Chap 14
Gần đây trong học viện Luna Nova bắt đầu xuất hiện vô số những lời đồn thổi về chiếc gương kỳ quái ở trong khu nhà cổ ngay sát khu kí túc xá.
Có một số người nói nó có thể trả lời mọi câu hỏi của mình, có người lại nói nó sẽ cho mình thấy tương lai, vân vân và vân vân. Nhưng nổi tiếng nhất trong số đó là lời đồn chiếc gương đó có thể khiến người đứng trước nó biến thành bạn đời của họ trong một thời gian nhất định
Đối với một nơi toàn những cô gái đang trong độ tuổi xuân xanh này, sức mạnh của chiếc gương có một sự cuốn hút không thể cưỡng lại được.
Cho dù giáo viên đã không ít lần cảnh cáo chiếc gương đó có thể nhân cơ hội xâm chiếm linh hồn của người khác, vẫn không ít học sinh tìm cách lẻn vào phòng chứa gương với mong ước được nhìn thấy người bạn đời của mình.
Tình trạng này đã kéo dài và gia tăng đến một mức đáng báo động, các giáo viên thường xuyên phải thay phiên nhau canh chừng ở quanh khu vực đó. Tuy nhiên khi không thể cắt cử người đến, hiệu trưởng đã quyết định giao trọng trách quan trọng này cho học sinh ưu tú nhất trường- Diana Cavendish.
Vào mỗi buổi tối Diana sẽ đi kiểm tra quanh khu vực này một cách ngẫu nhiên. Nếu phát hiện ra bất cứ học sinh nào đang có ý định thâm nhập sẽ lập tức ra tay không thương tiếc.
Nhưng hầu như mỗi tuần các học sinh ở đây làm càng nghĩ ra nhiều tuyệt chiêu để qua mắt nàng.
Việc tự mình canh chừng nơi này dần trở nên quá sức đối với một mình Diana. Tuy nhiên nàng lại không thể đi nhờ hai người bạn thân thiết của mình là Hannah và Barbara được, đặc biệt là sau khi thấy được hai người họ hào hứng như thế nào khi nói về chiếc gương có thể giúp mình thấy bạn đời của mình hay là biến thành người đó.
Vậy nên nàng đã tìm đến sự giúp đỡ của một người khác, một kẻ quái chiêu hơn tất cả những học sinh ở đây.
"Chút nữa các cậu sẽ trở lại thành bình thường thôi~" Cô gái tóc nâu cười thích chí nhìn hai con mèo với màu sắc kỳ lạ đang không ngừng kêu meo meo từng tiếng ai oán.
"Lại bắt được thêm hai người nữa rồi à?" Diana bước đến bên cô gái tóc nâu kia, nhìn cô chơi đùa vui vẻ với hai con mèo kỳ lạ kia.
"Họ dẫm phải bẫy thuốc độc đặc chế của Sucy và biến thành mèo đó. Hahaha, đáng yêu nhỉ?" Akko đưa tay nâng một cô mèo, giơ ra trước mắt Diana, cười sáng lạn.
Diana hơi cau mày nhìn con mèo trước mắt, nó nhận được ánh mắt đó cũng liền im bặt, hồn dám tiếp tục kêu than nữa.
"Thả họ đi đi." Diana không hứng thú đối với những người coi thường kỷ luật, lại còn thích làm theo ý mình như mấy cô gái suốt ngày sống chết muốn lao vào khu nhà cổ này.
Nếu không phải họ cứ nhất quyết muốn thỏa mãn tò mò của mình thì nàng đã không bận rộn như thế này.
Tất nhiên vẫn có ngoại lệ, không phải người nào như vậy Diana cũng ghét.
Đôi mắt xanh biển chậm rãi đặt lên trên cô gái đứng bên cạnh mình, nét mặt khó chịu ban nãy liền dịu xuống.
"Nè Diana." Trong lúc Diana vẫn còn đang ngẩn người trong suy nghĩ của mình, Akko hơi rướn người về phía nàng, dường như cô cũng đang có những suy nghĩ riêng của mình.
"Ừ?" Diana hơi giật mình khi nhận ra khoảng cách của hai người lúc này, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh, hơi lùi lại phía sau một bước rồi mới nhẹ giọng đáp lại.
