Chap 1
" Chào mọi người, con đi học ". Ngồi trên chiếc xe hơi, tôi thầm nghĩ hôm nay là một ngày rắc rối đây. Đến trường, bọn con trai thấy tôi hét ầm lên, tôi lờ đi và đi vào lớp. Đứng trước cửa lớp, tôi thầm oán 2 đứa bạn vì tụi nó cứ đi trễ liên tục, là hội phó và thu quỹ hội học sinh mà cứ đi trễ. Bỗng có hai cô gái mặc cái áo khoác xanh và trắng chạy lại chỗ tôi, thở hồng hộc nói :
- Tụi mình xin lỗi, tại mình ngủ quên.
- Tha cho hai người đó, vào lớp thôi. Tôi chưa kịp mở cửa thì loa phát thanh của trường vang lên tiếng mẹ tôi - hiệu trưởng - nói :
- Mời tất cả các em học sinh đến hội trường nghe thông báo.
Phiền phức!!!!!!! Tôi thầm nghĩ trong đầu. Cô gái với chiếc áo khoác màu xanh - Misa - nói :
- Ê đi đi Yuu, chắc vui lắm đó. Cô hào hứng nói
- Ko, phiền toái. Đáp lại câu trả lời vui vẻ của cô là câu trả lời ngắn gọn của tôi.
- Đi mà, đi đi Yuu. Cô gái với chiếc áo khoác màu trắng - Lina - nũng nịu lắc tay tôi làm các nam sinh đỏ mặt.
- Rồi rồi, mình đi. Tôi cho 1 tay vào túi váy rồi bước đi. Hai đứa bạn tôi đi theo sau. Đến hội trường, chúng tôi phải cố gắng lắm mới có thể chen vào giữa để đứng vì đám nữ sinh từ khối 7 cho đến khối 9(trừ ba chúng tôi) cứ đòi lên đầu hàng đứng. Một giống nói đậm chất Tokyo vang lên :
- Nào các tiểu thư, hãy bình tĩnh lại và ổn định chỗ ngồi để màn giao lưu của chúng ta được bắt đầu.
Vâng, một màn khoe thanh quản được trình diễn bởi các nữ sinh làm 3 chúng tôi và các nam sinh có 1 vé khám tai miễn phí vào ngày mai. Tôi thở dài rồi ngước đầu lên nhìn, nhịp tim tôi dừng lại rồi bỗng chốc lại đập mạnh, ko... ko thể nào, ko thể nào có chuyện đó được, thật vô lý, làm sao mà các nhân vật trong anime/game có thể bước ra ngoài đời chứ, chắc chỉ là trùng hợp thôi, chắc chắn là vậy.
Đó.....đó chính là 5 người trong dàn nam chính của Diabolik Lovers.
Đứng giữa sân khấu và đang cầm micro là một thanh niên cao tầm 1,76 m, đứng kế anh ta là 4 chàng trai có mái tóc màu xanh lam đậm, màu nâu, màu xanh lá đậm và màu xanh lá nhạt. Mái tóc vàng nhạt được tạo kiểu hơi kì lạ, khá lộn xộn và hơi xù lên, tóc mai che khuất một bên mắt. Nếu xét về ngoại hình thì anh ta 17 tuổi, nước da nhợt nhạt, nở một nụ cười khá tươi nhưng chứa nhiều ẩn ý, đặc biệt đôi mắt màu xanh lơ làm anh ta thu hút các nữ sinh, hay nói cụ thể hơn là toàn bộ nữ sinh trong trường(trừ 3 chúng tôi). Anh ta ăn mặc khá bắt mắt, một chiếc áo khoác đen viền trắng bẻ cổ - hầu như là đồng phục của 5 tên - bên trong chỉ mặc một cái sơ mi trắng hở cúc đầu trên cùng lồng ngoài chiếc áo màu đỏ thẫm, thắt chiếc thắt lưng da cùng màu với áo, quần bò đen và giày thể thao trắng. Trên tay hắn còn đeo mấy chiếc vòng có thiết kế kì lạ, qua đó có thể thấy sự tự tin ngời ngợi.
