{2
[Diabolik Lovers fanfiction - part 2]
G. A. M. E.
S. T. A. R. T. E. D.
_ Tôi là trưởng nam dòng tộc Sakamaki. - Chất giọng âm trầm mệt mỏi ấy lại vang lên... - Sakamaki Shuu, 19 tuổi. Dạy nghệ thuật.
... Kẻ cất tiếng lần này cũng cao xấp xỉ tầm 1,8 mét. Mái tóc màu vàng cam nhạt gợn sóng nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng tái nhợt nhạt tựa như được đúc từ sứ. Trông hắn ta quả thật còn có vẻ quý tộc hơn cả tên Sakamaki Reiji kia nữa, nhưng cách ăn mặc của hắn thì... nhìn cũng biết là một con lười hóa kiếp rồi! Chiếc áo khoác đen viền trắng dài lỏng lẻo choàng qua vai, và tôi cá là chỉ cần hắn vận động mạnh một phát là cái áo đó sẽ nhận ngay 1 cái vé máy bay một chiều thẳng đến Thiên đàng. Lồng bên trong là một chiếc áo len màu vàng xỉn chỉ cài dăm ba cái cúc, áo sơ mi trắng cũng bỏ phanh nguyên 3 cái khuy trên. Vòng chocker bó chặt vào cổ, gắn kèm một chiếc MP3 và một cái headphone trắng mà giờ này đang nằm chễm chệ trong tai hắn ta. Hừm... khá phù hợp với cái danh "giáo viên dạy nghệ thuật" đấy chứ nhỉ?... Quần tây đen dài, giày da đen sạch bong không có đến một hạt bụi. Mà cũng đúng... cha này cũng có vận động bao giờ đâu mà...
Mà khoan... mình đang nghĩ cái khỉ gì thế này?! Hắn ta đâu phải tên Sakamaki Shuu trong Diabolik Lovers đâu! Tại sao mình cứ vô thức gộp chung bọn chúng lại với nhau vậy chứ?!... Urgh, quả nhiên không nên ở chung với bà Hoa kia quá nhiều mà! Kiểu gì cũng lây cái thói mộng mơ như đơ giữa ban ngày ban mặt! Nhớ đấy, Hoa, rồi sẽ có ngày cậu biết tay tớ!...
Nhưng... thật sự thì suy nghĩ của Hoa cũng không hẳn là vô căn cứ... Ờm, công nhận, cái vụ nhân vật từ trong game/anime/manga bước ra đúng là ảo tung chảo thật, nhưng mà bọn người này... nói là giống, chi bằng nói là y chang, đến chút khác biệt nhỏ nhất cũng chẳng có. Và không, tôi không nói về ngoại hình đâu. Cái đấy bắt chước dễ như chơi thôi mà. Nhuộm tóc, đeo kính áp tròng để giả màu mắt, trang phục thì tìm dễ ẹc... nói chung chỉ cần bỏ phí chút tiền là đâu vào đấy cả. Nhưng còn phong thái của họ...
Cái cảm giác mà 13 kẻ đứng trên đó mang lại cho tôi, hoàn toàn không giống như những người bình thường. Chưa kể phong cách và biểu cảm giống hệt nhân vật trong game, trình độ này nếu không phải diễn viên chuyên nghiệp, thì e là có tập cả năm cũng chẳng thể đạt tới nổi. Nhìn vậy thôi chứ tính cách bọn Vampire này cũng phức tạp lắm, nhất là 6 anh em nhà Sakamaki. Họ đại diện cho Thất nguyên tội kia mà, tưởng bắt chước dễ lắm chắc?... Nhưng... nếu đã là diễn viên chuyên nghiệp... thì họ còn phí thời gian đi cosplay làm cái khỉ gì kia chứ? Lại còn rảnh rang chạy đến đây xin làm giáo viên... đúng là khùng hết biết mà! Với trình độ này, việc trở thành minh tinh màn bạc đối với họ, chắc chắn là dễ như chơi. Vậy thì tại sao...?
Vả lại... thế quái nào mà cô hiệu trưởng lại đồng ý thuê họ kia chứ?! Cái bọn người tóc xanh tóc đỏ này không phải sẽ rất ảnh hưởng đến bộ mặt của trường sao?!... Được rồi, nếu chỉ ngả màu hung hung một tí thì còn tạm coi được, còn gần với màu tóc tự nhiên, nhưng đằng này... cái đầu đỏ chót như cà chua trên kia kìa, chấp nhận được không? Hả? Hả?!?!... Chưa kể màu mắt kì quặc của họ nữa, nhất là cái tên Mukami Azusa kia... Người anh ta toàn sẹo là sẹo, tóc màu xanh lá nhạt, rõ là tóc nhuộm rồi, mắt dị sắc lúc nào cũng lờ đờ, nói năng chậm đến phát sợ, liệu có đủ tiêu chuẩn để làm giáo viên không? Hả?! Hả?!?!
Vậy mà, vì lòng tôn kính tiểu thuyết (Hoa: tên này hết thuốc chữa thật rồi... *thở dài*), thế quái nào anh ta lại có thể đứng nghịch dao một cách thản nhiên ngay giữa sân khấu như vậy kia chứ?!... Rồi còn cả Sakamaki Kanato... cái đầu cà tím và cái kiểu ăn mặc như búp bê ma ấy, có chút phù hợp nào với cái trường này không hả?! Lại còn con gấu Teddy của khỉ kia... Mẹ ơi, không phải các cô luôn cấm mang đồ chơi đến trường sao?!?!
Ặc, ặc... cái đầu của mình... cứ thế này chắc nổ mất thôi... Mà khoan, sao mình cứ phải để ý đến mấy chuyện này thế nhỉ? Cũng có liên quan quái gì tới mình đâu mà... Họ sẽ là giáo viên tương lai của mình, sẽ là người mà mình phải đụng mặt 5 ngày một tuần, và cứ thế cho tới hết năm học, hoặc cùng lắm là cho tới khi tốt nghiệp lớp 9. Việc họ làm thế khỉ nào vào nổi cái trường chết giẫm này, hay vì lý do quái quỉ gì họ lại đến Việt Nam... vốn dĩ đâu liên quan gì tới mình đâu chứ. Mình cứ phải nhọc óc suy tư làm chi ta?...
Nhưng mà... không hiểu sao... mình lại có linh cảm rất xấu về chuyện này...