"À," Akko cũng nhận ra hành động cố tình gia tăng khoảng cách giữa hai người của Diana, trong lòng có chút ê ẩm. "Tấm gương đó thực sự có sức mạnh như vậy sao?" Cô mỉm cười nhìn về phía căn phòng bị đóng kín, cố gắng che giấu đi vẻ mất mát của mình.
"Tớ cũng không biết nữa. Trong đó có rất nhiều những tấm gương phép thuật, ngay cả khi những người này lẻn vào được cũng không biết được đó là cái nào đâu." Diana cũng nhìn về hướng căn phòng kia, thành thật trả lời. Nàng cũng chưa một lần được thấy qua tấm gương mà người người tìm kiếm kia trông như thế nào. Và sự thật thì nàng cũng không có hứng thú với nó.
Nàng nghĩ nó khá ngu ngốc khi tin rằng sẽ có một vật gì đó chỉ ra tương lai của mình sẽ ra sao.
Tương lai vốn là kết quả của những hành động trong hiện tại. Chỉ cần thay đổi một hành động trong hiện tại của có thể thay đổi tương lai.
Bạn đời cũng như vậy. Có lẽ lúc này người này là bạn đời của mình, nhưng chỉ cần mình làm khác đi một chút thì cũng sẽ bị đổi thành người khác thôi.
Nhưng có lẽ những người này hiếu kỳ về tấm gương này như vậy là vì họ mong muốn người mình đang thích sẽ là bạn đời sau này của mình.
Cảm giác đó Diana có thể hiểu được. Tuy nhiên việc vì mong muốn nhỏ nhoi của bản thân mà bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản của mọi người mới là điều mà nàng không thể chấp nhận được.
Ngay cả khi đó chỉ là người ngoài thì cũng không có nghĩa mọi lời họ nói đều là gió thoảng qua tai, đều vì muốn phá hỏng tình yêu đẹp đẽ của đôi bạn trẻ đâu.
"Tớ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu như những lời đồn đó là thật." Akko bình luận, có phần tiếc nuối.
"Cậu đang thích ai sao, Akko?" Diana không ngờ đến cả Akko cũng sẽ có suy nghĩ mong muốn thấy được bạn đời của mình chỉ qua một tấm gương. Vậy nên kết luận cô gái tóc nâu này cũng đang có người mình thích là kết luận hợp lý nhất mà nàng có thể nghĩ ra.
"Haha, tầm tuổi này rồi mà." Akko cười ngại ngùng gãi đầu, thi thoảng lén lút quan sát biểu hiện trên gương mặt của Diana. "Cậu thì sao?"
Diana cau mày, ngừng lại nhìn Akko trong chốc lát, rồi lùi lại dựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao.
"Chắc là cũng có rồi." Nàng bâng khuâng trả lời, đôi mắt xanh biển chăm chú nhìn bầu trời đêm, như thể đang thả mình vào một dòng ký ức nào đó.
Hôm nay bầu trời đêm u ám đến lạ kỳ, những đám mây đem giằng đầy, che lấp đi thứ ánh sáng nhàn nhạt của những vì tinh tú. Trên bầu trời lúc này chỉ còn lại duy nhất mặt trăng đang lách mình qua những đám mây để tỏa sáng.
"Vậy à?" Akko cũng ngước lên theo nàng, không biết nên nói gì tiếp theo. Không khí giữa hai người cứ tự nhiên lại trở nên đông cứng.
"Người cậu thích là người như thế nào?" Một câu hỏi cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cô cuối cùng lại vô thức nói ra thành lời. Dường như chỉ khi nói xong Akko mới nhận ra mình nói gì, cô vội vàng che miệng lại, nhưng cũng đồng thời hồi hộp nghe câu trả lời của Diana.
"..... Mặt trời." Diana nhẹ giọng nói.
"Hả?" Akko ngạc nhiên nhìn nàng, không hiểu được điều Diana muốn truyền đạt.
