Chap 2
RENG!!!!! Được rồi, các em ra chơi đi.
Ba người chúng tôi đi xuống căn tin, mang theo tai nghe để bịt tai lại. Yến cười nói :
- Hôm nay tui bao, gọi đi.
- Ghê vậy, vậy lấy cho tui đĩa gà rán giòn cay và Coca. Như nói
- Bà ăn gì, Quyên? Thôi tui biết rồi, một phần mì trộn và Pepsi đúng ko? Chờ chút nha
Sau một lúc, nhỏ mang đồ ăn ra, hai đứa nó chén sạch đồ ăn trong vòng 1 phút, khuôn mặt tôi đen lại, ko biết nói gì. RENG!!!! Tiếng chuông báo giờ vào học. Chúng tôi vào lớp học, xui cho tôi, 2 tiết học hôm nay của lớp tôi lại là tiết Âm Nhạc. Anh ta bước vào lớp, một lần nữa cả lớp lại hét lên khi thấy anh ta cười, ko chịu được, tôi đứng dậy đập bàn hét :
- IM LẶNG ĐI, AI CÒN NÓI NỮA THÌ XUỐNG GIÁM THỊ.
Cả lớp im lặng tôi ngồi xuống, anh ta lấy cây đàn ra và nói :
- Hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề tự do. Thầy sẽ gọi bất kỳ em nào lên hát. Người đầu tiên là Nguyễn Ngọc Quyên.
Tôi bước lên, hát bài Tình Yêu Bốn Mùa. Tôi khẽ cất lên giọng hát của mình :
Khi bốn mùa cứ lần lượt đến rồi đi
Xin hãy giữ lấy tình cảm đang dần phai nhạt
Em, tìm về hơi ấm nồng trong ký ức ngày nào
Tưởng như anh vẫn còn ở đây
Cánh hoa rơi rơi sao nặng nề tiếng em khóc như lặng đi
Chỉ vì em cứ luôn nhớ anh
Em đã đắm chìm trong một giấc mơ ấm áp khi có anh ở bên
Và khi em bừng tỉnh dậy em đã ko còn anh nữa
Hình bóng anh em cứ cố níu giữ trong lòng ko rời
Và đây, dòng kí ức hạnh phúc cứ nhẹ nhàng tan biến
Lòng em đau, ngày tháng xót xa chờ mong làm em buồn thêm
Xin đừng đi, xin đừng đi, xin đừng đi
Dù nơi đâu, dù có xa tận nơi góc biển hay là chân trời
Thì anh, từng giấc mơ vẫn có anh vẫn ko thôi làm em mong nhớ
Màu yêu thương, mà chúng ta cùng nhau vun đắp đâu rồi?
Cứ nhạt nhòa đi, cứ nhạt nhòa đi
Dòng thời gian, lặng lẽ trôi xóa đi những hồi ức buồn
Dù cho từng phút giây nhớ anh vẫn bừng lên da diết
Rồi mai đây, từng kí ức em giữ trong lòng sẽ tàn phai
Nhạt nhòa đi, nhạt nhòa đi, nhạt nhòa đi
Làm sao đây, vì trái tim em ko thể trao người hai lần
Vì anh dù có lúc quá vô tình nhưng yêu làm em tha thứ
Như mưa nhẹ đến rồi đi làm mi mắt ướt nhòa
Cứ nhạt nhòa đi, cứ nhạt nhòa đi.
Khi hát xong, khoé mắt tôi bỗng chảy một giọt nước mắt. Tôi vội lau nước mắt nói với anh ta rồi chạy lên sân thượng :
- Xin phép thầy cho em lên sân thượng ạ.
Kou pov
Khi nghe giọng hát của em, lòng tôi chợt nhói đau khi nhớ lại kí ức đó, khi người con gái tôi yêu lúc trước phải theo cha mẹ cô ấy sang nước khác. Một giọt nước mắt từ khoé mắt cô ấy rơi xuống, tôi chợt nhói đau khi nhìn thấy giọt nước mắt đó. Tại sao tôi lại thấy đau khi em khóc, phải chăng tôi đã yêu em?
Trở lại với nữ chính
Tôi chạy lên sân thượng, ngồi một góc khóc nức nở, khi hát lại bài hát đó, kí ức đau buồn lại hiện ra, lúc nhỏ cô yêu một chàng trai nhưng cha mẹ bắt cô qua Việt Nam sống khiến cô và anh phải xa nhau. Đang ngồi khóc bỗng tôi đứng dậy nghĩ :" Mình phải mạnh mẽ lên, ko được yếu đuối ". Rồi tôi lau nước mắt đi và xuống lớp học tiếp. Bỗng khi đang đi tôi cảm thấy choáng váng, tôi ngã xuống đất, chỉ còn nghe thấy tiếng Kou-sensei gọi tên tôi.
Kou pov
Ko biết em đi đâu rồi? Lòng tôi bỗng trào dâng cảm giác lo lắng. Bỗng tôi thấy em nằm dưới đất, đôi mắt lờ đờ. Tôi gọi em nhưng ko có tiếng trả lời, tôi liền bế em vào phòng y tế. Mong em ko sao, người con gái anh yêu.
Trở lại với nữ chính
Mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh, đây là phòng y tế, là ai mang tôi đến đây? Cánh cửa chợt mở ra, là Kou-sensei. Tôi thắc mắc liền hỏi :
- Thưa thầy, có phải thầy là....
- Đúng vậy, thầy là người đưa em vào đây, em bị ngất đi.
- Vậy sao, cảm ơn thầy. Tôi nở 1 nụ cười nhẹ. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi cười sau cái lần rời xa anh ấy. Tôi cảm thấy thầy ấy rất quen thuộc. Có phải anh là......?
Kou pov
Khi nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười hồn nhiên và trong sáng, tôi thấy tim mình đập thình thịch. Nụ cười của em thật đẹp, thật giống như nụ cười của cô ấy. Có phải em là Yuuki ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top