Chương 10: Thợ Làm Vườn
"Ta cũng rất hân hạnh." Anh cúi người.
"Vậy cả hai làm quen với nhau đi, tôi phải đi chào hỏi một chút đã." Frederick vội nói. "À, tôi quên mất. Nhờ cậu gửi lời chào và cảm ơn của chúng tôi đến Đức vua nhé, vì đã mời chúng tôi đến vũ hội."
"Ừm."
"Lát nữa anh sẽ đón em về, tham gia vũ hội vui nhé." Frederick đặt tay lên vai cô.
"Vâng ạ." Cô ngoan ngoãn đáp.
Cộp, cộp, cộp
Cô nhìn theo bóng anh mình khuất xa dần. Bỗng tiếng nhạc violin báo hiệu việc bắt đầu vũ hội vang lên, Ethan đồng thời cũng mở lời:
"Cô sẽ khiêu vũ cùng ta chứ?" Anh khẽ mỉm cười, đưa tay ra.
"Tôi rất sẵn lòng ạ." Cô đặt tay lên tay anh.
[...]
"Người có thể cho tôi biết lí do được không ạ?" Cô nhỏ giọng.
"Lí do?" Anh hơi nhíu mày.
"Thì, vì sao người lại mời tôi khiêu vũ ấy, xung quanh không phải có rất nhiều vị công chúa hay sao?" Cô nhìn sang hướng khác.
"À... Vì Phụ vương ta sẽ trách phạt nếu ta không chịu khiêu vũ với ai, ta nghĩ...có lẽ nên khiêu vũ với người quen sẽ tốt hơn." Anh xoay người cô.
"Người quen à... Vậy xem ra tôi cũng sẽ may lây rồi." Cô mỉm cười.
"Phụ vương tôi cũng thế, người chắc chắn sẽ không tha cho tôi nếu biết tôi chẳng khiêu vũ cùng ai khoác ngoài Hoàng huynh Frederick." Bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Ethan, cô giải thích.
"Vậy à..."
Tiếng nhạc vừa kết thúc cũng là lúc cô ngước nhìn lên, lập tức thấy Frederick cũng đang nhìn qua ống nhòm opera mà nhìn thấy cô. Anh đặt ống nhòm lên thành ban công, hiện tại anh cũng chẳng còn đeo mặc nạ nên làm lộ ra gương mặt thanh tú, anh mỉm cười, vẫy tay với cô. Cô thấy vậy cũng mỉm cười vẫy tay lại, bỗng âm thanh từ loa phát thanh vang lên, anh quay sang phía loa mà nghe ngóng.
Theo như người kia đã nói trong loa phát thanh thì mọi người sẽ gỡ mặt nạ ra và đặt lại lên bàn, những người không khiêu vũ khi nãy sẽ tự gỡ mặt nạ còn những người đã khiêu vũ với nhau sẽ gỡ mặt nạ của người kia ra.
"Vậy cô gỡ mặt nạ của ta ra trước nhé?"
"Vâng."
Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mặt nạ của anh xuống, gương mặt đẹp như tạc lộ ra sau chiếc mặt nạ làm cô có chút ngại ngùng, đôi tay khẽ rung lên không rõ lí do, đầu óc bỗng xoay vòng và một cái tên chợt hiện lên.
"Shuu...?"
Cô như nhớ ra gì đó, trong phút chốc trước mắt cô chỉ còn là vực sâu tăm tối.
***
- ...Hơ, lại là mơ nữa à?_ Yui hé mắt, lẩm bẩm, vô thức vươn tay lên, chăm chú nhìn vào bàn tay mình.
- Đúng là mơ thật rồi... Cái gì mà Isabel rồi Frederick với Ethan cơ chứ... Sao dạo này những giấc mơ của mình toàn có anh ta vậy chứ... Mình bị ảo phim đến điên thật rồi...!_ Cô vò đầu.
Nằm một lúc, cô mới chịu lồm cồm ngồi dậy, chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén đi xuống dưới sảnh để không đánh thức người... à nhầm, ma cà rồng trong nhà.
Cô đi qua phòng khách thì phát hiện có ai đó đang nằm ngủ trên sofa. Đôi môi mỏng người ấy khẽ mở, sóng mũi cao thẳng, hàng mi dài run run, mái tóc vàng mượt mà che gần hết vầng trán, tất cả ngũ quan hài hòa càng điểm tô thêm cho gương mặt chàng thanh niên trẻ (đến nay đã trăm nghìn tuổi).
"Đây là Thái tử Ethan trong mơ của mình sao...?" Cô hoài nghi.
Cô hơi ngây người ra nhưng rồi cũng bước đi về phía phòng bếp để pha trà. Cô mở tủ, lấy ra một chiếc ly rồi bỏ túi trà vào, đổ một ít nước vào nồi, cô vươn tay vặn bếp ga...
- Đừng..._ Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay Yui làm cô giật thót, chất giọng trầm thấp vang lên bên tai.
- Ááááá---....!
- Suỵt... Cô muốn đánh thức hết tất cả bọn chúng hay sao mà la lớn thế hả? Ta không phải là ma, rõ chưa?
Cô xoay người lại, thấy Shuu đang đứng trước mặt mình thì thở phào.
- Ai bảo... anh làm tôi giật mình chứ!
- ...Sao cô không đun nước bằng lò vi sóng đằng kia đi...?_ Anh hất cằm.
- Hah... Anh nghĩ sẽ lừa được tôi dễ dàng đến vậy sao, ai lại đi đun nước bằng lò vi sóng bao giờ!? Hay... Anh là đang định ám sát tôi?
- Không thì đun bằng ấm siêu tốc đi... Đừng bật bếp ga..._ Anh bỏ lại một câu rồi biến mất.
"Tên này phiền c.h.ế.t đi được!"
[…]
Sau một lúc, cô lững thững bước về phòng, khiêng ghế ra ban công phòng mình ngồi hóng gió, vừa ngắm cảnh vừa chill chill uống trà. Cô chợt nhìn xuống vườn, thấy có bóng người cao cao, ăn mặc rách rưới như ăn mày, mái tóc màu bạch kim nổi bật giữa vườn hoa màu hồng phấn, cậu đang đi loanh quanh để tưới nước cho vườn hồng của mình.
Thấy cậu, Yui đứng dậy, một tay cầm ly trà, tay kia chống cằm, nói với xuống:
- Oya, oya, oya~ Coi ai mới sáng sớm đã chăm chỉ ra vườn tưới cây thế kia? Vườn hoa sao rồi, "anh thợ làm vườn"?
- Hở...? Cô kia, mới mấy ngày trước còn bảo là sẽ chăm sóc vườn hoa nhưng trồng xong lại thì biến mất luôn, giờ cô tính sao?_ Subaru khoanh tay.
- Ơ, tôi có nói vậy à...?_ Cô nghiêng đầu.
- Hm... Giờ cô xuống đây phụ tôi tưới cây hay cô muốn tôi trèo lên đó rồi quẳng cô xuống?
- Thôi được rồi, đại ca. Tôi có thể giải thích, cậu đừng nóng, uống xong ly này rồi tôi sẽ xuống phụ mà...
- Nếu không nhanh thì tôi sẽ kéo cô xuống đây, ok?
- Vâng ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top