"Người đó giống mặt trời." Diana khép hờ hai mắt, "Mạnh mẽ, khác biệt, đem lại những tia sáng ấm áp, tươi mới cho mọi người mà người đó gặp. Nhưng đồng thời cũng vượt ngoài tầm với."
Ánh sáng mặt trời đó thuộc về tất cả mọi người, Diana hiểu rõ điều đó. Vậy nên nàng chưa từng một lúc ôm hi vọng sẽ trở thành một người đặc biệt hay gì cả. Nàng chấp nhận việc chỉ là một người bên cạnh người đó.
Akko dựa người vào tường, thực sự không còn sức lực để nói tiếp điều gì. Có lẽ bầu trời u ám hôm nay cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của những người ngắm nó.
"Hahaha," Akko vươn người, cười một tiếng thật dài, cố gắng vực dậy tinh thần hai người lúc này, "Vậy thì hợp quá rồi còn gì."
"Hợp?" Diana nghiêng đầu nhìn Akko, được cô đáp trả bằng một nụ cười tươi tắn, trong thoáng chốc tâm trạng u ám của nàng như được đón nhận những tia nắng ấm áp đầu hè, gương mặt cũng giãn ra thoải mái.
"Nếu như người đó là mặt trời, vậy thì cậu sẽ là mặt trăng!" Akko vươn cả hai tayvề phía mặt trăng, như thể muốn ôm trọn nó vào trong lòng bàn tay mình để mà nâng niu, trân trọng.
Diana đối với Akko mà nói giống như mặt trăng kia. Lúc mới gặp nàng là một vùng trăng khuyết, cô độc, không hoàn chỉnh, trống rỗng, chỉ có thể tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Có những lúc vầng trăng khuyết đó đã lùi mình ẩn vào trong những đám mây đen.
Nhưng Diana bây giờ lại tựa như vàng trăng tròn giữa thu, mềm mại, hiền dịu, nhưng lại mạnh mẽ kiên cường hơn. Một vầng trăng hoàn chỉnh, một Diana Cavendish thực sự.
"Là trăng cô đơn lắm." Diana hùa theo Akko, khẽ cười đáp lại.
"Ai bảo vậy!? Cậu không thấy trăng có rất nhiều bạn là những ngôi sao à?" Akko không đồng tình lên tiếng.
"Không phải rồi bị che hết rồi sao?"
"Thì....đúng là thế....Cơ mà...."
"Cậu đang muốn tớ bị cô lập sao?"
"....."
"Haha." Diana bị gương mặt nhăn nhó không phục của Akko chọc cười. Đôi khi trêu chọc cô gái tóc nâu này cũng có hiệu quả thư giãn rất tốt.
"....." Akko quyết không thèm ngồi cãi lý với Diana nữa, phồng má quay đi chỗ khác. Rõ ràng cô có ý tốt muốn khiến nàng vui lên, vậy mà nàng lại cố tình trêu người lại mình.
"Cảm ơn cậu." Bất chợt Diana tựa đầu vào Akko, khẽ nói. Chỉ ba chữ đơn giản như vậy thôi nhưng lại bao hàm trong đó biết bao tình cảm.
Có thể những lời của cô chỉ là vô thức nói ra, có thể cô không thể hiểu được những ẩn ý phía sau đó, nhưng thế này cũng là đủ rồi.
Akko đưa tay lên mũi vuốt vuốt vài cái, cả cơ thể căng cứng không dám cử động. Qua khóe mắt cô có thể thấp thoáng thấy được nụ cười hiền dịu của nàng, nhịp tim lại đập nhanh hơn một hồi.
Cô tự hỏi liệu nàng có biết đến mối liên hệ giữa mặt trăng và mặt trời không?
Akko hơi nghiêng đầu nhìn Diana, nhưng nàng lại không có biểu hiện gì khác thường.
"Cũng muộn rồi, cậu nên về phòng thôi." Diana ngồi thẳng người dậy, có chút lưu luyến cọ mặt vào mái tóc mềm mại của Akko trước khi rời đi.
"À, ừ." Akko luống cuống bật dậy, phủi phẳng bộ đồng phục của mình.
Nhưng trước khi cả hai kịp nói lời tạm biệt thì một tiếng đổ vỡ bỗng vang ra từ trong căn phòng bị khóa chặt.