Aizzz... mà thôi bỏ đi vậy. Chắc do dạo này đọc nhiều truyện bi kịch quá, thành thử suy nghĩ có chút tiêu cực thôi. Chẹp... đúng là "đi đêm lắm có ngày gặp ma" mà, tốt nhất hôm nay về nhà tìm tạm bộ nào đó nhẹ nhàng ấm áp một chút gặm qua vậy. Cũng coi như là chuẩn bị trước tinh thần đối mặt với lũ quỷ khốn kiếp kia luôn...
Tôi vô thức gật gật gù gù mấy cái, thoạt trông chẳng khác nào một thằng tự kỉ. À mà quên... đúng là mình đang "tự kỉ" thật mà...
... Tiếng la hét chói tai của mấy tiểu thư cao quý trên kia nhanh chóng kéo tôi trở về với thực tại...
Mặt tôi lập tức bị hàng vạn dấu "..." lấp đầy, không nói không rằng tiếp tục đưa tay lên bịt chặt tai lại, đồng thời ném thẳng ánh mắt ai oán bi thương về phiá căn nguyên của vụ việc. Trái ngược hoàn toàn với cái mặt méo xệch đen hơn cả nước cống lâu năm của tôi, tên thủ phạm chết tiệt kia vẫn thản nhiên đứng bên rìa sân khấu, dựa người vào tường, rõ ràng đang cố thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức, nhưng những ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của tụi con gái trên kia đã nói rất lên rõ ràng thất bại thảm hại của hắn. Mà... cũng dễ hiểu thôi. Tên này thực chất cũng khá là ưa nhìn mà. Nhất là đôi mắt màu nước biển nhạt trong veo kia, vẻ lãnh đạm của nó, quả thật không thể không khiến người ta chú ý...
... và, đồng thời, cũng không thể không khiến cho người bị nó nhìn thẳng vào có cảm giác lạnh đến thấu xương...
Mồ hôi lạnh túa ra nơi lòng bàn tay, tôi vội vàng đánh mắt nhìn về phiá khác. Bình tĩnh... bình tĩnh... bình tĩnh nào... Không có gì phải sợ cả... Không lý nào anh ta lại nhìn thẳng về phiá này đâu, không lý nào! Ở đây ngoài một đám đực rựa đang ngồi hội bàn rôm rả về game hay phim bạo lực ra thì chẳng còn gì đáng chú ý cả, vậy anh ta nhìn về phiá này làm cái quỷ gì kia chứ? Ngắm hoa (có mấy cái bồn to tổ chảng sau lưng chúng tôi kìa) chắc?...
Phải rồi... phải rồi... chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi... Bọn chúng chắc không phải đang nhìn về phiá này đâu, và chắc chắn cũng không phải nhìn mình...
... phải vậy không?...
[Vậy ra em... thật sự đã quên hết rồi sao?...]
... Cái khỉ gì?!
... Tôi giật bắn mình, vội vàng ngước lên, ráo rác đảo mắt quanh sân trường.
Ai? Ai? Ai? Ai? Là ai? Giọng nói vừa rồi... là ai? Rốt cuộc là ai?!
Hội con gái thì vẫn đang tiếp tục hò hét như điên ở ngay đầu sân khấu, lũ con trai thì vẫn đang chễm chệ ngồi hội bàn về đủ thứ không đâu ở phiá cuối sân trường. Còn tôi đang chơi vơi ngay giữa cái ranh giới ấy, giống như một kẻ cô độc lạc lối, một đứa con lai dị chủng giữa một đàn những kẻ thuần huyết cao ngạo...
Dọc theo khoảng giữa sân lúc này, ngoài tôi ra cũng chỉ có lác đác mấy người nữa, nhưng họ đều ngồi ở quá xa, hơn nữa tôi cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Còn 4 tên nhóc đang ngồi quanh tôi á hả, tin tôi đi, cái giọng bọn họ hoàn toàn không có giống như vừa rồi đâu, vài người thậm chí còn chưa vỡ giọng ấy chứ. Có cho tiền tôi cũng chẳng tin là do một trong số bọn họ nói đâu. Chưa kể cách xưng hô kì lạ kia... có khi đến kiếp sau cũng chẳng ai trong bọn người đó dám gọi tôi là "em" đâu, cá luôn đấy.
Vậy cái giọng nói vừa rồi... rốt cuộc là...?
Không, không, không, không, không... chắc là do mình nghe nhầm thôi... Phải rồi, chắc là do mình căng thẳng quá nên gặp phải chút ảo giác thôi mà... Phải... phải rồi... đôi mắt dị sắc, mùi hương thoang thoảng của Điạ ngục, giọng nói kì lạ thì thầm bên tai, và cả cái cảm giác sợ hãi vô căn cứ này nữa... tưởng tượng, chúng đều chỉ là tưởng tượng mà thôi. 100% là do mình tưởng tượng!
Phải rồi... chắc tại dạo này đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị ngộ thôi. Aizzz... mẹ ơi, lại còn thế nữa... tỉnh lại ngay, con mọt sách kia! Đây là đời thực, không phải một cuốn tiểu thuyết hay fanfiction! Những chuyện như nhân vật từ trong game/anime/manga bước ra ngoài đời thực, không những thế lại còn là một lũ phi nhân loại nữa chứ... thật sự là ảo đến không thể nào ảo hơn được mà!
Nhưng nếu vậy thì tại sao... cái cảm giác này... lại có thể "thực" đến vậy?...
_ CÓ CÂM MIỆNG NGAY KHÔNG HẢ, LŨ LỢN NÁI KIA?!?!
Một tiếng hét kinh thiên động địa lập tức kéo tôi trở về với thực tại, tiện thể khuyến mãi luôn một cái hôn môi thắm thiết với đất mẹ tuyệt vời. Một tràng cười giòn tan ngay lập tức vang lên bên tai, cộng thêm một vài tiếng khúc khích bị bóp nghẹt...
Lũ khốn kia...!
Tôi chống tay, đẩy người dậy, tiện thể ném luôn cho lũ điếc không sợ súng ở đằng kia một cái nhìn sắc lẹm nồng nặc mùi ám khí. Miệng không ngừng làu bàu chửi rủa, tôi ngồi cái phịch xuống ghế, rồi mới bất chợt khựng lại vì cái bầu không khí khác thường xung quanh...
Cả sân trường lúc này như đang chết lặng, giống y chang một vở kịch câm cũ kĩ, có hình, có nhân vật, nhưng không hề có tiếng, một tiếng động nhỏ nhất cũng không. Có cảm giác thời gian như đang hoàn toàn ngưng đọng lại, tĩnh mịch đến đáng sợ, ngay cả tiếng lá xào xạc trên mặt sân cũng không thấy. Câm lặng hoàn toàn. Giống như không có chút vết tích nào của sự sống...
