Chap 1: Chào mừng trở về
Cách xưng hô
Subaru: Cậu
Shu: Anh
Reiji: y
Ayato: Hắn
Raito: Anh, Raito
Kanato: Nó
Sakura: Cô
Yui: Cô
Haruna: ả
---------------------------
Trong căn biệt thự nằm sâu trong rừng, bao quanh là cây cối và một màn đêm âm u, có tiếng dơi kêu "chít chít" tạo cho người ta một cảm giác rùng mình.
Bên trong căn biệt thự
"Phòng khách"
" Thế anh gọi chúng tôi tập hợp ở đây lm j, Reiji"- người vừa mới lên tiếng đó ko ai khác chính là Ayato, hắn ngồi chống cằm và nhìn người đối diện chiếc cà vạt đc quấn quanh cổ. " Chờ Yui xuống r tôi sẽ nói cho các người "- Reiji vừa nói vừa nhìn người đối diện đang nôn nóng biết chuyện " cạch"
- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ. - Yui nói. Cô mặc chiếc áo màu hồng nhạt lm hở hai đôi vai trắng nõn của cô, chiếc quần sport ngắn màu nâu nhạt.
- Bitch- chan em xuống trễ quá đấy~ – Raito lên tiếng
- Xin lỗi– Cô cúi gằm mặt xuống
- Reiji, lúc nãy anh định nói gì?– Subaru nói, cậu nãy giờ đứng yên lặng trong một gốc nói
- -Ko nói vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính là Sakura sắp trở về r"– Y nói ( Hi: nãy giờ ổng nói gì mà la là vòng vo vậy trời????? 🤔🤔🤔).
- CÁI GÌ!?– Cả đám trừ cô và ý ra.
- Sakura sắp trở về ư?– Ayato hỏi lại lần nữa "Ừm" Reiji đơn giản trả lời
- Reiji-san cho tôi hỏi Sakura là ai vậy?– Yui hỏi
- Tôi quên mất là cô ko bít em ấy?– ý nói.
- Sakura là em gái của chúng tôi– Nó nói.
- Hay nói đúng hơn là em gái cùng cha khác mẹ với chúng tôi– hắn nói
- Các anh rất yêu thích em ấy đúng ko?– cô hỏi. Câu nói của cô khiến tất cả đơ ra, khoảng một lúc sao tất cả mới lấy lại được tinh thần.
- Tụi anh yêu em ấy nhưng đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi– Raito lấy lại tinh thần nhanh nhất nói
- Bọn tôi ko chỉ yêu em ấy mà cả mẹ của em ấy cũng vậy. – nó nói
- Mẹ của Sakura sao? – cô thắc mắc hỏi.
-Đúng vậy, người phụ nữ ấy là người duy nhất chúng tôi tin tưởng trong căn biệt thự này. – giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ dần.
- Vậy cô ấy đang ở đâu? – cô hỏi
Câu nói của cô vừa dứt thì bầu không gian lại trở nên im lặng đến ngạt thở. Tay của hắn lúc này đang nắm chặt lại, đôi mắt màu xanh lục dần dần chuyển thành màu đỏ ngầu. Cô biết rằng mik đã nói sai nên bước lùi dần như chủng bị để có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng cô đã lầm khi nghe thấy câu nói
- Bà ấy chết r – Raito nói – Mẹ của tụi anh Cordelia đã giết chết bà ấy, chỉ vì bà ấy yêu thương tụi anh – Raito nói (Hi: giết người với cái lí do lãng xẹt 😐😐)
- Bà ta cho rằng nếu bà ấy cứ yêu thương chúng tôi thì chúng tôi sẽ phản lại bà ta – hắn nói trong sự tức giận.
- Vậy cho tui hỏi một câu nữa đc ko?– cô nói
- Cứ hỏi đi– ý nói – Tên của người đó là j z? – cô hỏi, các anh bất ngờ xen lẫn sự ngạc nhiên họ ko trả lời câu hỏi của cô, họ chỉ cúi đầu xuống như đang suy nghĩ điều j đó. Cũng phải vì từ lúc người phụ nữ ấy chết đi các anh đã quên đi tên của người đó.
- Tên của người phụ nữ đó là Hanami Orihime.– một giọng nói bí ẩn vang lên kéo các anh rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, các anh và cô nhìn vào cánh cửa vừa mới đc mở ra. Đứng trước cánh cửa là một người con gái có mái màu hoa anh đào xinh đẹp, đôi mắt to tròn màu xanh da trời. Chiếc váy xếp sọc ca rô đỏ đen, chiếc áo khoác bên ngoài cũng vậy bên trong là chiếc áo trắng, bên dưới là đôi giày màu đỏ rượu, trang phục cô mặc vừa tạo nên sự cá tính và dễ thương.( Hi: mik ko giỏi tả cho lắm mong mọi người thông cảm).
- SAKURA!?– các đồng thanh nói
- Chào mọi người em mới về – cô nói như ko có gì xảy ra.
- E...e...em.... là em thật sao, Sakura?– hắn chỉ tay vào cô lắp bắp nói.
- Là em nè Sakura con nhóc nhỏ hay leo lên cây r còn hay lấy đồ chơi chơi vào các anh nè. – cô nói ( Hi: viết truyện mà còn ko biết nó là con gái hay con trai nữa 😛😛).
- Em về hồi nào vậy?– ý lấy lại bình tĩnh đầu tiên nói.
- Em mới về hồi nãy – cô mỉm cười nhẹ nói.
* Các anh đơ tập 2*
- Reiji này, đây CHẮC CHẮN ko phải là Sakura – hắn nhấn mạnh chữ "chắc chắn" nói với y. Bởi vì em gái của họ ko bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng nữ tính như vậy. Đứa con gái lúc nào cũng đi vào phòng của con trai mà ngủ, lại còn đòi tắm chung nữa vậy mà bây giờ lại là một thiếu nữ diệu dàng như vậy thì bảo sao ko tin là phải.
- Em ấy là Sakura thật đấy– giọng nói bí ẩn vang lên.
- Shu?– các anh đồng thanh
- Anh biến đi đâu nãy giờ vậy? Cậu lên tiếng nói
- Anh ấy đi đón em– chưa cho để cho anh lên tiếng thì cô đã nói thay anh.
- Hân hạnh đc gặp mặt tên chị là Komori Yui – cô giới thiệu bản thân mình khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Sakura dành cho mình.
-A. Chị là huyết bộc có phải ko – cô hỏi
- Đúng vậy– Yui nói, sau đó cô cùng Sakura cùng nỗi chuyện với nhau mà quên luôn sự hiện diện của các anh.
- * Bộp bộp* đc rồi nãy giờ em trở về mà tui anh chưa chúc mừng em về– Reiji vỗ tay nói – Tất cả nghe chưa chuẩn bị....– sau câu nói của y các anh đều đứng lên.
-CHÀO MỪNG TRỞ VỀ, SAKURA– các anh đồng thanh nói.
- Em về rồi đây– cô nghẹn ngào nói
------------------ END -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top