Akko kinh ngạc, quay sang nhìn Diana, dường như nàng cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra.
"Chúng ta nên đi gọi giáo viên." Diana cau mày nói. Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra, tốt nhất là nên để giáo viên xử lý.
"Chắc chỉ là học sinh nào lẻn được vào thôi." Akko gãi đầu, nói ra phỏng đoán của mình. Nếu như theo Diana nói thì trong phòng đó chỉ toàn là gương, nếu không phải ai đó bất cẩn va vào thứ gì đó trong bóng tối và làm vỡ gương thì còn gì khác được chứ. Hay ít nhất đó là điều mà Akko mong là như vậy.
Học ở Luna Nova hai năm cô cũng có thể tự rút ra kết luận rằng không có gì là không thể trong cái trường này.
Diana vẫn cau mày không đáp lại. Tất nhiên nàng cũng không loại trừ khả năng có học sinh lẻn vào, cho dù nó có khả năng xảy ra rất ít. Nhưng cũng có thể một trong những chiếc gương trong đó đang chứa một sức mạnh ma qủy nào đó.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, những đám mây đen bắt đầu rời đi, để lộ ra ánh trăng sáng. Hôm nay là không phải ngày trăng tròn, vậy nên nếu như thứ đang lộng hành trong kia có thể vẫn chưa đạt được sức mạnh cao nhất.
"Cậu đi gọi giáo viên đi, tớ sẽ vào trong xem xét." Diana rút cây đũa thần bên hông ra, chuẩn bị niệm chú mở khóa cửa.
"Khoan đã! Một mình cậu!?" Akko nắm chặt lấy tay nàng kéo lại, không cho phép nàng làm thêm bất cứ hành động tùy tiện nào.
"Bây giờ chưa phải trăng tròn, tớ vẫn có thể giữ chân nó. Hơn nữa đó có thể cũng chỉ là học sinh thôi mà." Diana mỉm cười trấn an, đặt một tay lên tay Akko khẽ vuốt ve, "Không sao đâu, đi đi."
Akko mím môi, hoàn toàn không muốn rời khỏi. Năng lực của Diana ra sao làm sao cô không biết, nhưng nhỡ nếu như thứ trong đó không phải học sinh thì sao? Nếu như thứ trong đó là một thứ vô cùng tàn ác thì sao? Nếu như Diana gặp chuyện gì thì sao?
"Tớ đi cùng cậu." Akko ngẩng cao đầu nhìn sâu vào mắt Diana. Ngay khi nàng bắt gặp được đôi mắt đỏ rực đó, nàng đã biết mình không thể làm cô thay đổi ý định.
"Một trong hai chúng ta nên đi gọi giáo viên. Như vậy an toàn hơn." Diana vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ, dùng ánh mắt không nỡ đáp lại Akko.
Cả cô và nàng đều không biết thứ trong đó là gì, chính vì thế nên nàng mới không muốn để Akko vào trong. Nàng vẫn có thể dùng phép thuật để bảo vệ bản thân, nhưng nếu có trường hợp bất thường nào xảy ra thì Diana sợ bản thân sẽ không bảo vệ được Akko.
Vì vậy nên nàng nhất quyết không thể để cô vào trong.
"Chúng ta có thể dùng chim báo tin. Cậu vào một mình mới là nguy hiểm hơn." Nhưng điều Diana không ngờ đến nhất là sự kiên quyết của Akko. Cho dù bằng bất cứ giá nào cô cũng phải vào với nàng. Tuy nếu như có chuyện gì xảy ra cô cũng không thể giúp được nhiều, nhưng ít nhất cô có thể khẳng định rằng Diana sẽ không xảy ra chuyện gì.
Diana vẫn còn chần chừ không muốn, nhưng sau cùng vẫn phải thỏa hiệp với Akko.
Nàng khẽ niệm phép, một con chim trắng muốt dần hiện ra trên cánh tay nàng. Diana nói tin nhắn của mình rồi thả cho con chim bay đi.
Cả hai ngước mắt nhìn theo cho đến khi bóng con chim khuất hẳn mới thôi.