Mất một lúc cái đầu đang trong trạng thái choáng váng sau màn ân ái với đất mẹ đáng kính của tôi mới có thể hoạt động bình thường trở lại, sau đó chậm chạp nuốt trôi cái tình cảnh mà không một từ nào có thể diễn tả được này.
Tôi đánh mắt về phiá tụi con gái đang xúm lại ngay trước sân khấu kia. Đang la hét om sòm lại đột ngột im re như thóc như vậy, bộ mấy bả... có chuyện gì sao?... Ngay khi chạm phải ánh mắt của bọn họ, tôi mới chợt phát hiện ra... mẹ nó, mình lo hão làm cái khỉ gì thế không biết! Má ơi, nhìn mấy cái ánh mắt sáng hơn sao trời thế kia, có chỗ nào giống người đang "có chuyện" hả?!
Tôi cười nhạt, dò theo ánh mắt bọn họ, nhìn thẳng về phiá chính giữa sân khấu...
Thản nhiên đứng đó, tay nắm chặt chiếc micro, là một gã người khổng lồ chính hiệu. Và không, tôi không có nói quá đâu, hắn ta cao ước chừng 1,9 m cũng là ít đấy. Mái tóc màu nâu hung đỏ khá dài được buộc bổng lên sau gáy, vài sợi tóc lòa xòa khẽ rủ xuống, càng tôn lên khuôn mặt góc cạnh với nước da trắng tái nhợt nhạt đến kì lạ. Hắn ta mặc một chiếc áo len khá dày màu đen thẫm viền đỏ (ha... ha ha... ê, bọn người kia, vui lòng đánh vần giùm tôi từ "nóng" cái), lồng bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng phau, vạt áo dài lộ ra dưới lớp áo len kia, thoạt trông chỉ có thể hình dung bằng hai từ: luộm thuộm. Chiếc áo đồng phục đen dày khoác hờ, tay áo tụt xuống tới tận gần khuỷu, cổ tay áo cũng xắn lên nốt, quần tây đen phẳng phiu đến đáng kinh ngạc, giày da đen so với kiểu tóc kia có lẽ còn gọn ghẽ chán. Đáng chú ý nhất, trên cổ hắn là một chiếc vòng cổ có mặt đá thô màu đen tuyền óng ánh, thoạt nhìn khá đơn giản, nhưng so với một kẻ như hắn...
Mà chưa kể... chiếc vòng cổ ấy... có gì đó khá là... quen...?
Không phải là cái kiểu quen như là "đã từng nhìn thấy ở trong game" hay "đã từng thấy qua trong anime", nếu là cái kiểu quen đó thì tôi còn nói làm khỉ gì kia chứ?!... Chỉ là... không hiểu sao, tôi lại có cảm giác... chiếc vòng đó... rất giống thứ gì đó tôi đã từng có... thì phải...
_ Tsk... đúng là một lũ lợn nái ngu ngốc mà, tối ngày chỉ biết thét thét gào gào... ngậm xừ cái miệng lại đi, ồn chết mất! - ... Phew... cuối cùng cũng chịu giảm âm lượng rồi sao? Cứ tưởng đang muốn tặng cho cả trường mình một vé khám tai + khám tim ngay ngày mai luôn rồi chứ... Nhưng với cái giọng điệu này... ờm, e là số người bị tổn thương lòng tự trọng sẽ không ít đâu...- Tsk... rõ ngứa mắt...
_ Yuuma... - Một chất giọng trầm sâu điềm đạm bất chợt vang lên... - Chú ý cách dùng từ của em một chút đi, đừng quên thân phận hiện tại của chúng ta.
Mukami Yuuma có chút khựng lại, vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt...
_ Ruki...
Thản nhiên bước về phiá trước, một kẻ cao xấp xỉ 1,83 m, vóc người không thể nói là đô con vạm vỡ gì cho cam, so với gã tóc nâu khỉ giẫm đang đứng gào rú như điên trên kia thì phải nói là còm nhom quá thể, nhưng lại toát ra một thứ khí chất khiến kẻ khác không dám xem thường. Mái tóc ngắn màu xanh hải quân được chải chuốt khá gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh với nước da trắng bóc như sứ trông chẳng khác nào được đẽo từ một tảng băng trôi. Đôi mắt màu lam sẫm đượm vẻ cương nghị, nhìn qua cũng dư sức xác định được anh ta với tên Sakamaki Reiji kia là cùng một guộc rồi, toàn mấy tên quý tộc giả tạo bó buộc, nhìn đã thấy ngứa mắt. Tên hề này được cái ăn mặc khá chỉnh tề, không khuôn mẫu quá mức như bà mama-tổng-quản Rei°rei kia, cũng không luộm thuộm hết nói nổi như tên Mukami Yuuma này. Hắn cũng khoác ngoài chiếc áo đồng phục cổ bẻ đen viền trắng kia, áo sơ mi trắng lồng ngoài áo phông đỏ thẫm, cà vạt đen dài, quần tây đen, giày da đen... má ơi, gã này tính hóa trang thành tử thần áo lên luôn hay sao vậy?!... Con lạy cha, bây giờ mới có tháng 6 thôi đó, Halloween còn xơi mới đến! Mà rốt cuộc mấy cha có biết nóng là gì không vậy? Nắng như đổ lửa thế này mà còn mặc xù xù mấy lớp áo thế được... Bái phục, bái phục!
Trên cổ anh ta là một chiếc vòng chocker bó sát màu đen tuyền, càng tăng thêm vẻ cổ điển và quý phái. Cuốn sách bìa lam thẫm dày gấp chặt lại, nằm gọn lỏn trên tay anh ta...
Ha... tên điên cuồng bạo này... cũng biết chăm chút nhan sắc ghê ha? Khó trách fan hâm mộ xếp thành đống...
Lời vừa nghĩ trong đầu, lập tức lại linh ứng luôn. Tôi lập tức ăn thẳng một vố đau điếng vào ngay màng nhĩ, triệt để thấm thía rằng cái dây thanh quản của bọn con ái khi cần thiết thật sự đáng sợ đến nhường nào...
Má ơi... tai của con...! ~T_T~
_ Tsk... mẹ nó, lại còn... - Mukami Yuuma tiện tay đập đập lỗ tai mấy cái, vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt... - CÂM BỎ XỪ HẾT MIỆNG TỤI BÂY ĐI, LŨ LỢN CÁI VÔ DỤNG KIA!!! MUỐN BÁNG BỔ ĐẤT NƯỚC MÌNH TRƯỚC MẶT KHÁCH DU LỊCH HAY SAO HẢ?!?!
