Akko ngơ ngác nhìn bóng lưng Diana rời đi rồi mất hút, cơ thể mềm nhũn dựa vào thân cây mà ngồi sụp xuống.
Và không biết từ khi nào, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô.
Ở nơi đây, vẫn còn hơi ấm của Diana vương lại, vẫn còn mùi hương của nàng thoang thoảng trong không khí.
Nhưng người con gái đó đã không còn đứng trước mặt cô nữa rồi.
Những ngày sau đó, Akko không còn thấy một đôi mắt xanh lặng lẽ quan sát mình từ xa.
Diana Cavendish dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Tâm trí cô luôn mơ hồ, tựa như đang dạo quanh trong một cơn ác mộng dài, nơi trái tim không ngừng nhỏ máu thấm đẫm từng bước chân, tạo thành một con đường máu kéo dài vô tận.
Và khi nhận ra, Akko thấy mình đã đứng trong ảo ảnh của nhà tiên tri một lần nữa.
Lần này, điều mà cô mong muốn đã thành hiện thực.
Akko và Andrew đang đứng đối diện nhau nơi lễ đường, có rất nhiều người đang mỉm cười trao lời chúc phúc tới hai người.
Andrew, chàng hoàng tử của mọi cô gái nhẹ nhàng mỉm cười, ôm cô vào lòng.
Akko đang đứng ngay sau họ, và cô có thể thấy rất rõ bản thân mình.
Đôi mắt đỏ vô hồn, bàn tay hờ hững đặt trên lưng người kia, đôi môi đã sớm không còn có thể nở nụ cười.
“Hahaha.” Akko khuỵu xuống, ôm lấy mặt mình mà bật cười vang vọng khắp không gian. Hình ảnh kia có lẽ vì tiếng cười của cô mà tan biến.
Thật nực cười làm sao.
Trong tương lai kia, cô và Diana không hề có bất cứ ai xung quanh để chúc phúc cho hai người.
Ấy vậy mà Akko trong tương lai đó vẫn nở nụ cười hạnh phúc trong vòng tay nàng.
Còn bây giờ thì sao?
Rất nhiều người đang chúc phúc cho hai người, đám cưới còn được phát sóng trực tiếp.
Nhưng đôi mắt cô lại trở nên vô hồn đến vậy.
Giây phút này, Akko siết chặt lấy áo mình, nơi trái tim cô đang đập từng nhịp nặng nề.
Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao nó lại đau đớn như vậy.
Bởi vì nó đang khóc thương cho chủ nhân ngu ngốc của mình đã đánh mất người yêu mình hơn bất cứ ai hết.
“Diana…. “ Akko khẽ thì thầm cái tên đã sớm khắc ghi trong trái tim này, chỉ là cô cố gắng giấu nó đi.
“Tớ kinh tởm lắm phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top