"Vào thôi." Diana quay sang nói với Akko, một tay nắm chặt lấy tay cô, "Nhớ đi sát nhau đó."
"Ừ." Akko căng thẳng đáp lại, nỗi sợ đối mặt với một thứ không rõ ràng bắt đầu dấy lên trong lòng cô.
Dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô, Diana nắm chặt lấy tay Akko hơn, khẽ mỉm cười trước khi buông ra để tiến hành niệm phép mở khóa.
Ngay khi câu thần chú kết thúc, những chiếc xích nặng nề rơi xuống, cánh cửa từ từ mở ra.
Không gian bên trong căn phòng khác hẳn so với Akko tưởng tượng. Những chiếc gương được đặt ngay ngắn thành hàng trên các giá đỡ cao dần, không hề có thứ không khí ẩm mốc do bị đóng kín lâu ngày.
Akko căng thẳng rút cây đũa thần của mình, cẩn thận đi phía sau Diana.
Những chiếc gương phản chiếu hình ảnh của hai người, đem lại cho cả hai cảm giác như thể có ai đó đang theo dõi mình, tinh thần cảnh giác cũng được nâng cao đến mức cực điểm.
Đi một hồi lâu cuối cùng cũng có thể tìm thấy được chiếc gương bị vỡ. Diana nhìn xung quanh, không hề có dấu hiệu bị người khác động vào, giống như chiếc gương chỉ tự nhiên mà vỡ ra vậy.
"Xem ra không có ai ở đây cả." Akko nhìn quanh, mọi thứ ở đây đều được đặt ngay ngắn một cách hoàn hảo. Cô tò mò tự hỏi chiếc gương nào trong số những chiếc gương ở đây là chiếc gương thần kỳ được mọi người đồn thổi.
"Ừ." Diana trầm tư đáp lại, vẫn chăm chú nhìn vào tấm gương vỡ trước mắt, bắt đầu suy đoán những khả năng có thể xảy ra.
"Để tớ đi xung quanh kiểm tra." Đi nãy giờ không gặp hiện tượng nào kỳ quái giống như trong phim ma cũng phần nào làm Akko cảm thấy vững tâm hơn.
"Ừ." Diana vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình liền máy móc đáp lại.
Akko nhận được sự cho phép liền xoay người đi về hướng ngược lại của Diana, bắt đầu cuộc hành trình khám phá mê cung gương của mình.
Chỉ đến khi Akko đi khỏi rồi Diana mớt giật mình nhận ra. Nàng xoay người lại, xác định người đang đi sau mình nãy giờ không thấy đâu nữa, trong lòng lo sợ không thôi.
"Akko! Akko!" Diana dùng hết sức gọi to tên cô, tiếng của nàng vang vọng khắp cả căn phòng rộng lớn.
"Hình như Diana gọi mình thì phải." Akko ngừng lại, sau đó liền xoay người muốn quay lại chỗ cũ.
Nhưng ngay khi cô vừa mới quay người lại, một bóng đen không xác định đang đứng ngay sau lưng cô. Nó nở một nụ cười ngão nghệ, dần dần bắt chiếc theo hình dáng của cô.
Trong chốc lát đã có một phiên bản khác của Atsuko Kagari hiện ra trước mắt Akko.
"Cái g-!?" Akko hoảng sợ lên tiếng, nhưng ngay sau đó nhân bản kia liền bịt miệng cô lại, ẩn cô vào một tấm gương gần đó.
Ngay lúc cơ thể cô chạm vào tấm gương, Akko cảm thấy như mình liền bị dung nhập vào làm một với tấm gương đó, rơi vào một không gian đẹp tối trong đó, chỉ có thể bất lực đập tay vào một lớp kính dày, trơ mắt nhìn nhân bản kia nhếch mép cười.
"Ngươi ở trong đó." Nó nói bằng giọng nói của cô.
"Akko!?" Giọng nói của Diana liền vang lên sau lưng nó, nó nghiêng người, để lộ ra bộ dạng lo lắng của Diana trước mắt Akko.
Cô muốn hét lên, cảnh báo nàng phải chạy đi. Nhưng dường như cho dù cô có hét to đến nhường nào Diana cũng không thể nghe thấy được.
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top