... Ha... ha ha ha... xem ai đang nói kìa. Nếu nói đến khả năng "báng bổ đất nước mình trước mặt người ngoại quốc" thì tôi cá chắc Mukami Yuuma nhất định sẽ là "số một" chứ không phải "một trong số". Ý tôi là... này, ai đời làm giáo viên mà ngay lần đầu gặp mặt đã chửi bới om xòm trước mặt học sinh kia chứ? Lại còn tự dưng đùng một cái đi gọi học sinh nữ của mình là "lợn cái"...
Ờ thì tôi đúng là một đứa coi luật lệ hà khắc và phép tắc không ra gì thật. Mấy cái thứ hình thức hào nhoáng vô dụng giả giả tạo tạo đó, tôi căn bản chưa bao giờ thèm để vào mắt. Suy cho cùng cũng chỉ là mấy cái khuôn khổ sáo rỗng thôi mà, thà vứt đi luôn cho nó nhẹ nợ, tôi chẳng dại gì mà tự tròng đủ loại xích xiếc lên cổ mình như thế đâu. Muốn mệt chết chắc?... Nhưng tuy là một đứa vô kỉ luật không kém gì trẻ mầm non, chí ít tôi vẫn biết đâu mới là giới hạn. Tôi ghét bó buộc, nhưng tôi còn ghét rắc rối hơn nhiều, vậy cho nên nhiều lúc cũng phải tự khoác lên cho mình một lớp mặt nạ, dù khó chịu, nhưng vẫn tránh được chút phiền toái, coi như hi sinh vì nghiã đi vậy. Nhưng còn tên Mukami Yuuma này...
Tôi thừa biết hắn ta vốn dĩ là một đứa trẻ đường phố, tứ cố vô thân, phải đi cướp giật mà sống. Tôi thừa biết trong cái thế giới bị ruồng bỏ đang từ từ mục rữa nơi mà người ta phải giẫm đạp lên nhau mà tồn tại ấy, thứ gọi là "phép tắc" hay "lịch sự" vốn dĩ không hề có chút giá trị nào. Sự tôn trọng hay những lời lẽ khách sáo chẳng thể lấp đầy cái bụng quái quỉ nào cả, tôi biết chứ. Nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi. Vốn dĩ thế giới khi ấy rữa nát bao nhiêu thì thế giới bây giờ giả tạo bấy nhiêu mà. Muốn tồn tại thì phải tự khoác lên cho mình một lớp mặt nạ không thể xuyên thấu. Muốn chà đạp lên kẻ khác, trước tiên phải học cách mà nở nụ cười tươi rói ngay cả khi đang lãnh thẳng một mũi dao sắc lẹm vào sau lưng.
Nếu những việc đơn giản như vậy cũng chẳng thể làm nổi, thì tốt nhất đừng tồn tại làm gì.
Một điều đơn giản như vậy cũng không thể hiểu nổi, thì sống mấy nghìn năm trên đời, liệu có nghiã lý quái quỉ gì không kia chứ?...
_ Yuuma. - Chân mày khẽ nhíu lại, vẻ không hài lòng lộ rõ. Mukami Ruki khẽ đặt tay lên vai thằng em trai có khả năng kìm chế nhỏ hơn hoặc bằng một của mình, kéo nhẹ về phiá sau... - Đủ rồi.
_ Tsk...
_ Thôi nào, Yuuma°kun~ Làm gì mà căng dữ vậy~ - Mukami Kou bỗng dưng từ đâu nhảy vào, choàng tay qua cổ gã người khổng lồ kia, có vẻ thân thiết ra mặt... À... mà suýt quên... 4 con quỷ nhà Mukami này đúng là vô cùng thân thiết thật mà, chẳng bù 7 tên nào đó... - Nói năng độc địa quá là mấy tiểu thư đây sẽ đau lòng đó nha~
... Vâng, lại một màn khoe dây thanh quản khỏe nhất trần đời nữa. Cứ cái đà này thì ngày mai mấy phòng khám tai sẽ quá tải mất thôi...
_ Thấy chưa, thấy chưa, bọn họ yêu quý Yuuma°kun dữ vậy kia mà~ Anh cũng phải ghen tị đó nha~ Yuuma°kun cũng nên đáp lại cho phải phép chứ, không phải sao? - Gã tóc vàng kia thản nhiên nở nụ cười ngoác tới tận mang tai, tưởng như có thể một phát nhét vừa nguyên một cái bát sứ vào miệng hắn luôn rồi...
_ Im đi, phiền chết. - Ngược lại, tên Mukami Yuuma kia lại có vẻ khó chịu ra mặt. Hừm... mà cũng chẳng có gì là lạ cho lắm... Gã khổng lồ đó á, có khi chỉ trò chuyện được với cây cỏ thôi.
_ Được rồi, được rồi, giới thiệu với mọi người nha~ - Mukami Kou ném cho thằng em trai to xác của mình một trái bơ ngon ơ, một lần nữa dồn toàn lực chú ý vào mảng hỗn mang chi sơ ngay dưới sân khấu kia... - Đây là Mukami Yuuma, em trai của tôi, tam thiếu nhà Mukami. Trông thì ngổ ngáo vậy chứ, thật ra cậu ấy cũng dễ thương lắm đó nha~ Suốt ngày ngồi hàng tiếng đồng hồ trò chuyện với các tiểu thư hồng nhung và các bé cà chua yêu quý của mình kia mà~ Trong mắt cậu ấy không có gì quyến rũ hơn củ cải đường và cái xẻng xúc đất đâu á~
... Cả trường ầm một phát cười rộ lên, cười đến rung trời chuyển đất, cười đến quặn thắt ruột gan, cười đến quằn đến quại, đến độ có cả đống người mất đà mà ngã xuống đất mà quằn quại theo đúng nghiã đen luôn... Ngay cả một đứa mặt-bê-tông-trăm-năm-không-đổi-sắc như tôi cũng phải bật cười thành tiếng nữa là. Ý tôi là... "Xin chào! Đây là em trai tôi! Nó cao 1 mét 9 và ăn nói rất thô tục, có một cái đầu cực nóng với 55% từ ngữ thốt ra một ngày là chửi bậy và chuyên động thủ với người khác. Và bạn biết sở thích của nó là gì khôbg?... Ngắm hoa đó! Trò chuyện với hoa đó! Chăm chút chải chuốt từng ly cho rau và hoa đó!...", nghe có ngược đời không kia chứ?...
