Chap 18

Haru: đc thôi. Yui cho anh mượn chỗ này một chút

Yui: ừm
 
Sau khi nói xong Haru quay lưng lại và cởi từng nút áo ra khi cái áo tụt xuống trên lưng Haru có 1 hình xăm


Kị sĩ 2: dấu ấn đó...ko thể nào...

Kị sĩ 3: ko thể nhầm đc đó là Hoàng Tử của Địa Ngục Haru Hotaru

Tất cả mọi người ở nuôi tiệc đều bất ngờ khi họ gọi Haru là Hoàng Tử

Haru: sao thế? Lúc nãy tôi còn nghe các người hùng hổ lắm mà. Sao giờ im hết thế

Kị sĩ 1: chúng thần xin lỗi thưa Hoàng Tử. Chúng thần ko biết ngài là Hoàng Tử nên lỡ lời. Lúc nãy có gì sai xót xin Hoàng Tử hãy bỏ qua cho ạ

Yui: Haru chuyện này là sao? Tại sao anh lại có dấu ấn đó?

Haru: em bất ngờ lắm à? Anh là con của Hắc Vương nhưng lúc anh đc 3 tuổi thì có vài chuyện đã xảy ra cho nên anh đc bác Karl Heinz nhận nuôi

???: thưa Hoàng Tử Hắc Vương cho gọi ngài về ạ

Haru: lại nữa. Bác Hiroshi à bác cứ về trước đi lát cháu về sau

Hiroshi: ko đc thưa Hoàng Tử. Hắc Vương nói nếu ngài ko về thì tôi cũng ko đc về

Haru: đc rồi. Cháu sẽ về. Gặp lại em sau nhé Yui - biến mất

----------Kết thúc bữa tiệc-------------

Khi về tới nhà Sakamaki, Mukami,Tsukinami tự nhốt mình trong phòng

Yuma: Yui!!!! Tại sao chứ? Tại sao em là ai, mà khi em đi tim của chúng tôi lạ đau chứ? Tại sao? Rốt cuộc em là hả Yui ?

--------------Phòng Shu-------------------

Shu: Yui!! Tại sao em lại đi chứ? Tại sao em lại ko ở bên anh chứ? Xin em đấy Yui em hãy quay về đi, bọn anh rất cần em Yui

------------------Phòng Yulia-------------

Yulia:* mày hãy đợi đấy Yui. Tao sẽ khiến mày sống ko bằng chết vì mày đã làm các anh ko nghĩ tới tao* - Yulia nghĩ

----------------Ở chỗ Yui------------------

Yui: *hắt xì*

Kino: em bị cảm à?

Yui: ko có

Kou: vậy thì tốt rồi. Em đừng để bị cảm đấy nhé

Sáng hôm sau

Haru: anh về rồi

Khi Haru mở cửa bước vào phòng khách thì thấy Yui, Kino ,Kou ngồi sẵn ở đó

Haru:*gì đây? Sao ko khí căng thẳng thế? Giờ mà ko lén lên phòng là chết chắc* - Haru nghĩ

Yui: anh định đi đâu đấy?

Haru: à...thì...thì anh định lên phòng

Yui: ai cho anh đi. Ngồi xuống đây - sát khí

Haru: vâng

Kino: chuyện hôm qua là sao?

Haru: sao là sao? Chuyện hôm qua là chuyện gì? Hôm qua có nhiều chuyện lắm mà

Yui: anh định giấu đến bao giờ hả? - đập bàn

Kou: nói mau

Haru: à...thì...

Yui: NÓI

Haru: à thì anh là con của Hắc Vương. Lúc anh còn nhỏ thì có một số chuyện xảy ra cho nên anh đc bác Karl Heinz nuôi

Yui: anh giỏi giấu nghề quá ha

Haru: giấu nghề là nghề của anh mà sao ko giỏi đc

Yui: trả treo hả - xách dép đánh Haru

Haru: ....- chạy

Kino,Kou: haizz...hai cái người này

Kou: ê. Haru cái bình này là gì thế? - cầm lên

Haru: ko đc đụng vào nó - giựt lại

Yui: cái bình đó là cái gì mà anh ko cho người khác đụng vào?

Kino: đúng đó. Đưa đây coi - đụng vào

Haru: đã nói là ko đc. Ko nghe à

Kou: nó là cái gì mà cậu ko cho người khác đụng?

Haru: nó là món quà cuối cùng mà mẹ tặng cho tôi trước khi mất đó - tức giận

Yui: em xin lỗi đã làm anh nhớ đến chuyện buồn

Haru: ko có gì. Anh quen rồi

Reng...reng...

Yui: alo

Yukino: chị Yui. Cha kêu chị về có chuyện kìa

Yui: chị biết rồi

Yukino: à. Cha nói kêu mấy anh ấy nữa

Yui: ừm

Tút...tút...

Kino: có chuyện gì vậy Yui?

Yui: cha kêu em về

Kou: vậy à

Yui: có kêu mấy anh nữa

Kino: chi vậy?

Yui: em cũng ko biết nữa

-------------Ở hoàng cung---------------
Yui:  có chuyện gì vậy cha?

Mẹ Yui: cha con đã có hôn ước của con với nhà Sakamaki, Mukami,Tsukinami. Nên con hãy quay về đó với họ

Yui: con ko đồng ý. Tại sao con phải quay về căn nhà đó chứ. Chính họ đã đuổi con đi và làm con đau khổ. Vậy tại sao cha mẹ lại bắt con phải quay về đó chứ?

Cha Yui: con à. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Con hãy cho họ một cơ hội đi

Yui: ko bao giờ con đã cho họ quá nhiều cơ hội rồi. Con sẽ ko bao giờ cho thêm nữa - chạy đi

Kino: thưa Đức Vua. Còn tụi cháu thì sao ạ?

Cha Yui: các con hãy đi theo Yui về căn nhà đó để bảo vệ cho Yui. Nếu có chuyện gì hãy báo cho ta. Ngày mai các con hãy quay về đó

Cả 3: vâng

Sáng hôm sau
Tính ting...

Ruki: mời vào

Shin: lại là các người

Haru: thì sao?

Carla: về đây làm gì?

Ayato: chắc là ko có chỗ để ở nên quay về chứ gì

Yui: nếu cha tôi ko kêu tôi về đây thì tôi cũng ko về cái nơi hôi thối này đâu - giọng 0°c + khinh bỉ

Reiji: cô nói cái gì?

Kou: tai mấy người bị điếc à? Ko nghe Yui nói gì à?

Yui: kệ họ đi. Đi thôi các anh

Cả 3: ờ

5 giờ chiều

Cốc...cốc...cốc...

Yui: anh tìm tôi có chuyện gì thế Reiji?

Reiji: sao em biết anh là Reiji?

Yui: tôi sống với các người 2 năm ko lẽ tôi chẳng hiểu các người. Chỉ có các người mới ko hiểu tôi thôi

Reiji: anh xin lỗi. Anh lên đây để kêu em xuống để ăn tối để còn đi học

Yui: tôi biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top