Chap 15

Phòng Yui

Haru: Yui mở cửa cho anh. Yui!!Yui!! - đập cửa

Haru: em làm gì trong đó vậy hả. Mở cửa cho anh. Em ko mở là anh phá cửa đó

Rầm: cửa thăng đường

Haru: em làm gì vậy? Sao lại đốt đồ? Bình tĩnh đi có anh đây rồi - ôm Yui

Yui: sao...ko ai...tin...em hết vậy... - khóc nức nở

Haru: em bình tĩnh đi. Vẫn có anh tin em mà

Kino,Kou: còn bọn anh nữa

Kou: bọn anh sẽ mãi mãi tin em mà

Yui: anh Haru. Em ko muốn ở đây nữa. Anh đưa em đi nơi khác đc ko?

Haru: ừm. Anh sẽ đưa em đi

Kino,Kou: bọn anh sẽ đi cùng 2 đứa

Yui: cảm ơn các anh nhiều lắm

Phòng khách

Shu: nè các người định đi đâu vậy hả? Nếu đi cô ta là người đi mới đúng chứ

Haru: thì sao? Liên quan gì tới mấy người à?

Shin: 2 người cũng đi sao?

Ruki: Kou. Nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó thì chúng ta sẽ cắt đứt mối quan hệ anh em

Kou: muốn cắt thì cứ cắt đi. Có bao nhiêu dây đó thì anh cứ cắt đi. Tôi ko quan tâm

        Nói xong Kou, Yui, Haru bước ra ngoài cửa

Kino: cũng bên tụi bây là em tao đó. Chứ ko là tao giết chết tụi bây rồi - bước ra khỏi cửa

Kou: giờ đi đâu đây?

Haru: qua nhà tôi đi

Kou: cậu cũng có nhà à?

Haru: anh nghĩ sao mà ko có vậy

Kino: chừng nào tới nhà cậu vậy?

Haru: sắp tới rồi

5 phút sau

Kou: tới chưa?

Haru: tới rồi. Nhà tôi đây

Kou: nhà cậu to ghê

Kino: to hơn nhà của tụi nó luôn

Haru: vào nhà đi nói nhiều quá

Kino,Kou: ừ

Haru: Yui em lên phòng trước đi. Còn đồ của em để anh đem lên cho

Yui: cảm ơn anh

          Bỗng Yui nhớ về kí ức cũ
******************************
Yuma: em cứ ra ngoài đi. Để anh đem đồ ra cho em

Yui: ko cần đâu. Em tự đem đc

Ayato: để đó tụi anh xách cho
                         •••••••••
******************************

      Khi nhớ về chuyện cũ thì nước mắt Yui rơi xuống.

Yui: * tại sao chứ? Tại sao mình lại khóc? Chính họ là người làm mình đau khổ. Vậy tại sao mình lại khóc vì họ* - Yui nghĩ

6 giờ tối

Haru: Yui xuống ăn tối nè

Yui: em ko muốn ăn. Các anh ăn đi

Haru: vậy thôi. Xin lỗi đã làm phiền em

      Phòng ăn

Kou: sao rồi? Em ấy có xuống ko?

Haru:* lắc đầu*

Kino: ko ngờ em ấy lại yêu họ nhiều như vậy

Haru: lũ khốn đó. Tôi nhất định sẽ bắt họ phải trả giá vì những gì họ đã làm với Yui

Kou: hay là chúng ta chuyển trường đi. Chứ học ở đó mỗi ngày đều phải gặp họ, thì sẽ làm em ấy càng buồn thêm thôi

Haru: ý kiến hay đó

Kino: quyết định vậy đi

      Tối hôm đó tại phòng Yui có 1 giọng hát cất lên

Đêm nay em giá lạnh
Vì không có anh bên cạnh
Anh đi tìm hạnh phúc mới cho cuộc đời anh
Cố quên tình em
Sao anh nỡ bước vội
Để tình ta đến đây phai nhòa
Con tim của anh đã hết yêu em rồi sao
Nói em phải quên
Nhớ thương người mỗi đêm
Trái tim này chỉ yêu riêng mỗi người
Làm sao em có thể quên
Dù ta không bên nhau nhưng em vẫn yêu anh
Chờ đợi anh trong màn đêm hiu quạnh
Cơn gió lạnh làm em tái tê
Khiến cho em nhớ anh thật nhiều
Giờ anh nơi chốn ấy có vui không người yêu ơi
Nhìn anh vui bên ai trong tim em đau rất nhiều
Em mãi là người đứng phía sau
Dù thương đau anh hãy quay lưng lại

Haru: em đừng buồn vì họ nữa

Yui: nhưng...

Haru: em hãy mạnh mẽ lên. Đừng yếu đuối nữa. Để cho họ biết sai lầm của họ là đuổi em ra khỏi nhà - ôm Yui

Yui: ừm. Nhưng mà anh hứa với em là "Không được bỏ rơi em đấy"

Haru: ừm. Anh hứa

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top