Giống như một Idol chuyên nghiệp. Tên Idol chuyên nghiệp này nhìn qua cũng có thể nhận ra, chính là Mukami Kou - thứ nam nhà Mukami. Rồi anh ta nói :
- Được rồi các tiểu thư, cảm ơn vì đã hưởng ứng. Như các bạn đã biết chúng tôi đến đây là để thực tập và chúng tôi sẽ chủ nhiệm khối 9. Do là người Nhật chính gốc nên phong tục tập quán ở Việt Nam chúng tôi chưa biết rõ, mong quý công tử và tiểu thư giúp đỡ. Giờ tôi xin mạn phép giới thiệu, tôi là Mukami Kou, giáo viên dạy môn Âm Nhạc, sẽ chủ nhiệm lớp 9A5. Dứt lời, hắn còn nháy mắt làm các nữ sinh hét lên, khiến 3 chúng tôi và các nam sinh buồn nôn.
Khoan đã, Mukami Kou, ko thể được, chắc chắn chỉ là trùng tên, đúng vậy, chắc chỉ là trùng tên thôi. Mẹ tôi còn nói hắn ta là hôn phu của tôi nữa, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi như chợt nhớ ra gì đó nhưng những kí ức cứ mờ ảo hiện ra rồi lại biến mất, đầu tôi đau đớn một cách kì lạ. Vứt hết mọi suy nghĩ tiêu cực, tôi nhìn lên sân khấu, ánh mắt vô hồn, vô tình chạm phải ánh mắt anh ta. Rồi anh ta chợt mỉm cười, ko biết vô tình hay cố ý, một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc mai vàng bay theo, để lộ con mắt màu đỏ đang sáng rực lên.
Con mắt đó, xin đừng nói là...
Bây giờ tôi lại cảm thấy tim đau đến lạ thường, ko chịu được cơn đau tôi ngất đi, chỉ còn nghe thấy tiếng mọi người gọi tôi, trong vô thức tôi đã thấy anh ta nhảy xuống sân khấu, bế tôi xuống phòng y tế, khuôn mặt đầy tràn sự lo lắng.
Sau giờ học
Tôi mở mắt ra, ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Phòng y tế, là ai đưa tôi đến đây? Cánh cửa phòng chợt mở ra làm tôi giật mình. Tên Mukami Kou đó bước vào, khuôn mặt rạng rỡ nhìn tôi, cười nói :
- Tốt quá, em ko sao rồi. Làm anh lo lắng quá.
- Tôi có quen biết anh ko? Đôi mắt tôi nhìn anh ta chăm chú
- Hả???? Anh ta ngớ người ra khi tôi nói câu đó. Nhìn anh ta như vậy tôi ko nhịn cười được liền cười khúc khích nói :
- Tôi đùa thôi mà, hahaha.
Khuôn mặt anh ta đen lại khi thấy tôi cười anh ta, nhưng mặt anh ta chợt hồng lên khi thấy tôi như vậy.
Kou pov
Khi thấy em cười, trái tim tôi đập thình thịch. Nụ cười thật đẹp và ngây thơ, có lẽ tôi đã yêu em thật rồi, Yuu-chan. Em là của tôi và sẽ mãi mãi là của tôi.
Yuu pov
Sau khi cười đã đời xong, tôi lấy lại hình tượng lạnh lùng của mình nói với anh ta :
- Vậy bây giờ tôi ở đâu? Ở nhà anh hay ở nhà tôi?
- Em ở nhà anh chứ ở đâu, em là hôn phu của anh. Anh ta nháy mắt với tôi.
- Vậy chúng ta về thôi! Tôi kéo tay anh ta đi. Có một chiếc xe limo màu đen chờ chúng tôi ở trước cổng trường. Tôi bước vào xe, có ba chàng trai ngồi trong đó, một người tóc xanh đậm, một người tóc nâu, một người tóc xanh lá nhạt. Theo như tôi đoán thì tên tóc xanh đậm là Mukami Ruki, anh cả nhà Mukami, tên tóc nâu là Mukami Yuma, anh ba nhà Mukami còn tên cuối cùng là Mukami Azusa, em út nhà Mukami. Ngồi trong xe, tôi lấy tai nghe và máy nghe nhạc ra nghe. Kou lấy một bên tai nghe của tôi nghe nhạc, tôi ko quan tâm cứ tiếp tục nghe nhạc. Về đến nhà Mukami, tôi bước xuống xe và nhìn sơ qua căn nhà. Rồi tôi quay lưng hỏi tên tóc xanh đậm :
- Anh tên gì và hành lý của tôi đã được chuyển tới chưa?
- Tôi tên Ruki, hành lý của cô đã được chuyển từ sáng nay.
Hân hạnh được gặp cô. Anh ta cúi người chào tôi. Tôi cũng cúi người chào lại, tôi có thể thấy sự hài lòng trong mắt anh ta. Rồi tôi quay lưng bước vào nhà. Căn nhà trang trí khá đẹp, đúng với gu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top