Chap 27

Haru: thôi ăn lẹ đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa

Reiji: ăn thôi
---------------------
1 tháng sau

Kino: Yui dậy đi sáng rồi

Yui: cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi

Ruki: ko đc. Dậy đi

Yuma: em mà ko dậy là em thành heo nướng luôn đấy

Yui: I don't care

Raito: em ko dậy là anh ăn em đấy

Yui: em dậy rồi

Reiji: em thay đồ nhanh đi rồi xuống ăn sáng với mọi người

Yui: vâng

----------
1 tiếng sau

Yui: em xuống rồi

Các anh: xuống rồi à. Ngồi xuống ăn đi em đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa

Yui: ừm

-------------Tua qua khúc ăn----------

Phòng khách

Yui: anh làm gì vậy ? - Link nằm trên đùi Yui

Kino: cho anh nằm chút xíu đi

Yui: ừm

Ayato: này ngươi đi đâu đấy?

Haru: tôi đi làm việc. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm ko rảnh như mấy người đâu

Shin: nó bị sao thế?

Kou: chắc bị khùng

Yuma: kệ nó đi
.
.

1 tiếng sau

Phòng Haru

Haru: ưm. Mình ngủ quên mất

Haru: cái gù đây? Sao trong sổ lại có tên Kino - xóa tên

---------------Phòng khách--------------

Yui: Kino dậy đi. Chân em mỏi quá rồi

Yui: Kino. Kino anh sao thế? - lay người Kino

Shu: có chuyện gì  vậy Yui?

Yui: anh Kino bị sai ấy. Em gọi từ nãy giờ mà anh ấy ko chịu dậy

Shin: để anh coi. Anh ấy tắt thở rồi

Ruki: đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh lên

-----------------
Tại bệnh viện

Bác sĩ : đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu ngay

Y tá: vâng
.
.
.
3 tiếng trôi qua. Đèn phòng cấp cứu tắt và bác sĩ bước ra

Yui: bác sĩ anh ấy sao rồi

Bs: xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức

Reiji: cái gì chứ? Tại sao mấy người ko cứu anh ấy?

Y tá: chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin người nhà hiểu cho

--------------
Sáng hôm sau

Phòng Haru

Haru: tại sao tên Kino lại có trong sổ của mình chứ?

Carla: tao biết ngay là mày mà. Tại sao mày lại viết tên Kino vào sổ hả? - đấm vào mặt Haru

Haru: tôi ko có

Shin: mày còn chối nữa hả? Nếu mày ko ghi thì làm sao tên anh Kino lại có trong sổ của mày - nắm cổ áo Haru

Haru: tôi ko biết

Ruki: ko biết? Hay đấy cả người nhà của mày mà mày cũng giết đc đúng là lũ chó

Haru: anh nói ai là chó hả?

CHÁT...
Yui tát Haru

Yui: anh im đi. Tôi thật thất vọng về anh

Haru: anh đã nói là anh ko có làm. Em ko tin anh à?

Yui: anh nghĩ tôi tin anh à. Đây là thứ mà anh đã tặng cho tôi vào 2 năm trước anh có nhớ ko? Bây giờ tôi sẽ phá hủy nó. Giữa chúng ta sẽ ko còn là gì

Haru : khoan đã. Ko đc

Xoảng....

Yui: anh biến cho khuất mắt tôi

Rầm: đóng cửa

BADRUM... : tim đập

Haru: a...

Haru: * Yui em ko tim anh thật sao? À phải rồi mất đi người mình yêu thương thì làm sao họ tin mình chứ *- Haru nghĩ

******************************
???: ê

Haru: gì thế tên đen mặc đồ đen thui?

???: nói gì thế thằng đầu trắng? Ta nói cho ngươi biết nha mặc dù ra là nhân cách thứ 2 của ngươi thì ít ra ngươi cũng phải gọi ta bằng tên chứ. Ta nói lại một lần nữa ta tên là KATORI nghe rõ chưa

Haru: à rõ rồi

BADRUM...

Haru: a...

Katori: mới có đập một cái mà ngươi chịu ko nổi thì làm sao đây?

Haru: sao là sao?

Katori: ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi viên pha lê lúc nãy vỡ ko?

Haru: biết chứ. Nếu như nó vỡ cũng đồng nghĩ với việc tôi phải chết

Katori: biết vậy thì tốt. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết là ngươi ko dễ chết như vậy đâu

Haru: sao thế? Ko phải nó là mạng sống của tôi sao?

Katori: ừ. Nhưng ngươi còn cái bình thủy tinh kia mà

Haru: còn thì còn. Nhưng mà sức mạnh của nó chỉ còn lại có một nữa

Katori: ko phải ta đã nói rồi sao. Ngay từ đầu ngươi đừng có đem tặng viên pha lê cho con bé đó thì đâu có chuyện gì xảy ra

Haru: biết sao giờ. Lỡ rồi

Katori: một lần dại khờ một đời nhớ thương. 12 giờ tối nay ngươi sẽ biết thế nào là sống ko bằng chết

Haru: là sao?

Katori: tối nay ngươi sẽ biết

******************************




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top