Sao? Không buồn cười à?...
Ừ, rồi, rồi, xin lỗi, được chưa?... Tôi biết, tôi biết, xét về pha trò cười lạnh thì tôi đảm bảo là "số một" chứ không phải "một trong số", và có thể cái trò đùa của tên tóc vàng kia cũng thiếu muối không kém thật. Nhưng... này, bạn sẽ nghĩ sao nếu phát hiện một thằng xã hội đen cực kì có máu mặt có sở thích là chơi với búp bê Barbie?... Đấy! Cảm xúc của tôi và gần như cả cái trường này đấy!
_ Kou...! - Ah... và quý ngài nông dân đầu bốc lửa của chúng ta đã trở lại...
_ ... Còn công tử quý phái đây á, là anh cả kiêm mama tổng quản của chúng tôi, Mukami Ruki. 18 tuổi. - ... chỉ để nếm thêm một rổ bơ ngon ơ từ phiá thằng anh đa nhân cách của khỉ của mình... - Anh ấy chuyên về mấy khoản như Văn-sử-địa hay hình học và nói được 4 thứ tiếng lận, giống như Sakamaki Reiji°kun đây nè. Nhìn hiền vậy thôi nhưng mà khó tính lắm nha~ Mọi người phải cẩn thận á~
_ Kou...
_ Hửm?... Ah, Ruki°kun! Có chuyện gì sao~?
... Được rồi... con bắt đầu muốn quỳ xuống đất bái lạy cha này rồi đấy... bị cả đống con mắt đằng đằng sát khí như thế đâm thẳng vào mà vẫn còn nhe răng ra mà cười được... đã thế khuôn mặt còn chả biến sắc tẹo nào nữa chứ...
Nếu gã Mukami Kou đó ở ngoài đời thực... hắn ta... chắc cũng sẽ hành xử như vậy chứ... nhỉ?
Urgh! Lại nữa! Tỉnh lại ngay, thằng khùng kia! Ahh... đúng là "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" mà... Nguyễn Quỳnh Hoa, nhớ lấy!...
... Mà giờ mới chợt để ý, cái vòng hắc ngọc đó... hình như tên Mukami Yuuma lúc nào cũng đeo nó trên cổ thì phải. Có một hai món trang sức nào đó trên người cũng không phải điều gì quá lạ, nhưng với một kẻ như Mukami Yuuma... e là không hợp lý cho lắm. Vậy... chiếc vòng đó...?
Ahhh... mệt đầu quá, thôi kệ xừ nó đi vậy. Mình đúng là sắp lây bệnh của Hoa thật rồi, tối ngày cứ đi suy đoán lung tung... Cũng chẳng liên quan gì mấy đến mình, cứ bơ đi là tốt nhất...
Phải rồi... không liên quan... hoàn toàn... không hề liên quan tới mình...
... Trước mắt bỗng chốc hóa thành một mảng trắng xóa, một mảnh kí ức rời rạc thoáng hiện về...
Khuôn mặt mờ nhạt thoáng mỉm cười, bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu tôi, viên hắc ngọc phản chiếu ánh chiều tà, sáng rực lên, một thứ sắc màu nhàn nhạt buồn buồn ảm đạm, nhưng lại lộng lẫy đến lạ kì...
[Thấy chưa?... Rõ ràng là rất hợp với em mà...]
... Thân thể như chực đổ ngã xuống, choáng váng không nói lên lời, giống như một kẻ đã quen sống ở sa mạc nóng bỏng bỗng dưng bị ném vào Bắc cực lạnh buốt đến rợn người. Tai bỗng như ù đi, mọi thứ âm thanh truyền đến đều chỉ tựa như những tiếng thì thầm quái gở vọng về từ bóng tối sâu thẳm xa xăm...
Chuyện... quái quỉ gì...?
Cơ thể như không còn thuộc về mình nữa, tê liệt hoàn toàn. Không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, chỉ duy có hình ảnh trước mắt là rõ ràng...
Khuôn mặt đó... cả nụ cười và giọng nói... rất quen... rất rất quen... Nhưng... tôi lại không thể nào nhận ra được...
Là ai kia chứ?... Người đó...
_ Này...
Tôi giật nảy mình, vội vàng ngước lên. Sắc trắng xóa nhức mắt tản dần đi, rồi mất hẳn. Khung cảnh lại trở về với cái vẻ vốn có của nó, vẫn sân trường rộng thênh thang, vẫn những hàng cây xanh um tùm cao như mấy cái sào ngang, vẫn những dãy nhà thẳng băng vắng tanh vắng ngắt, vẫn một biển những gương mặt như biết như không...
... Sao lại...?
Vừa rồi... rốt cuộc là cái của khỉ gì kia chứ...? Không lẽ lại là... ảo ảnh?
... Tôi vô thức gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra, quay ngoắt người về phiá phát ra giọng nói vừa rồi, và đập ngay vào mắt là khuôn mặt đã được phóng đến cỡ cực đại của Trần Anh Tú. Cũng không biết cậu ta vác xác sang đây từ lúc nào nữa, mà tôi cũng chẳng có tâm trạng để mà tra hỏi, chỉ biết nhìn chăm chăm như ngây như dại vào đôi mắt diều hâu sáng quắc nọ... đôi mắt màu đen pha chút nâu nhạt, sắc sảo nhưng không hề lạnh lẽo, thoáng ánh lên vài tia lo lắng ân cần, thoạt nhìn chẳng chút ăn nhập với cá tính của gã ham vui này chút nào...
_ Không sao đấy chứ? - Tú cất giọng hỏi, dường như không chút để ý đến ánh mắt kì lạ của tôi... - Tớ gọi cậu cả tiếng đồng hồ rồi đấy, lại nhớ nhung em nào hay sao thế? Người ướt nhẹp mồ hôi lạnh rồi đây này. Mặt thì tái xanh như cái tàu lá chuối ấy... Mẹ ạ, muốn phát bệnh tương tư thì xuống hẳn phòng y tế nằm đi cho con nhờ. Ngất đi ở đây chẳng ai chịu trách nhiệm cho đâu.
... Lời lẽ rõ ràng không khác gì một câu bông đùa cợt nhả, nhưng trên mặt cậu ta lại chẳng có chút nét cười nào...
Ha... ha ha ha... ôi má ơi, mặt trời mọc đằng Tây rồi! Thằng nhóc này mà cũng biết lo lắng cho người khác sao?! Má... mắt tôi không có bị hỏng đó chứ?...
Tôi toan mở miệng mỉa mai vài câu thì một tiếng động chói tai khủng khiếp đã vang lên, tiện thể nhảy luôn vào ngay giữa họng tôi, vang vọng khắp sân trường, vừa nghe đã thấy dựng hết cả tóc gáy, da gà cũng lập tức nổi lên ầm ầm...
... Mẹ nó, đứa của khỉ nào đánh rơi micro vậy hả?!
Lạy trời, hôm nay rốt cuộc là cái ngày quái quỉ gì vậy hả?! Quốc tế thủng-màng-nhĩ chắc?!?! Mẹ kiếp, cứ thế này chắc mai phải đi khám tai thật mất...
... Những tiếng xì xào bất chợt nổi lên, nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi, lẫn đâu đó cả vài tiếng hô hoán thất thanh...
Tôi vô thức quay ngoắt người, hướng ánh mắt về phiá cái mảng hỗn mang chi sơ ngay trước sân khấu ấy. Những bóng hình khác như tự động trở nên mờ nhạt hơn, hiện lên rõ ràng nhất trong mắt tôi chỉ có một bóng người...
_ Mukami... Yuuma...?
... Hắn ta đứng đó, hai tay gắt gao ôm chặt lấy đầu, nước da vốn đã trắng tái nhợt nhạt nay lại càng thêm phần xanh xao, há miệng thở dốc như một con cá mắc cạn, đứng từ cái khoảng cách này cũng vẫn có thể dư sức thấy được mồ hôi lạnh túa ra như tắm, thấm đẫm cả một lớp áo...
Rốt cuộc là... chuyện quái quỉ gì...?
Ngay khi còn chưa kịp sắp xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, ánh mắt đã bất chợt giao nhau... Đôi mắt hằn lên sắc đỏ sẫm đục ngầu nồng nặc tựa rượu vang đâm thẳng về phiá tôi, chút cảm xúc khó hiểu thoáng ánh lên nơi đáy mắt, nhưng rồi lại ngay lập tức chìm nghỉm giữa một biển xích sắc ấy, quá nhanh để tôi có thể nắm bắt kịp... Không... không phải... thứ màu sắc đó... hoàn toàn không hề giống rượu vang... mà phải là... máu tươi mới đúng...
Mà khoan đã... mắt của tên Mukami Yuuma này... không phải là có màu chocolate sao? Sao tự nhiên lại...?
... Cổ áo bỗng dưng bị một bàn tay không tên nhấc bổng lên, tôi ngay lập tức rơi vào trạng thái cheo leo trên mặt đất những 30 cm. Cổ ngay lập tức bị siết chặt lại, đau rát, đau đến mức tưởng như sắp rời ra đến nơi... Ahhh... mẹ ơi... cái đầu của con... thế này khác khỉ gì treo cổ kia chứ?!... Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng vài giây, quá nhanh để tôi có thể phản ứng kịp. Hơi thở lạnh buốt gấp gáp phả vào mặt; má ơi... không phải thân nhiệt con người luôn luôn cao hơn so với nhiệt độ không khí không? Chưa kể trời còn đang nóng như đúng rồi thế này...
Đôi mắt màu chocolate đã hoàn toàn chuyện sang sắc đỏ đòng đọc của máu tươi tanh tưởi, chút cuồng vọng tội lỗi thoáng ánh lên nơi đáy mắt...
Đáng sợ.
Nếu phải dùng một từ duy nhất để miêu tả Mukami Yuuma lúc này, thì nó chỉ có thể là: đáng sợ.
Rất, rất, rất, rất, rất, rất đáng sợ. Giống y chang một con dã thú đã nhịn đói nguyên mấy tuần dài đằng đẵng bỗng dưng lại vớ được một miếng mồi ngon lành trên cả vừa ý...
... mà tôi, may mắn thay, lại chính là miếng mồi tội nghiệp ấy...
Hơi thở buốt lạnh nhẹ nhàng phả vào mặt theo từng lời nói, lạnh đến thấu xương...
_ Khai mau... NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY, HẢ?!?!
... Cái... của khỉ gì chứ...?
Tôi toan cất tiếng, nhưng mọi âm thanh chưa kịp thốt ra đều đã bị thô bạo bóp nghẹt nơi cổ họng. Bàn tay càng lúc càng siết chặt lại, chưa đến mức khiến cho tôi phải ngạt thở, nhưng lại dễ dàng chặn họng tôi hoàn toàn...
_ Yuuma, dừng lại ngay!
Móng tay găm thật sâu vào cánh tay trắng nhợt nhạt kia, sâu đến mức tưởng như máu sắp ứa ra đến nơi, nhưng hắn ta lại chẳng chút mảy may lay chuyển. Tôi muốn giãy dụa, muốn cắn thật lực vào tay hắn ta, thậm chí chỉ khua khoắng tay chân loạn xạ một chút thôi cũng được, miễn là có thể giúp tôi thoát khỏi cái tình cảnh quái đản đến không ngờ này, tôi chấp hết. Nhưng cái xác to đùng chết tiệt này, nó dường như chẳng thèm nghe lời tôi nữa rồi, mặc kệ nội tâm đang ngập tràn những câu rủa xả "trong sáng" đáng gắn mác 12+, tôi cứ thế ngây dại ra đấy như một con rối không hồn bị đứt dây. Những tiếng la hét chói tai cứ thế xa dần, xa dần đi,
Phản chiếu trong đôi mắt màu đỏ đục kia, rõ ràng hơn hết thảy, là khuôn mặt mơ hồ vô cảm của một thằng nhóc vô dụng đến không thể vô dụng hơn. Tôi nhìn như thôi miên vào bức tranh đơn sắc ấy. Trong đôi ngươi kia, dường như mọi thứ đều nhuốm đượm huyết sắc đỏ tươi, ngay cả tôi cũng như đang chìm sâu vào biển máu ấy, da, tóc, khuôn mặt, ... chỉ chừa lại có đúng một thứ...
Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm không chút tạp chất tựa hồ như đang sáng rực lên giữa khôn cùng huyết sắc, sâu và đục tới độ tưởng như không thấy đáy, lại cũng trong veo như một tấm gương chẳng vương chút bụi đời...
... Trên thế giới này, chỉ có 10% dân số là có đôi mắt đen hoàn toàn. Và tôi, vinh hạnh thay, lại là một trong số đó.
Thật tình... tôi cũng chẳng thấy nó có gì đặc biệt lắm đâu. Mắt nâu, mắt đen, ... đối với tôi đều như nhau cả. Chỉ là mấy tế bào dị sắc thôi mà, ảnh hưởng quái gì đến hòa bình thế giới đâu...
Đôi mắt dị sắc thì sao chứ? Màu mắt hiếm thấy thì sao chứ? Mấy người làm gì được tôi? Ném vào sở thú để bảo tồn chắc?...
Chỉ là tôi không ngờ, đằng sau bức màn đen đặc quánh lạnh lẽo ấy, lại ẩn chứa nhiều bí mật tới vậy...
_ Bình tĩnh nào, Yuuma°kun.
... Cánh tay trắng tái nhợt nhạt kia bất chợt biến khỏi tầm mắt, một vòng tay lạnh buốt nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, lạnh... như thể xác chết vậy...
Cơ thể như một cỗ máy vừa được bật công tắc, thứ dây xích vô hình níu giữ tôi nãy giờ bỗng tan biến hoàn toàn, tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên. Và đập ngay vào mắt tôi là một nụ cười nửa miệng đểu cáng quen thuộc mà đã suýt bị tôi liệt vào sổ đen cả chục lần...
Chẳng mất quá 3 giây để tôi nhận ra, tôi đang đứng trong vòng tay của kẻ mà tôi không muốn gặp nhất...
_ Sakamaki... Raito...
... Khóe miệng như càng thêm nhếch lên, nụ cười như sâu thêm vài phần, vẻ đểu giả lộ rõ trên khuôn mặt thanh tú với nước da trắng bóc như sứ, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt màu vivian vốn luôn tĩnh lặng đến lạ thường. Mà... có lẽ cũng chính vì đôi mắt ấy luôn quá phẳng lặng, nên những cảm xúc trong nó lúc này mới có thể hiện ra rõ ràng đến vậy, tới mức chẳng cần cố gắng, tôi cũng dư sức nắm bắt được... Chút kinh ngạc thoáng ánh lên nơi đáy mắt màu ngọc lục bảo trong veo ấy, nhưng lại nhanh chóng bị thay thế bởi... thích thú, và một thứ cảm xúc gì đó mà tôi không tài nào đọc thấu nổi...
Khoan đã... tại sao lại...?
_ Gì vậy, gì vậy~? Sao nhìn anh chăm chú vậy~? Đừng nói là Kohitsuji°kun dễ thương này cũng trúng sét ái tình với anh rồi đó nha~
... Không thể lẫn vào đâu được... giọng điệu này...
Dù chỉ là trong phút chốc, tôi thật sự đã nghĩ rằng kẻ đứng sau mình lúc đó, kẻ đang nở nụ cười nhìn-đã-muốn-đấm với tôi lúc đó, kẻ đang nhẹ nhàng choàng tay qua vai tôi lúc đó, thật sự là "Sakamaki Raito". Cũng mái tóc nâu đỏ dài chấm vai lộ ra dưới vành mũ đen với sợi ruy băng vắt ngang màu hồng nhạt. Cũng nốt ruồi nhỏ nổi bật ngay dưới mắt trái. Cũng chiếc áo khoác có mũ viền lông thú dày lồng ngoài chiếc áo sơ mi trắng phau với cà vạt đen thắt đàng hoàng đến kì lạ. Cũng khuôn mặt trăm năm không đổi sắc ấy. Cũng đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng không thể xuyên thấu ấy. Cũng nét cười đáng ghét đặc trưng ấy. Cũng phong thái ấy. Cũng cung cách nói chuyện ấy... Kẻ đang đứng ngay trước mắt tôi lúc này, thật sự chẳng khác nào ngũ nam của gia tộc Sakamaki vừa từ trong bộ game nổi tiếng Diabolik Lovers bước ra vậy.
Nhưng tôi thừa biết, chuyện đó vĩnh viễn là không thể.
Tôi thừa biết, điều ước đó của tôi, mãi mãi không thể thành sự thực được... mãi mãi...
Tôi thừa biết rằng giữa tôi và Komori Yui - cô gái yếu đuối nhất trong hết thảy những người tôi từng thấy - vốn dĩ chẳng có gì khác biệt cả. Tôi cũng như cô ấy, luôn vọng tưởng những điều vốn dĩ đã ngoài tầm với, mù quáng tin tưởng một thứ vô dụng đến không thể vô dụng hơn, chỉ biết ôm chặt cây thánh giá mà bất lực cầu nguyện trong cơn mưa rả rích bất tận...
Có điều, chí ít trong mắt một kẻ nào đó, Yui vẫn là một thiên sứ. Dù không có hào quang, không có lấy một chiếc cánh, nhưng cô ấy có sự lạc quan, nhân hậu và ấm áp lạ thường. Còn tôi, dù có cố khoác lên mình bao nhiêu lớp vỏ bọc hào nhoáng lộng lẫy đi chăng nữa, cũng mãi chỉ là một con sói hoang cô độc tội nghiệp, một con rối bé nhỏ không hồn, một anh hùng rơm, một con búp bê rách nát, một kẻ ăn mày đáng thương giữa cuộc đời lạnh lẽo mà thôi... Nói không chừng cô nàng Komori Yui đó còn mạnh mẽ hơn tôi nữa kia.
Tôi vốn dĩ không có quyền được mơ ước.
Tôi vốn dĩ không có quyền được yêu thương.
Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không...
... Ahh... coi kìa... lại bắt đầu lải nhải một đống lời lẽ bi quan nữa rồi... Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời" mà... Nhưng... cũng không hẳn là sai đâu... đúng không?...
Cái điều ước chết tiệt đó, vốn dĩ không bao giờ... không bao giờ có thể trở thành sự thật được... vậy cho nên...
_ THẢ RA!!!
... Cơn đau khủng khiếp truyền tới từ cổ tay lập tức kéo tôi trở về với thực tại. Mẹ nó... hết thủng màng nhĩ, gãy, giờ lại gãy tay... hôm nay trở thành ngày Quốc tế Tai nạn thương tích từ khi nào vậy hả?! Đen đủi cũng có mức độ thôi chứ! Ah... má ơi, cứu con!... Tôi sực tỉnh, vội ngước lên, và đập ngay vào mắt là đôi ngươi màu đỏ máu còn vương chút mùi tanh tưởi đầy cuồng loạn...
_ TAO BẢO MÀY THẢ RA!!! TRẢ EM ẤY LẠI CHO TAO NGAY!!!
... Một tiếng thở dài, hơi thở buốt lạnh phả mạnh vào vành tai, so với gió đông phải nói là đẳng cấp chênh lệch quá lớn, đến mức tưởng như nhiệt độ không khí quanh đây vừa một phát xuống luôn 7°C, mặc cho ông mặt trời trên kia đang thỏa sức mà thiêu thiêu đốt đốt...
Mẹ ơi... đây... thực sự là nhiệt độ cơ thể của một con người đang sống sao...? Không, không, không, đến cái xác khô có khi còn ấm hơn...
_ Yuuma°kun... - ... Tông giọng ngả ngớn lẳng lơ thường thấy đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho cái vẻ nghiêm túc mà so với Sakamaki Raito là cực kì không tưởng. Thoang thoảng đâu đây chút mùi hương cảnh tỉnh, đôi mắt màu vivian sắc lại, sát khí nồng nặc tản ra, lạnh thấu xương... - Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu biết kiềm chế một chút. Cậu chưa quên mục đích chúng ta tới đây đó chứ?
_ CÂM MỒM!!! - ... Cổ tay càng bị siết chặt thêm, đau tới độ tưởng như có thể rã ra bất cứ lúc nào...
... Chắc phải cộng thêm khoản đi chụp x-quang tay phải vô lịch trình ngày mai luôn quá... Mẹ kiếp, hôm nay rốt cuộc là cái ngày quái quỉ gì vậy hả?! Con đầu hàng định mệnh, xin trả lại cho con hai chữ "bình yên" đi!...
... Cánh tay đang choàng nhẹ qua vai cũng siết thêm vài phần, xúc cảm trong đôi mắt màu vivian tiếp tục không ngừng xoay chuyển, cứ thế ánh lên, rồi lại đột ngột vụt tắt, quá nhanh để tôi có thể nắm bắt kịp. Hắn, mặt không đổi sắc, thản nhiên cất tiếng...
_ [----]
... Cái... của khỉ gì...?
... Tôi cũng chẳng biết khi đó hắn đã nói gì, nó chắc chắn không phải tiếng Nhật, lại càng không phải bất cứ thứ tiếng nào mà tôi từng được nghe qua. Chỉ biết ngay khi thanh âm ấy vừa dứt, khuôn mặt vốn đã trắng đến bất thường của gã tóc nâu đỏ trước mắt lại càng thêm tái dại đi. Sắc đỏ đòng đọc trong đôi mắt kia cứ thế nhạt dần, nhạt dần đi, cho đến khi trở lại thành thứ chất lỏng màu chocolate sóng sánh nhè nhẹ...
Khô... không đùa chứ? Mắt... mắt chuyển màu sao? Đã thế còn là chuyển từ màu đỏ máu...
Không... không thể nào... chuyện này... rốt cuộc là sao chứ?... Cái kiểu chuyển màu tự động đó... chắc chắn không thể là nhờ kính áp tròng... vậy thì tại sao...?
Lũ người này... rốt cuộc là ai kia chứ?
Không lẽ... cái phán đoán viển vông của Hoa... lại đúng sao?...
Không, không, không, không... không thể có chuyện đó được. Nhân vật từ game/anime/manga tự dưng bước ra ngoài đời thực sao? Đã thế còn là một lũ Vampire nữa chứ... Ha! Đừng có đùa! Có cho tiểu thuyết tôi cũng chẳng tin đâu!...
Trừ khi...
... ngay từ đầu, Diabolik Lovers, vốn dĩ không phải là một bộ game hay manga. Nó là một câu chuyện hoàn toàn có thực, với những nhân vật hoàn toàn có thực, bao gồm cả những con quỷ hút máu đã tồn tại hàng trăm năm trời...
Và giờ... chúng đang ở đây.
... Có khi nào lại như vậy không?...
Nhưng nếu vậy thì tại sao bọn chúng lại đến đây kia chứ? Lại còn xin làm giáo viên thực tập...
Ha... ha ha ha... Được rồi, giờ thì tôi chính thức bó tay chịu trận rồi đấy. Rốt cuộc thì chuyện khỉ giẫm đang diễn ra vậy chứ?...
... Tới khi cái óc tương tượng vô giới hạn của tôi trở về với thực tại, cả hai tảng băng sống đang ép cung tôi nãy giờ, và cả 10 kẻ kì dị tự xưng là giáo viên ở trên kia nữa, đều đã mất dạng hoàn toàn, không một dấu vết để lại...
"Lạc lối trong những dòng kí ức
Thiên sứ nhỏ nào đâu có hay
Ván bài tội lỗi của những Ác ma
Giờ mới chỉ chính thức mở màn..."
-- Sau ngày hôm đó, cuộc đời tôi, chính thức quay ngoắt 180°.
Tốt đẹp lên hay tồi tệ đi, bản thân tôi cũng chẳng biết nữa...
Chỉ biết là, từ đó trở đi, mọi thứ đã hoàn toàn không còn như trước nữa rồi...
Dường như từ đầu tới giờ, chỉ có duy nhất một mình tôi là chẳng hề hay biết, trò chơi điên loạn này, mới chỉ bắt đầu mà thôi...
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
Tác giả có lời muốn nói:
Có cảm giác cái chap này nó cứ nhảm nhảm sao á... -_-/// Xin lỗi mọi người nha, dạo này cảm hứng không hiểu sao chả thấy lên gì cả... ~T_T~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fanfic nhảm hơn cả nhảm này nha. Đặc biệt là cậu á, Yukidonoka°chan. Cậu không biết tớ đã rơi vào trạng thái "cuồng" bao lâu khi đọc được bình luận của cậu đâu. ∩__∩
À... tiện thể lưu ý luôn, tớ thiệt ra sinh năm 2004 nha, vậy cho nên tư tưởng cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng một đứa nhóc lớp 7 thôi. Cho nên... ( ^∇^)
Ahh... thật sự là mệt gần chết với cái chapter này luôn. Viết kiểu gì cũng cảm thấy Sakamaki Raito bị OOC quá... Chẹp... công nhận lột tả cá tính của mấy tên này đúng là khó ghê... Híc híc, thế khỉ nào bọn này toàn trong ngoài bất nhất vậy?! ~T_T~
À mà các cậu thấy chap này có ngắn quá không?... Haizzz... cảm hứng ơi là cảm hứng... mi nỡ bỏ ta đi vậy sao?...
Ai có bộ fanfic nào hay hay của Diabolik Lovers hem? Tiếng Việt hay tiếng Anh cũng được. Làm ơn chỉ cho tớ cái. Đang bí chết đi... 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top